Căn phòng hôn ám tịch mịch không một bóng người, khe khẽ chỉ có tiếng gió ma sát với rèm cửa, gam màu lạnh hài hòa chẳng hiểu sao dưới ánh đèn tường yếu ớt lại làm người ta thấy rợn người.
Lam Tuyết nhìn khắp phòng một lượt rồi bê bàn "đồ nghề" vào, để tránh trường hợp xấu nàng mở cửa phòng thật lớn để dễ chạy trốn, cả cửa sổ cũng mở ra luôn. Nếu "con ma" có chặn cửa cphòng thì nàng có thể nhảy cửa sổ a! Nàng thông minh quá mà~~ ha ha ha~~
Hít sâu vài hơi lấy tinh thần nàng bắt đầu công cuộc "diệt ma".
Nàng lấy bật lửa lò mò đốt nhang, đốt đèn lên sau đó một tay cầm chuông, một tay cầm kiếm gỗ đào vừa lắc vừa quơ, trong miệng lầm bầm đọc "thần chú".
"Thiên linh linh~~ địa linh linh~~ trời linh đất linh~ hoài linh chế linh~~ Về đây cho con một số ngày mai con đánh đề a~~~"-Vừa nói xong bỏ chuông xuống bóc một nắm muối, gạo quăng a quăng, miệng ngậm một chút rượu rồi phun a phun, lửa phừng lên. Sau đó nàng đập kiếm gỗ đào lên mấy lá bùa trên bàn, giơ kiếm lên thì trên kiếm đã dính đầy bùa.
Tại sao nó lại dính à? Trên đời này có một thứ gọi là băng keo hai mặt!
Bất quá.... Có cái gì đó hông đúng cho lắm thì phải... Sao mà giống cầu cơ quá vậy nè!
"Khụ... khụ..."-Lam Tuyết ho khan mấy tiếng, liếc qua liếc lại thấy không có ai liền lén le lưỡi, làm hố rồi!
Làm lại!
"Thiên linh linh~~ Địa linh linh~~ Yêu ma quỷ quái còn không mau hiện hình!"
Lời vừa dứt thì bên tai vang lên tiếng cười khẽ, thắt lưng cũng bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy.
"Vật nhỏ, tìm được ngươi rồi!"
Thanh âm trầm thấp mị hoặc cùng hơi thở ấm áp và cái ôm thân thuộc từ sâu trong tiềm thức làm cả người nàng cứng lại, kiếm gỗ đào trên tay bị buông lỏng mà rơi xuống.
Tiếng gỗ va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng vang "lạch cạch" sau đó tất cả đều chìm vào im lặng.
Nàng như một con rối cứng ngắt quay đầu, liền nhìn thấy được một đôi mắt phượng hẹp dài, đầu mi đuôi mắt đều là phong tình vô hạn, đồng tử màu hổ phách phá lệ xinh đẹp mê người.
Nâng bàn tay không biết tự lúc nào đã run rẫy nhẹ nhẹ mà rụt rè chạm vào gò má trơn nhẵn như ngọc của hắn, nước mắt nàng cũng bất giác ướt khóe mi rồi tràn ra lăn dài xuống. Ba lần bốn lượt mấp mấy môi nàng mới khó khăn phát ra âm thanh.-"Tiểu... Bạch...."-Âm thanh nàng vốn tưởng chỉ hơi run run lại là nức nỡ nghẹn ngào đến đáng thương.
"Tiểu Bạch.... Tiểu Bạch...."-Xác định người trước mắt không biến mất thì tất cả vỡ òa trong một giây. Nàng ôm ghì lấy hắn, vùi mặt vào l*иg ngực khiến nàng cảm thấy an tâm không ngừng kêu tên hắn mà khóc nấc lên. Nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt một mảng y phục trắng tinh trước ngực hắn.
Bạch Dạ rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ vùi vào ngực mình khóc như hoa lê dầm mưa mà nhẹ thở dài một tiếng, bàn tay ở trên lưng nàng nhẹ nhẹ vuốt ve giúp trấn an, ôn thanh hỏi.-"Ngươi nhớ ta là ai sao?"
"Không nhớ.... ta cái gì cũng không nhớ...."-Lam Tuyết ở trong lòng hắn lắc đầu ngoầy ngoậy, nhất quyết vùi mình ở trong đó không chịu ngước mặt lên.-"Ta chỉ biết ngươi là Tiểu Bạch.... là Tiểu Bạch của ta..."
