Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 22: Mỹ Nam Ôm Nhau

"Mỹ nam ôm nhau".

Trong bóng tối u ám của Địa phủ, hiện ra một tòa điện thờ cao sừng sững, bốn chữ “U Minh Địa Phủ” có vẻ cực kì u ám.

Bên trong U Minh điện, Diêm Vương ngồi một tay chống cằm ngáy o o mà ngủ. Bên mép nước miếng chảy dài xuống, dính cả vào chòm râu đen xì. Một hình ảnh cực kì mất hình tượng.

Phiá dưới tiểu quỷ không ngừng lớn giọng gọi. Đáp lại là tiếng ngáy vô cùng khó nghe. Phán Quan lắc đầu đến gần Diêm Vương, xắn tay áo túm ria mép của Diêm Vương mà giật.

"A--- "-Tiếng la đinh tai nhứt óc chấn động cả U Minh điện.

"Các ngươi làm gì vậy hả? Biến đi, lăn đi cho ta ngủ!"-Diêm Vương vừa gào vừa quát, cầm lấy lọ bút, nghiên mực... mà ném.

"Diêm.... Diêm Vương đại nhân...."-Tiểu quỷ ôm đầu run run nói.-"Có người xông vào Âm phủ."

"Cái gì?"-Diêm Vương nổi đóa lên.-"Dám chọn lúc lão tử đang ngủ mà xông vào. Bắt lại rồi ném vào điạ ngục tầng mười tám cho ta."

"Bọn họ.... thuộc hạ đánh không lại. Hiện tại đang ở cửa luân hồi.... nghiên cứu canh Mạnh Bà."-Từ lúc hắn làm quỷ sai đến nay lần đầu tiên gặp hai người xinh đẹp như thế nhưng mức độ kì quái thì cũng tỷ lệ thuận với nhan sắc của họ a.

Diêm Vương không nói gì, mang cái mặt đen như đáy nồi đi về cửa luân hồi. Lúc này Phán Quan từ dưới bàn chui lên, thở ra một hơi.

-------------

Cửa luân hồi.

Mạnh Bà béo phệ la lói om sòm sớm bị định thân chú và thuật cấm ngữ làm cho không thể động, không thể nói nằm im re dưới đất.

Quỷ sai và vong hồn đều không dám đến gần, chỉ dám xa xa đứng nhìn nhỏ giọng bàn tán.

Trên ghế, một người vận bạch y thêu chỉ lam của nam tử đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm chén canh Mạnh Bà mà nghiên cứu.

Bên cạnh một thân ảnh khác màu trắng yên lặng đứng đó. Bàn tay trắng nõn cầm một đóa Mạn Châu Sa đỏ tươi do vật nhỏ nghịch ngợm của hắn hái bên bờ Vong Xuyên.

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo như suối thu vang lên, phá tan không khí nặng nề nãy giờ.-"Ngươi, lại đây!"-Nàng ngoắc tay với một tiểu quỷ gần đó.-"Ta nói ngươi đó, lại đây!"

Tiểu quỷ ngơ ngác đi đến, hắn có dự cảm gì đó không tốt lành gì cho lắm.

"Uống đi!"-Nàng đưa chén canh cho tiểu quỷ đó.

Hắn bất tri bất giác nhận lấy, nhưng do dự không uống.

"Uống nhanh lên!"-Nàng cao giọng thúc giục.

Tiểu quỷ sợ đến rớt tim, một ngụm uống hết.

"Vị thế nào?"-Nàng nhỏ giọng hỏi.

Hắn lắc đầu, uống vội quá nên chẳng nếm được vị gì.

"Vậy uống thêm chén nữa đi!"-Nàng múc một chén khác đưa cho hắn.

Hắn run rẫy nhận lấy, chậm rãi uống.

Đợi hắn uống xong nàng mới hỏi.-"Thế nào?"

"Không.... không nhớ...."-Hắn lắp bắp đáp lại.

"Không sao. Lại uống thêm một chén khác."-Lại đưa đến chén khác.

Tiểu quỷ cố bình ổn tâm trạng uống hết chén canh, ú ớ nói.-"Mặn mặn.... còn... còn có... một chút...."-Sau đó lăn đùng ra đất.

"Ế?"-Trên đầu Lam Tuyết xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn, quay sang nhìn Bạch Dạ.-"Là hắn tự ngất nha, ta không có làm gì cả!"

"Phải! Là do ba chén canh ngươi đưa cho hắn làm thôi!"-Bạch Dạ biếng nhát trả lời.

"Tại sao?"-Liên quan gì đến ba chén canh kia chứ?

"Canh Mạnh Bà uống nhiều thì đầu óc sẽ trở nên lú lẫn, mơ hồ. Lát nữa hắn sẽ tỉnh thôi, bất quá sẽ biến thành kẻ ngốc khi đầu thai."-Hắn đem đóa hoa ném trên ngực tiểu quỷ, xem như mặc niệm cho tên tiểu quỷ đó đi.

"Ồ......"-Nàng gật đầu, thì ra là vậy.

Đúng lúc đó Diêm Vương cùng Phán Quan hùng hổ đi đến.

"Kẻ nào lớn gan dám xông vào Âm phủ?"-Diêm Vương lớn giọng ồ ồ quát.

"Là ta!"-Bạch Dạ bước ra, trên môi là nụ cười như có như không.-"Diêm Vương gia, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"

Mắt Diêm Vương bắt đầu giật giật, thân thể thoáng run lên. Sau đó tiến lên chào hỏi.-"Hồ Vương đại nhân hôm nay sao lại đại giá quan lâm. Tiểu Vương vẫn rất khỏe."-Nhưng từ lúc "vị phật lớn" ngài đến đây thì ta bắt đầu không khỏe a.

"Diêm Vương gia khách khí rồi. Bạch Dạ hôm nay đến là có chuyện muốn nhờ ngài!"-Bạch Dạ ôn tồn nói.

