Chương 55:
Là nữ nhân của ngươi, là nợ đào hoa của ngươi a!
Bạch Dạ rồi khỏi Dị nhai chi cảnh, một đường đi đến Ma Giới.
Nhìn bầu trời Ma Giới âm u ảm đạm hắn không khỏi nhíu mày. Với bệnh khiết phích như tên kia sao lại có thể ở lại nơi này được chứ? Lại còn ở lâu như vậy?
Thị vệ thấy hắn tiến vào liền quỳ xuống hành lễ, trong lòng cũng thấy có chút kì là. Ma Tôn mấy ngày nay hình như đâu có ra ngoài a, mà hình như "Ma Tôn" hôm nay có gì đó khác khác thì phải. Còn khác ở điểm nào thì bọn họ cũng không rõ.
Bạch Dạ tiêu sái lướt qua, y như thể đang đi dạo trong vườn nhà mình, thẳng đến nơi của Dạ Nguyệt, tự nhiên đẩy cửa, đi vào.
Bên trong căn phòng so với bên ngoài như hai thế giới khác nhau, bao phủ một tầng sương mờ ảo, rèm lụa trắng tinh tầng tầng lớp lớp buông xuống xung quanh bốn phía, chiếc giường ngọc thật lớn điêu khắc tinh xảo trãi chăn đệm bạch sắc đặt ngay giữa phòng, phía sau giường là vài bức bình phong vẽ tuyết liên hoa, còn sau bình phong lại là một dục trì khá lớn, đồ vật trang trí khác đều làm bằng bạch ngọc, tất cả tương phản với màu đen của nền đá hoa cương nhưng lại tạo ra một nét đẹp thuần khiết, thanh nhã nhưng cũng la lùng.
Bạch Dạ đến cạnh mép giường, vén rèm lên.
Trong đống chăn đệm lộn xộn đó, Dạ Nguyệt còn đang say giấc nồng.
Thân thể thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không khí. Hắn nằm úp sấp, tóc đen thật dài uốn lượn tự do như thác, lộ ra nửa gương mặt khuynh quốc khuynh thành, chiếc cổ thon tạo ra một đường cong dụ hoặc, tấm lưng trần mượt mà đến mức tơ lụa thượng hạng cũng không sánh bằng, cánh tay thon dài mà tao nhã, lại thêm một vòng eo thon săn chắc. Dưới eo chỉ là một chiếc chăn mỏng đắp hờ miễn cưỡng che khuất cái mông kiều kiều, tiếp đến là đôi chân thẳng tắp, kiện mỹ, bắp chân tinh tế. Tất cả mọi thứ đều vô cùng cân xứng như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên nhiên, giống như tuyết liên hoa nở rộ trong đêm tối, thuần khuyết mà mê ngươi. [Thỏ Đào: Chắc tuôi chớt (இ﹏இ`。) *túa máu mũi* Ai đó đem tên này đi diệt đi (*。>Д