Ngay từ giây phút nàng được hắn ôm lấy thì bản năng của nàng cho nàng biết hắn là Tiểu Bạch, là một người vô cùng vô cùng quan trọng với nàng. Hắn sẽ đưa nàng trở về nơi mà nàng nên tồn tại.
"Rất nhanh ngươi sẽ nhớ lại!"-Hắn lấy trong tay áo ra một quả cầu pha lê trong suốt phát ra những ánh sáng màu lam nhu thuận đặt vào lòng bàn tay nàng. Hơi cúi đầu đặt lên trán nàng một cái hôn thật dịu dàng.-"Sau đó chúng ta sẽ trở về, mọi người đang đợi chúng ta!"
Ánh sáng cuả cầu pha lê trong lòng bàn tay qua tiếp xúc với da thịt mà chui vào linh hồn nàng, ánh sáng dần yếu đi theo đó quả cầu cũng dàn tan biến chỉ lưu lại nhiệt độ lành lạnh.
Đôi mắt hoa đào vô thần dần lấy lại thanh tĩnh, nàng cúi đầu lau đi hai hàng nước mắt giàn giụa, nhưng càng lau lại thấy lau hoài mà không xong bàn tay càng ướt thêm. Thì ra nàng vẫn còn đang khóc.
Kí ức của nàng.... tất cả... toàn bộ kí ức từ lúc nàng có ý thức, từ lần đầu tiên gặp Bạch Dạ, rồi đeo theo hắn, trở thành Tuyết Mạn Thần Quân, mười kiếp cùng hắn day dưa... còn có ngày bị trói ở Điện Diệt Thần....
"Ngoan, đừng khóc nữa! Ngươi xem ngươi đi, mặt mày lem luốt hết rồi, thật xấu!"-Bạch Dạ nâng mệ y (tay áo) giúp nàng lau lau nước mắt, tiện tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ vì khóc nên đỏ bừng, ngữ khí trêu ghẹo nhưng sủng nịch vô cùng.
Lam Tuyết mím môi nhìn hắn, rất xấu xa mà bắt lấy mệ y của hắn đem xì mũi.
Hắn cũng không sợ nàng chơi bẩn như vậy, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi mỉm cười.
"Ta nhớ hôm đó ta đến Tứ Thần Điện rồi bị Nhược Thủy gài bẫy. Sau đó ta bị đánh ngất, khi tỉnh dậy đã ở đây mà cái gì cũng không nhớ...."-Nàng hỏi hắn.
"Chuyện đó là thế này..."
Ngay khi Thượng Thủy Thần Quân định hủy đi quả cầu pha lê chứa đựng kí ức của Lam Tuyết thì Bạch Dạ đã nhanh hơn một bước dứt khoát đem tay ả chém đứt rồi đoạt lại quả cầu pha lê.
Hắn cũng không kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột với ả nên dùng linh lực xé tan thân thể lẫn hồn phách của ả.
Trong lúc đó những người khác cũng đã tìm được Lam Tuyết hôn mê trong Tây Thần Điện rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tứ Thần Điện tồn tại là nhờ có linh lực của Thần, khi Thượng Thủy bị gϊếŧ thì Tứ Thần Điện cũng sụp đổ, cung điện nguy nga trong phút chóc hóa thành bụi đá. Mọi người cũng vì đó mà hiểu rõ tại sao ả lại biến thành bộ sống dỡ chết dỡ đó, là vì nhiều năm dùng linh lực duy trì Tứ Thần Điện thân thể chịu không nổi cộng thêm ả đánh đổi một nửa nguyên thần để sử dụng Tán Hồn Chú mà ra. Nếu không gϊếŧ ả thì chừng một thời gian sau ả cũng suy kiệt mà chết.
Khi trở về Tinh Linh tộc Bạch Dạ mới phát hiện linh hồn của Lam Tuyết không còn trong thể của nàng, chuyện này lại dọa mọi người ăn ngồi không yên.
Dạ Nguyệt suy đoán có lẽ ả không thể gϊếŧ Lam Tuyết nên mới tách hồn phách của nàng ra, lợi dụng cái chết của ả và sự hủy diệt của Tứ Thần Điện tạo ra khe nứt không gian khiến hồn phách của Lam Tuyết bị hút vào đó. Lúc đó chỉ có hai khả năng, hoặc là hồn phách của nàng mãi mãi lưu lạc trong nơi giao nhau của các không gian hoặc là đi vào một thế giới nào đó rồi trọng sinh. [Thỏ Đào: Giờ thì rõ tại sao bối cảnh hiện tại không giống với bối cảnh trước khi xuyên qua của Tiểu Tuyết nha ( ̄∀ ̄)]
Hai vạn năm trước trên Diệt Thần Điện, Dạ Nguyệt chính là sử dụng cách tương tự như thế để cứu Lam Tuyết. Hắn thành ma làm Thiên Địa bị ảnh hưởng rất lớn tạo ra khe nứt không gian rồi đưa nàng đến thế giới khác....