"Ha ha ha. Hồ Vương đại nhân có việc gì cứ nói. Tiểu Vương sẽ hết sức làm!"-Diêm Vương nở nụ cười cứng ngắc. Ông chỉ cầu mong "vị phật lớn" ngày nhanh đi chút. Hơn tám ngàn năm trước ông vì đắc tội phải hắn mà suýt bị dọa chết rồi.

"Ta muốn một linh hồn, là Minh Nguyệt ở Lạc Vân sơn trang."-Hắn không khách khí vào thẳng vấn đề.

"Được thôi. Mau đi tìm linh hồn đó đi!"-Diêm Vương gật đầu như băm tỏi.

"Đa tạ!"

"Ở đây không sạch sẽ cho lắm, mời Hồ Vương đại nhân cùng.... vị này...."-Lúc này ông mới chú ý người bên cạnh Bạch Dạ, hai mắt ông mở lớn, gần như không thể tin vào điều mình vừa thấy. Ngữ khí đầy kinh hãi.-"T... Tuyết.... Mạn.... Tuyết Mạn Thần... Quân...."

Cả Phán Quan cũng kinh hãi không kém. Nhưng nhanh chóng kéo áo Diêm Vương ngăn ông ta nói tiếp.

Nghe bốn chữ "Tuyết Mạn Thần Quân" những quỷ sai theo Diêm Vương lâu năm đều hít vào một ngụm khí, trong tim Bạch Dạ cùng Lam Tuyết đau nhói một chút.

Diêm Vương cố trấn an bản thân, việc này không thể xảy ra, làm sao có thể được chứ.

"Tiểu Vương thất thố. Thật xin lỗi. Không biết vị này là?"-Diêm Vương nhờ hành động nhắc nhỡ của Phán Quan mà giữ lễ hỏi, tránh cho mọi người nghi ngờ.

"Nàng là Nữ Vương Xà Tộc - Hoàng Phi Lam Tuyết!"-Bạch Dạ thay nàng nói.

"Diêm Vương gia, hữu lễ!"-Lam Tuyết rất phối hợp, mỉm cười chào hỏi.

Dù cả hai không có thái độ gì lạ. Nhưng trong lòng cực kì thắt mắc, nhất định phải tra rõ.

"Nữ Vương bệ hạ, hữu lễ!"-Diêm Vương cố nặn ra một nụ cười, tay làm động tác mời.-"Mời đi theo Tiểu Vương."

"Ân!"-Bạch Dạ cùng Lam Tuyết gật đầu, đi theo Diêm La Vương rời khỏi cửa luân hồi.

---------------

Linh hồn của Minh Nguyệt được lấy lại vô cùng thuận lợi, dương thọ của nàng ta cũng được sửa lại. Khi Bạch Dạ cùng Lam Tuyết rời đi, Diêm Vương liền ngã ngồi xuống ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi. Mặt mày đều xám xịt, hai tay không tự chủ bám chặt tay vịn ghế.

"Đi điều tra đi."-Diêm Vương khàn khàn lên tiếng.

"Vâng!"-Phán Quan nhanh chóng lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

U Minh điện chìm trong im lặng trước nay chưa từng có trong thời gian dài.

"Thuộc hạ đã điều tra ra rồi ạ."-Trong giọng nói của Phán Quan có thể thấy rõ sự lo lắng.

"Nói nhanh đi!"-Diêm Vương kích động không thôi.

"Hoàng Phi Lam Tuyết, cái tên này có trong sổ sinh tử, nhưng mà.... trong lúc Nữ Vương Xà Tộc tiền nhiệm sinh khó mà cả mẫu tử.... đều chết. Linh hồn đó hiện gìơ qua nhiều kiếp đầu thai chính là... là... Minh Nguyệt mà Hồ Vương đại nhân vừa mang đi. Còn việc tạo sao thân xác đó có thể tiếp tục sống thì thuộc hạ không biết. Chỉ biết khối thân thể đó ngu ngu ngơ ngơ như con búp bê trống rỗng, sau lần bị Diêm Diễm của tinh linh tộc làm bị thương phải lên Thiên Băng động chửa thương trở về thì không còn như trước nữa. Thậm chí khiến xà tộc ai ai cũng phục, không dám cãi lại một lời. Còn có.... hồn phách của Tuyết Mạn thần quân đã hoàn toàn tan biến từ lúc bị Thiên Phạt nên việc đầu thai hay luân hồi là không thể xảy ra. Thuộc hạ thấy chắc chỉ là người giống người thôi."-Phán Quan vừa nói, mà tay cầm sổ ghi chép không ngừng run lên.

Diêm Vương nghe xong sắc mặt càng tồi tệ hơn. Vô lực phất tay cho Phán Quan lui, cẩn thận dặn dò.-"Việc này phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Ngươi lui đi."

"Thuộc hạ cáo lui."-Phán Quan cúi đầu lui ra. Hi vọng những gì ông nghĩ là sai, nếu không.... thiên địa này có lẽ sẽ một phen đảo lộn nữa.

Diêm Vương ngồi đó day day nguyệt thái dương. Một mình "vị phật lớn" kia đã làm ông ăn ngủ không yên, nếu lại thêm một Tuyết Mạn thần quân nữa chẳng phải..... Aizzzz, việc này có hay không nên trình lên Thiên Đế?

----------------

"Tiểu Bạch? Tại sao Diêm Vương lại khách khí với ngươi như vậy?"-Lam Tuyết tò mò nháy mắt nhìn hắn hỏi.