Vì để tìm lại hồn phách bị thất lạc của nàng Dạ Nguyệt sử dụng linh lực của mình tạo ra một khe nứt không gian nhỏ, sau đó Bạch Dạ tạo ra rất nhiều thần thức thông qua khe nứt thả vào vô số không gian để tìm kiếm.
Lam Tuyết nghe a nghe, gật đầu a gật đầu.
"Vậy "con ma" ám ta mấy hôm nay hại ta không ngủ được là ngươi hả?"-Vật nhỏ nào đó ôm hận đã lâu trợn mắt nhe nanh mà hỏi tội.
"Ta không phải ma, ta là yêu nghiệt!"Yêu nghiệt rất hợp lý mà đáp.
"Yêu nghiệt, hãy xem chiêu!"-Nàng bóc một nắm gạo ném vào hắn, nhanh tay dán thêm một lá bùa lên mặt hắn.
Yêu nghiệt có tật xấu là thích đùa dai nên một khi bị kích ngòi là cả hai đùa đến quên trời đất chạy vòng vòng, căn phòng gọn gàng chỉ trong một lát đã bị quậy thành bãi rác công cộng.
Trần Duy đi chơi về vừa mở cửa đã nghe âm thanh "quái dị" từ trên lầu truyền xuống sợ đến xanh mặt. Hổng lẽ nhà có ăn trộm hả trời.
"Á———"
Tiếng thét chói tay vang lên dọa cậu nhảy dựng lên.
Móa! Bửa nay Lam Tuyết ở nhà a! Đừng có nói thằng ăn trộm trộm đồ xong rồi còn muốn trộm sắc nha!
Là đàn ông con trai, mặc dù không thẳng nhưng không thể thấy chết không cứu.
Cậu trai nào đó túm lấy cây lau nhà chạy thẳng lên lầu hung hăng đạp cửa phòng.-"Thằng ăn trộm nào dám ăn hϊếp chị của ông!"
Và đây là biểu cảm của các nhân vật tại hiện trường.
Vật nhỏ: (⊙o⊙)?
Yêu nghiệt: ⊙︿⊙
Trần Duy: 囧
Cậu vừa thấy cái gì đây?
Lam Tuyết mặc bộ quần áo đạo sĩ, tay cầm bùa vàng chóe đè một người khác trên giường không ngừng dán a dán. [Thỏ Đào: Nên nhớ Tiểu Bạch là biếи ŧɦái bẩm sinh còn Tiểu Tuyết là quái thai từ hồi trong trứng nước nên đừng hỏi tại sao gặp lại hông chàng chàng thϊếp thϊếp ôm ôm hôn hôn mà chơi cái trò "bắt yêu" dở hơi này =____= *ngồi góc tường* Yêm là yêm cũng quan ngại sâu sắc vấn đề này lắm *bó tay*]
"M... mấy người... đang làm cái gì?"-Trần Duy nghẹn họng một hồi mới phun ra được.
"Bắt yêu nghiệt!"-Lam Tuyết chớp mắt đáp.
Khóe mắt cậu giật giật kịch liệt, im lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lam Tuyết và Bạch Dạ trầm mặc nhìn nhau.
"Tiểu Bạch... nếu ta trở về thì thân thể này sẽ chết sao?"-Nếu thân thể này chết thì Trần Duy sẽ ra sao?
Bạch Dạ mỉm cười xoa đầu nàng.-"Không đâu! Thân thể này không phải của ngươi mà, ngươi chỉ mượn thân xác dùng thôi. Linh hồn chính chủ vẫn tồn tại nhưng vì ngươi chèn ép nên tạm thời ngủ say, chờ ngươi trở về thì linh hồn đó sẽ tự động tỉnh dậy!"
"Vậy thì tốt quá!"-Nàng thở phào nhẹ nhỏm.-"Vậy chúng ta trở về thôi!"
"Được!"-Hắn nhẹ giọng đáp.
_______HOÀN CHÍNH VĂN_______