"Không biết nữa."-Hắn trả llời, sau đó nói tiếp.-"Từ lúc ta có thể hóa nhân hình thì ai cũng đối với ta như thế, ta cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Lúc trước khi giúp Phong Nhi trùng sinh ta cùng Diêm Vương có đối đầu nhau, thường xuyên phái quỷ sai đến hồ tộc đòi hồn. Có một ngày ta rãnh rỗi xuống Âm phủ dạo vài vòng, "vô tình" làm hỏng Âm Dương Kính, vỡ nồi canh Mạnh Bà, đạp nát vài chổ trên cầu Nại Hà, để vài ngàn linh hồn trốn khỏi đó.... Diêm Vương gào ra lửa đòi gϊếŧ ta. Khi nhìn thấy ta tự dưng tươi cười như nhặt được vàng mời ta uống trà. Trà đó quả thật vô cùng khó uống, ta liền trở về, ông ta cũng không đến hồ tộc đòi hồn nữa."

"Oa~ Phải chi lúc đó ta cũng ở cùng ngươi thì tốt quá, có thể "vô tình" phá hư vài thứ ở đó a!"-Nàng mở to đôi mắt hoa đào lấp lánh ngôi sao nhìn rồi ôm ấy cánh tay hắn.-"Tiểu Bạch, ta rất ngưỡng mộ ngươi nha!"

"Là ta nên ngưỡng mộ ngươi mới phải a!"-Hắn cười nhẹ một tiếng rồi xòe bàn tay như bạch ngọc ra trước mắt nàng.-"Giao ra đây!"

Nàng nhíu mày bất mãn chu môi, cho tay vào óng tay áo tìm kiếm gì đó. Cực kì không muốn mà giao ra cho hắn. Lầm bầm lầu bầu ai oán nói.-"Người ta còn chưa có chơi a!"-Khó khăn lắm nàng mới "vô tình nhặt được" cái này, vậy mà hắn cũng biết được.

Hắn cầm lấy cây bút nàng để trong tay mình thử vẽ vài nét trên không trung thì một đóa hồng mai xuất hiện lơ lững rồi rơi xuống đất.-"Ngay cả bút của Phán Quan mà ngươi cũng dám trộm. Vật nhỏ, ngươi không sợ ông ta tìm ngươi tính sổ sao?"-Hắn ôm bã vai nàng, kéo cả người nàng ôm vào lòng đầy sũng nịch âu yếm. May mắn con đường này không có người nếu không sẽ xãy sao tắt đường, hay nổi loạn gì đó vì cảnh "mỹ nam ôm nhau". Nhưng mà đám quỷ sai và vong hồn xung quanh thì có rất nhiều, tất cả đều mở to mắt nhìn, đây là đoạn tụ trong truyền thuyết sao?

"Có Tiểu Bạch ở đây ta không sợ!"-Nàng cười hì hì nép vào lòng hắn. Nàng biết hắn dùng cả tính mạng ra cũng sẽ không để ai làm hại đến nàng, còn nàng.... vì hắn sẳn sàng đối nghịch cả thiên địa này.

Ngoài ra.... Tuyết Mạn thần quân là ai?

Tên người này nghe rất quen!

Sao bỗng nhiên nàng có cảm giác rất kì lạ với người này?

Cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khóm hoa nhỏ trước sân. Nắng sớm lăn tăn soi chiếu trên mặt hồ lấp lánh. Những hạt sương long lanh như trân châu biển đông xinh đẹp còn đọng trên đóa sen đỏ thấm, kiều diễm.

Phong Nhi từ trong nhà đi ra, đứng đó ngây ngốc nhìn đóa sen duy nhất trong cái hồ nhỏ trước nhà. Hắn thở dài một hơi rồi đi lên núi hái thảo dược, hắn vừa rời đi thì đóa sen giữa hồ biến mất thay vào đó là nam tử mặc trường bào màu lam đứng trên mặt nước, ánh mắt y lưu luyến nhìn thân ảnh màu xanh kia đang xa dần.

Xích Liên nâng bước lên bờ, hàng mi đen cụp xuống che khuất con ngươi xinh đẹp của mình. Đã mười ngày, mười ngày rồi y không đến gần hắn, cũng mười ngày hắn luôn trốn tránh y.

Vào nhà, y nhìn thấy một chén thuốc còn nghi ngút khói ở trên bàn. Là hắn sắc cho y, dù y đã nói thuốc đó không có tác dụng gì nhiều với cơ thể y nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu cứng cổ mà làm theo ý mình. Y cong khóe miệng thành một nụ cười dịu dàng, đem thuốc kia uống hết một lần. Thuốc chạm vào đầu lưỡi rất đắng nhưng trôi vào cổ họng lại chuyển sang vị ngọt, rất ngọt. Nét cười trong mắt lại càng nhu tình hơn rồi nhanh chóng biến mất, trở về với lãnh ý thường ngày.

"Ra đi!"-Y nhàn nhạt cất tiếng.

"Vì sao ngươi lại ở cùng con người?"-Một nữ tử bước ra từ một gốc khuất.

"Có liên quan gì đến ngươi sao?"-Xích Liên cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài mơn trớn vành chén thuốc trống không.

"Sao lại không. Ngươi biết rõ là ta...thích ngươi mà!"-Nàng định đến gần y nhưng lại bị vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của y làm bản thân bất giác lùi lại.

"...."-Y im lặng không đáp lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi chén thuốc trên bàn.

"Xích Liên.... chẳng lẽ ngươi.... thích nhân loại kia?"-Nữ tử kia siết chặt nắm tay, ánh mắt vừa rồi của y chứa nhu tình nồng đậm, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy y đối với ai như vậy.

"Phải thì sao? Không phải thì sao?"-Y miễn cưỡng nhìn nữ tử kia. Cảm giác bị soi mói đời tư như vậy vô cùng khó chịu.

"Ngươi là yêu, hắn là người. Chỉ như vậy các ngươi đã không thể ở bên nhau. Hơn nữa cả hai ngươi đều là nam nhân nên càng không thể. Còn có... chưa chắc gì hắn thích ngươi. Xích Liên, theo ta về tinh linh tộc đi. Hắn và ngươi mãi mãi cũng chỉ là mơ tưởng....."

"Chát" tiếng vang ngăn nữ tử kia nói tiếp, trên má nàng ta hiện rõ năm dấu tay, bên khóe miệng cũng chảy máu. Xích Liên vẫn dững dưng như không có gì nhưng thật sự đang tức giận không ít.-"Đó là việc của ta, ngươi tốt nhất đừng xen vào. Như ngươi nói, ta là yêu không phải người nên dù ngươi là nữ nhân ta cũng đánh. Trở về tinh linh tộc của ngươi đi."-Y lãnh đạm bỏ lại lời nói đó rồi rời khỏi, hướng nơi Phong Nhi đang hái thuốc mà đi.

Nữ tử kia thút thít đứng đó, tay ôm má đau rát, nước mắt lã chả rơi. Một lúc sau mới hóa thành một con bướm bay đi. Y không thuộc về nàng.

------------

Phong Nhi hái thảo dược gần nửa ngày mới phát hiện mình không mang găng tay, đầu cũng không đội nón. Đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, hai tay mềm mịn bị cỏ dại làm xước đến chảy máu, trong giỏ thảo dược toàn là cỏ dại còn thảo dược thì bị vứt trên đất như cỏ dại. Hắn nằm đài ra, mặc cho nắng trưa thiêu đốt da thịt trắng nõn của mình.

Lòng ngực khó chịu như bị bóp nghẹt, tầm mắt trống rỗng không tiêu cự nhìn bầu trời chói mắt.

Xích Liên, Xích Liên, Xích Liên..... Ngươi có nghĩ đến ta như ta đang nghĩ đến ngươi không?

Ngươi bây giờ đang làm gì, có thấy khó chịu như ta không?

Nếu ngươi là nữ nhân.... có lẽ ta sẽ GẢ cho ngươi a.

Cả người hắn bất đầu vô lực, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Đến khi ý thức hắn sắp mất đi thì nghe được giọng nói như chuông bạc vang lên, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Vòng tay này rất xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, mùi hương của hồng liên vờn quanh chóp mũi cho hắn cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Khi Phong Nhi tỉnh dậy trời đã sụp tối, toàn thân nhứt nhói, nóng ran lên. Đầu óc cứ ong ong, ve ve quay mòng mòng. Cổ họng khô rát như muốn nứt ra.

"Ư.... nước..."-Hắn khàn khàn khẽ kêu lên.

Tức thì có người đỡ hắn dậy, đưa đến miệng một chén nước. Hắn khó khăn uống từng ngụm một, đôi mắt to mờ mịt nhìn người trước mặt.

"Xích Liên..."-Hắn thì thào gọi, như một đứa trẻ làm nũng vùi đầu vào ngực y. Cảm giác an toàn mà y đem đến cho hắn làm hắn cứ muốn ỷ lại vào y. Đã rất lâu rồi, từ khi phụ mẫu qua đời, chưa có ai ở cạnh hắn, giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn, quan tâm hắn....

"Sao lại để bản thân phơi nắng đến mức ngất đi như vậy?"-Xích Liên thuận thế ôm lấy hắn, bất giác muốn che chở, bảo vệ hắn. Tỳ cằm lên hõm vai hắn, y vuốt ve chỗ tóc hơi rối của hắn, dịu dàng nhưng mang theo chút trách cứ nói.

"Ta bị ngất đi sao?"-Hắn lắc lắc đầu, hỏi lại.

"Ừ! Ngày mai ngươi ở nhà đi, ta sẽ thay ngươi xuống núi đi bán thảo dược."

"Không được. Ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo, nếu bị ức hϊếp thì sao? Ngươi còn đang bị thương chưa khỏi nữa!"

"Tuy ta bị thương nhưng đủ sức bảo vệ mình, đừng lo lắng."

Phong Nhi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.-"Cũng phải, ngay cả Hắc Hùng Tinh to ơi là to kia mà cũng bị ngươi gϊếŧ chết mà!"

"Sao ngươi biết?"-Xích lLiên ngạc nhiên hỏi.

"Lúc đó phụ mẫu ta bị nó sát hại, ta muốn trả thù liền đi theo vết máu tìm đến hang động của nó. Khi đến.... thì nhìn thấy ngươi đi ra."-Hàng mi dài của hắn hơi rũ xuống, tâm trạng cũng trầm xuống.

"Như vậy.... ngươi có sợ ta không?"-Y nhoẽn miệng cười nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhớ lúc hắn biết y là yêu tinh sợ hãi bỏ đi thì có cảm giác một tảng đá lớn đè nặng lên ngực.

"Không sợ, ngươi biết không lúc phụ mẫu chết đi ta cũng không muốn sống tiếp nữa. Nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy đóa hoa sen đỏ rực giữa nền lá xanh rì khi ta đuổi theo ngươi mà đi đến bờ hồ đó, cô độc, lẽ loi, trơ trọi và tuyệt đẹp mang màu sắc riêng biệt duy nhất, ta tự hỏi bản thân. Tại sao đóa sen đó có thể can đảm sống tiếp còn ta thì không? Ta lẵng lặng nhìn nó rất lâu, rất lâu, ngày nào cũng vậy. Cứ như thế suốt mười tám năm, chỉ cần đóa sen đó còn nở rộ thì ta sẽ không chết. Khi ta biết ngươi là đóa sen đó, ta không thấy sợ vì ngươi là yêu tinh nữa, ngược lại có cảm giác rất thoải mái, rất an toàn. Mấy hôm nay không ở gần ngươi thấy rất khó chịu nha!"-Hắn ôm lấy thắt lưng y, gương mặt non nớt trẻ con đơn thuần nhẹ mỉm cười.

Xích Liên im lặng, châm chú nhìn hắn. Hắn là đứa trẻ ngày nào cũng đến ngẩn người nhìn y thật lâu, thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình lúc đó y không quan tâm lắm, chỉ mắng hắn điên. Lại không ngờ y lại có ý nghĩa với hắn như thế, một lúc sau y mới lên tiếng.

"Phong Nhi, đã vậy thì vì sao ngươi trốn tránh ta?"-Y không muốn cùng hắn chơi trò đuổi bắt mà cả ai đều không vui vẻ này.-"Vì ta không phải con người hay là vì ta là nam nhân?"

"Ta...."-Hắn ngẩn đầu nhìn y, sau đó cúi đầu xuống.-"Ta không biết. Ta cảm thấy sợ, sợ khi có được rồi bị mất đi. Giống như phụ mẫu ta, bị Hắc Hùng tinh gϊếŧ chết. Tiểu Tước cũng vậy, nó là con chim nhỏ ta cứu, chăm sóc nó, ở bên cạnh nó, ta rất thích nó. Nhưng không lâu sao nó bị một con rắn ăn mất. Nên ta cho rằng chỉ cần những thứ ta yêu quý nhất định sẽ mất đi. Nếu ta thích ngươi.... ngươi nhất định sẽ... Ta là ngôi sao xui xẻo."-Hắn yếu ớt trả lời, vì bị cảm mà gò má hồng hồng, hiện tại khóe mắt cũng đỏ lên sắp khóc đến nơi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, khẽ cọ cọ vào lòng y.

Xích Liên dùng ngữ điệu yêu thương nhất trấn an hắn. Tiếng nói như suối trong róc rách, nhẹ nhàng du dương như chiếc lông vũ chập chờn trong không khí.-"Ta sẽ không! Ta không phải con người, cũng không phải con chim nhỏ ngươi cứu được. Yên tâm đi, trừ khi ngươi đuổi ta đi, nếu không ta sẽ không rời bỏ ngươi."-Chỉ là y không biết, sau này y lại giống như hắn. Bị một bóng ma tâm lý ám ảnh phải rời xa hắn, không dám đối mặt chỉ có thể trốn tránh.

Đáp lại y là tiếng ngáy khe khẽ, ngừơi trong lòng đã đi đánh cờ cùng Chu Công từ lúc nào rồi. Y đỡ hắn nằm xuống như hai tay hắn lại níu chặt áo y không chịu buông. Y nhẹ giọng cười một tiếng, cởϊ áσ ngoài ra, đắp chăn cho hắn mới đi ra ngoài.

Bên ngoài, trăng tròn đã treo trên cao, giữa bầu trời đêm hàng vạn ngôi sao không ngừng nhấp nháy. Đã rất lâu rồi y mới thấy bầu trời đêm đẹp như thế, là do tâm tình của y tốt hay nó vốn đẹp như vậy.

------------------

"Xích Liên!"-Phong Nhi gọi.-"Ta có một vò rượu rất ngon, ngươi muốn uống không?"

Xích Liên nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu một cái. Hắn cười hì hì rồi lon ton chạy vào nhà lấy một vò rượu ra. Đêm nay gió mát trăng thanh, quả thực rất thích hợp để uống rượu. Từ lần hắn ngất đi vì phơi nắng, y ở bên cạnh chăm sóc hắn, cả hai nói với nhau rất nhiều. Cả việc của y và hắn, cuối cùng cũng đành thuận theo tự nhiên. Một khi đã đối mặt thì cả hai đều dũng cảm tiến lên, khoảng cách giữa hai người qua một ngày lại gần hơn. Hắn phát hiện Xích Liên hoàn toàn không giống vẻ vô dục vô cầu của y mà rất thích đùa giởn, còn đùa rất dai. Thấy y ít nói như vậy nhưng thực ra lời nói của y có thể làm tức chết người. Hắn cũng đã thụ giáo qua vài lần.

"Sao hôm nay lại muốn uống rượu?"-Y nhấp một ngụm rượu rồi liếc mắt nhìn hắn. Rượu này rất ngon, thì ra nhà hắn có nhiều đồ tốt như vậy.

"Không có gì, chỉ là... hôm nay cao hứng thôi!"-Hắn cười khan một tiếng, nóc vào một ly rượu, né đi ánh mắt của y. Không thể nói hôm nay hắn muốn chuốc say y để..... khụ... làm đại sự lớn nhất trong đời theo sự xúi giục của bà chủ tiệm thuốc dưới núi: chuốc say y sau đó "bá vương ngạnh thượng cung".

Xích Liên nhếch môi tạo thành một nụ cười quỷ dị, cùng Phong Nhi ngươi một ly ta một ly. Đến khi người đối diện bắt đầu mơ mơ màng màng, hai má đỏ bừng, lắc qua lắc lại như con lật đật thì khóe miệng của y đã ngoác lên tận mang tai.

Y hơn nghiêng người, lấy tay chống má nhìn hắn say bí tỉ nằm dài trên bàn gỗ lèm bèm.-"Ta phải... hức... bá vương ngạnh.... thượng... hức... cung..."

"Ngươi có năng lực đó sao?"-Y hỏi, tay còn lại vương ta vén mấy sợ tóc lòa xòa trên trán hắn sang một bên. Hắn càng ngày lại càng đáng yêu a!

"Đương nhiên... có thể..."-Hắn ngồi bật dậy, chụp lấy cổ tay y, đắc ý cười một cái sau đó.... mềm nhũn ngã xuống. May mắn được y đỡ lấy nếu không đã xãy ra một màn thân mật cùng mặt đất. Hắn dựa vào y, hai tay quơ loạn xạ.-"Ta là muốn.... sắc dụ ngươi... hức.... nhưng mà sắc ta lại không bằng ngươi.... nên ta phải... CƯỜNG BẠO NGƯƠI!"

"A!"-Y cảm thán một tiếng, mày đẹp nhướng lên.-"Vậy ngươi thử cho ta xem đi!"

Phong Nhi đứng dậy, nắm tay hắn loạng cha loạng choạng đi vào nhà.

Hắn lôi y lên giường, cười ngây ngô, hôn "bẹp" lên má y một cái rồi ôm chăn lăn sang một bên.-"Ha ha... ngươi bây giờ đã là người của ta rồi a!"

Trên khuôn mặt của Xích Liên chảy đầy sọc đen, nhìn Phong Nhi nằm bên cạnh một lúc rồi xốc chăn của hắn lên.

Bên ngoài, trăng non thẹn thùng núp mình sau áng mây, loáng thoáng nghe được những âm thanh vọng ra.

"Ngươi làm gì mà cướp chăn của ta.... A! Ngươi cỡi áo ta làm gì...."

"......"

"Ưʍ.... sao ngưoi lại cắn.... ngô..."

"................"

"Lên giường.... sao lại mang theo gậy...."

"................................."

-----------------------

Ngày hôm sau, Phong Nhi thức dậy với cơ thể đau nhức. Câu nói đầu tiên với ngừơi nằm bên cạnh khiến y muốn gϊếŧ hắn ngay.

"Xích Liên.... có phải hay không đêm qua tay say quá chạy ra đường rồi bị xe bò cán qua. Xương cốt ta như nát ra hết rồi. Ta biết ai cán ta nhất định sẽ thiến hắn."

"........"

"A! Sao trên người ta toàn dấu đỏ thế này. Nhất định là bị muỗi cắn, ta phải độc chết con muỗi đó!"

"........."

"Sao ngươi lại ở trên giường ta? Ôh.... còn không mặt quần áo nữa."

"=_____=..... Ngươi không nhớ vậy ta làm lại cho ngươi nhớ."

"Nga?"

-------------------

Cuộc sống của họ là những chuỗi ngày vô cùng bình dị, ban ngày lên núi hái thảo dược, xuống núi bán thảo dược, buổi tối cùng ăn cơm, ngắm trăng, uống rượu, thỉnh thoảng chơi "đấu gậy" với nhau. Suốt ngày ngươi ngươi ta ta ân ân ân ái ái.

Nhưng chuỗi ngày đó nhanh chóng bị cướp đoạt......

Xích Liên chạy như bay trong rừng, phiá sau một lão đạo cầm kiếm mộc đào đuổi theo.

"Yêu nghiệt, mau giao nội đan ra đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng."-Lão phách lối chỉa kiếm về phiá y, lớn giọng quát.

"Không giao. Có chết cũng không giao."-Nếu mất nội đan chẳng phải y sẽ biến thành một kẻ yếu đuối bệnh tật, như thế sẽ làm khổ Phong Nhi chăm sóc y, đau lòng vì y.

"Hừ. Yêu nghiệt cứng đầu. Đã vậy đừng trách ta."-Lão lập tức hướng Xích Liên chém xuống. Kiếm nhanh như xe gió lao đến. Y chật vật tránh né, cố gượng chống chọi. Nhìn Xích Liên rơi vào thế hạ phong, lão dùng toàn lực đâm vào ngực y. Xích Liên nghiêng người tránh, "xoẹt" một tiếng tay áo xang bị kiếm làm rách, tay trái cũng bị rách một đường, máu chảy ra thấm vào y phục.

Xích Liên thở ra một hơi, dùng máu ngưng tụ thành một đóa hoa huyết liên. Đóa huyết liên lóe lên ánh sáng đỏ rồi biến thành một thanh kiếm sắc bén đỏ tươi. Hai thanh kiếm một đen một đỏ không ngừng va chạm, cản phá nhau.

"Cũng không tệ. Nhưng hôm nay gặp ta ngươi đừng mong sống được."-Lão đạo ngạo mạn cười, lấy trong ngực ra mấy lá bùa vàng, miệng đọc chú ngữ.

Thấy mình đấu không lại Xích Liên tìm đường tháo chạy, vừa chạy lại bị linh phù của lão vây lấy. Vừa tránh linh phù lại giao kiếm với lão làm y không thể làm được. Chưỡng phong mạnh mẽ đánh vào ngực, y phun ra một ngụm máu tươi, nện vào góc cây gần đó rồi rơi xuống đất.

Y cố ngồi dậy như xương cốt đau đớn không chịu nổi, lam y bê bếch máu vô cùng thảm hại.

"Chậc! Đáng tiếc thật, ngươi xinh đẹp như thế...."-Lão ta luyến tiếc nhìn gương mặt xinh đẹp của y bỗng nhiên nở nụ cười dâʍ ɖu͙©.-"Chi bằng ngươi giao nội đan ra rồi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi đan dược duy trì bề ngoài, hảo hảo phục vụ ta!"

Xích Liên mở miệng miệt thị lão.-"Yêu đạo hoan da^ʍ."

Lão ta tức đến trợn mắt, siết chặt kiếm trên tay lao đến. Giữa chừng lại có một thân ảnh thanh y lao ra, chắn trước người Xích Liên. Thanh kiếm hung tợn xuyên qua cơ thể hắn, máu đỏ không ngừng chảy ra. Lão đạo kia sững người, không nghĩ đến lại có người chạy ra cản kiếm.

Xích Liên nhìn Phong Nhi ngã xuống trước mặt mình, thanh kiếm gỗ vẫn ghim trên bụng. Khuôn mặt hồng hào hiện tại trắng bệch, máu theo khóe miệng chảy ra. Hắn nhìn y như truc bỏ gánh nặng, y không sao rồi.-"Chạy... chạy đi..."

Trong nháy mắt, con ngươi đen của Xích Liên hóa thành màu đỏ, nốt ruồi chu sa trên trán lan ra những vệt đỏ liên kết với nhau tạo thành một hình hoa sen càng làm dung mạo của y thêm tuyệt sắc mang vài phần quỷ dị. Khí huyết trong mạch máu y không ngừng cuộn trào, ngửa đầu thét dài một tiếng rồi nắm chặt chui kiếm lao tới lão đạo kia còn chưa phục hồi tinh thần.

Chiêu chiêu hiểm ác, thị huyết tàn nhẫn. Kiếm nhiễm máu xé tan từng mảng huyết nhục tanh tưởi, chém sâu vào xương cốt. Lão đạo đau đớn kêu lên, lấy pháp bảo ra đối phó nhưng bị một kiếm của Xích Liên chém nát.

Y điên cuồng chém gϊếŧ, cắt đứt cổ họng lão, khoét mắt moi tim, rút gân xé thịt, róc xương mổ bụng. Y hiện tại không còn là một Xích Liên lãnh đạm, vô dục vô cầu mà là đứa con của điạ ngục trước mắt chỉ có gϊếŧ chóc.

"Phong Nhi, Phong Nhi?"-Y bần thần ôm lấy hắn, hai mắt vô hồn như lạnh lẽo khẽ gọi. Cơ thể hắn như thể bị rút hết xương, hai mắt ngập nước vô vọng chờ cái chết đến gần.

"Xích.... Xích Liên...."-Phong Nhi yếu ớt đáp lại, vết thương đau đớn không thôi.-"Ta... muốn ngủ... mệt quá...."-Hắn rất mệt rất mệt, chống chọi suốt mười tám năm ngày này cũng đến nhưng bây giờ hắn lại không muốn buông bỏ chấp niệm ở bên cạnh y, hắn hiện tại có y không còn đơn đọc như trước nữa.

"Đừng.... đừng mà. Đừng ngủ, ngươi không được ngủ."-Xích Liên cuống quýt lắc đầu. Khóe mắt cũng đỏ lên, tiếng nói cũng nghẹn ngào.

Phong Nhi đưa tay xoa xoa má y, hai mắt trở nên nặng nề không mở nổi.-"Xích Liên..... ngươi thật xinh đẹp.... ta.... không muốn xa ngươi..."-Dù hắn không muốn thì thế nào? Nhân loại làm sao có thể đấu lại thiên mệnh?

"Không.... không.... ngươi sẽ không chết đâu... Phong Nhi.... đừng bỏ rơi ta...."-Y hoảng loạn bắt lấy tay hắn, cơ thể không ngừng run rẫy.

Phong Nhi nôn ra một ngụm máu, thều thào nói.-"Ta... cũng không muốn.... nhưng mà.... nếu... nếu... có kiếp sau.... cầu ngươi... tiếp tục... yêu ta... có được không?"-Hắn chỉ cầu có thể, được ở cạnh y thêm một kiếp dù phải vạn kiếp bất phục hắn cũng cam.

"Không có kiếp sau, nếu ngươi chết ta sẽ bỏ mặt ngươi. Sẽ tìm một người khác thay thế ngươi.... nên ngươi không được chết có biết không."-Y gào lên với hắn, ôm hắn chặt hơn nữa. Hắn không thể chết, không thể.

"Phong Nhi... ngươi là người của ta, ta chưa cho phép thì ngươi không được chết. Nếu không ta sẽ hận ngươi, mãi mãi hận ngươi."-Hắn luốn cuống lau đi máu trên miệng hắn, nhưng càng lau máu lại càng lem ra trên mặt, trong càng thảm hại hơn.

"Ngươi.... thật ích kỉ.... Xích Liên..... hận ta đi... chỉ cần ngươi không quên ta là được... nói ngươi yêu ta đi... lần cuối thôi.... coi như ta van ngươi đi...."-Hắn gắng gượng nói, mỗi lúc một yếu hơn. A! Sắp phải đi rồi, Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đó chờ hắn. Sao lại sớm như vậy, hắn còn rất nhiều chuyện muốn nói với y.

"Ta không nói, chỉ cần ngươi không chết ta ngày nào cũng nói cho ngươi nghe."-Phong Nhi, ta yêu ngươi, yêu hơn cả bản thân ta, nên xin ngươi đừng chết, đừng chết mà.

"Không nói.... cũng không sao... ta nói.... ta yêu... ngươi.... Xích Liên..."-Hàng mi dài dần khéo lại che đi con ngươi ngập nước, hai hàng lệ nóng chảy ra hòa cùng máu đỏ rơi xuống, hắn cố nở nụ cười trên môi, cố gọi y một tiếng "Xích Liên". Vì hắn không còn cơ hội cười với y nữa, không thể gọi tên y, không thể nhìn thấy y, càng không thể thỏa mãn nằm trong vòng tay ấm ấp của y. Không nghe y nói, không thấy y cười, không cùng y xem mặt trời lặng, ngắm mặt trăng lên.... Xích Liên ơi ta không nở xa ngươi, lại càng không nở thấy ngươi chết. Vậy ta chết thay ngươi đi, dù sao ta đáng lẽ đã chết từ mười tám năm trước. Có thể được gặp ngươi, được yêu ngươi, được ở bên cạnh ngươi vào giây phút này ta đã thỏa mãn lắm rồi. Tạm biệt Xích Liên.

"Phong Nhi.... Phong Nhi... đừng đùa như vậy, ta chịu không nổi đâu mà, mở mắt ra đi, mở mắt nhìn ta đi.... Phong Nhi...."-Y tha thiết gọi, hai mắt bắt đầu mờ mịt, chỉ thấy trên má hắn dính hai giọt máu, ba giọt, bốn giọt, năm giọt.... không ngừng thi nhau từ đâu rơi xuống. Hồi lâu sau y mới biết là do y, y vì hắn mà khóc, vì hắn mà khóc ra huyết lệ. Nhìn hắn nằm trong lòng mình không động đậy, khóe môi chứa đựng nụ cười nhạt nhòa, tâm y đau như bị ai cắn xé, đao kiếm đâm vào. Y khóc nất lên từng tiếng một, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của hắn.

Vì sao?

Tại vì sao?

Ông trời đang trêu đùa y sao? Cớ gì cho y gặp hắn, cho y yêu hắn rồi cho y tận mắt chứng kiến hắn vì y mà chết?

Thiên mệnh trêu người!

"A ha ha ha..."-Hắn khàn giọng cười lên, nụ cười đan xen cùng huyết lệ vô cùng khó coi.

Phong Nhi a Phong Nhi!

Ta nên mắng ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại hắn hận ông trời chia rẽ hai ta?

"Phong Nhi! Ta đi cùng ngươi, đợi ta.... một lát thôi!"-Y nhu tình xoa xoa gò má trắng bệch của hắn, hắn chết rồi y sống có ý nghĩa gì đây? Trở về cái hồ đó sống cuộc sống cô độc trong dòng chảy không ngừng của thời gian. Chi bằng cùng nhau xuống Hoàng Tuyền, ít nhất cũng gặp được nhau.

Y lấy kiếm nâng lên, ý muốn mổ bụng hủy nội đan rồi tự sát. Chỉ là không biết rằng người trong lòng khẽ nhíu mày, nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng tràn mi. Y sao lại ngốc như vậy? Hắn vì muốn y sống tiếp mà chấp nhận cái chết, y lại vì cái chết của hắn mà không muốn sống. Như vậy hắn cứu y còn ý nghĩa gì đây?

Xung quanh chỉ là một mảng tiêu điều, lá khô cằn cỗi sàn sạc rơi xuống, tiếng gío gào thét ai oán đến thê lương.

Khi y dứt khoát xuống tay thì kiếm bất ngờ bị hất văng đi. Y mờ mịt ngẫn đầu, chỉ thấu một nam tử bạch y đứng trước mặt, hắn nhìn y, nhìn Phong Nhi rồi liếc sang thi thể của lão đạo kia. Một lúc sau mới mấp mấy đôi môi đỏ mọng lên tiếng.

"Ta có thể cứu hắn..."-Người đó thoáng dừng lại mới nói tiếp.-"... chỉ là hắn sẽ không còn là nhân loại nữa."

Xích Liên đang đứng bên bờ tuyệt vọng thấy được ánh sáng, dùng sức dập đầu xuống đất, dùng lực đến mức trán bị đập nát, một mảng máu thịt lộn xộn đỏ tươi.-"Cầu ngươi, van cầu ngươi cứu hắn."-Phong Nhi được cứu, chỉ cần hắn được sống dù có là con người hay không y không quan tâm đến.

"Ta cứu hắn... là vì ngươi."-Người kia lạnh lùng nói.

Xích Liên nhìn hắn, rồi nhìn Phong Nhi. Y cắn răng nói.-"Chỉ cần cứu hắn, ngươi muốn ta làm gì cũng được."

Người kia nhíu mày, vẽ ra một nụ cười châm chọc.-"Ta không hứng thú với nam nhân, dù ngươi có xinh đẹp đến đâu ta cũng không muốn. Vì ngươi giống ta, cùng là một loại người nên ta mới cứu hắn. TA THÍCH NỮ NHÂN!"-Bốn chữ cuối hắn cao giọng nhấn mạnh.

Hắn ném cho y hai viên thuốc một trắng một đỏ. Tùy ý nói.-"Ngươi đỏ hắn trắng. Uống lộn chết ráng chịu."

Xích Liên suýt lật ngửa, thái độ của hắn giống cứu người sao.

Ngươi kia nhìn y đút thuốc cho Phong Nhi, hắn xoa xoa cằm gật đầu cảm thán.-"Đây là đoạn tụ trong truyền thuyết sao? Thâm tình thật nha!"-Nhưng mà hắn trăm tính ngàn tính lại không tính đến sau này chính mình cũng bị gắn cái danh đoạn tụ vì.... nữ nhân hắn yêu.

Xích Liên liếc nhìn hắn một cái sắc lẻm. Hắn lại nhúng vai nói.-"Nhìn đi, ngươi nhìn đến nổ con mắt cũng không nhìn chết được ta! Xinh đẹp như vậy mà bị mù rất uổng a!"

Khóe miệng Xích Liên giật giật, miễn cưỡng lên tiếng.-"Đa tạ!"

Người kia lại cười khẩy một tiếng, vỗ trán một cái thốt lên.-"A! Lúc nãy Hắc Bạch Vô Thường hình như mang linh hồn của hắn đi rồi."

Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, y muốn gϊếŧ chết tên này ngay.

"Nhưng may mắn là ta cướp lại được!"-Hắn hươ hươ chiếc bình nhỏ trong tay, thích thú nhìn Xích Liên đang nổi đóa.

-------------------

Xích Liên theo người kia đến hồ tộc, y biết thân phận hắn không thấp nhưng không nghĩ đến hắn lại là Cữu Vĩ Hồ Vương - Bạch Dạ.

Thứ mà hắn cho Phong Nhi uống là yêu khí kết tinh suốt vạn năm qua của hắn, còn viên thuốc mà đỏ kia là tiên đan hắn "lượm" được ở chổ Thái Thượng Lão Quân.

Phong Nhi nhờ yêu khí kết tinh của hắn mà vết thương rất nhanh khỏi, đến khi yêu khí kia tan hết thì Phong Nhi cũng không còn là con người mà là một hồ yêu. Vấn đề là Phong Nhi vẫn chưa tỉnh lại, y để hắn ở lại hồ tộc, nghe theo Bạch Dạ trở về tinh linh tộc tu luyện.

Trong suốt năm ngàn năm đợi Phong Nhi tỉnh dậy y suy nghĩ rất nhiều. Bóng ma tâm lý qua mỗi ngày càng lớn hơn. Y quyết định chọn cách trốn tránh, như vậy y sẽ không làm hại Phong Nhi. Chỉ là không biết bản thân lại không thể trốn đến cùng, làm cả y và hắn đều đau khổ suốt tám ngàn năm dai dẵng.

[Thỏ Đào: Ba phiên ngoại, viết với ba góc nhìn khác nhau. Của Xích Liên, của Phong Nhi và của một người ngoài cuộc là.... cái đứa dở hơi TUI = ̄ω ̄=

Phơi bày ra những suy nghĩ hay cảm xúc khác nhau của nhân vật qua các góc nhìn. o(╯□╰)o

Tuy rằng.... nó chẳng hay ho gì sất đặc biệt là cái đoạn ngược kia. *úp nồi ngồi góc tường*-_-||