Edit: Ngọc Hương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lâu Trạm có một giấc mơ như thế này, không biết tại sao trong mơ hắn bị một con bạch tuột rất lớn quấn chặt lấy cơ thể, dù có làm thế nào cũng không thể trốn thoát, cơ thể thì ngày càng trở nên nặng trĩu.
Giật mình tỉnh lại, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một chiếc đầu đen xì, mái tóc ngắn vừa khít để ngay dưới cằm cọ qua cọ lại làm hắn có chút ngứa.
Tư thế ngủ của Bạch Nhiễm không tốt, Lâu Trạm là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chỉ là không ngờ lại có hành vi quấn người như thế này.
Lâu Trạm có thể cảm nhận được chân của Bạch Nhiễm đang đặt ở trên người mình, đầu gối chân còn lại thì chống vào đùi hắn, cả người trên đều bị đối phương bao lấy chặt chẽ. Lâu Trạm đã thử di chuyển nhưng phát hiện Bạch Nhiễm không hề có ý định tỉnh lại và tất nhiên việc thoát ra rất khó khăn.
Lâu Trạm đang rầu rĩ không biết có nên gọi Bạch Nhiễm thức dậy hay không.
Bỗng nhiên Bạch Nhiễm vừa chuyển động chân lại ma sát trúng vào chỗ nào đó khá khó xử làm lỗ tai Lâu Trạm lập tức đỏ bừng, điều này khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao.
Bạch Nhiễm đang ngủ thì thấy tai có hơi ngứa, hình như có vật gì đó chạm chạm vào tai cậu, ngây ngô tỉnh dậy.
Cậu đang cầm cái vậy nè? Nóng nóng, cầm vào cũng không nhỏ.
Chân hình như cũng cọ đến tới một vật gì đó, này có hơi...
“Bạch, Bạch Nhiễm.” Lại một lần nữa bị cái chân không an phận kia đυ.ng một cái nữa, làm Lâu Trạm nói chuyện cũng bị lắp bắp.
Tâm tình có chút kích động, Bạch Nhiễm nhanh chóng buông tay ra rồi vội vàng xoay người đứng dậy quay lưng về phía Lâu Trạm.
Hiển nhiên cậu biết cậu chạm trúng cái gì rồi. Mới sáng ngủ dậy cũng khó tránh xảy ra hiện tượng như vậy, thân là một đứa con trai đương nhiên Bạch Nhiễm rất rõ ràng.
“Tôi xin lỗi.” Bạch Nhiễm cũng bị lắp bắp theo, mặt đỏ bừng.
Một lát sau.
“Cậu khá hơn chút nào chưa?” Bạch Nhiễm ho nhẹ một cái rồi hỏi.
“Ừm.” Lâu Trạm đang đắp chăn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Vậy tôi đi chuẩn bị điểm tâm trước.” Bạch Nhiễm nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cậu hít sâu vài hơi rồi thở mạnh một hơi.
Truyện HD
Thình thịch thình thịch.
Tim đập ngày càng mạnh hơn.
“Mới sáng tim anh khó chịu sao?” Lý Ngư ở đối diện phòng của Bạch Nhiễm bọn họ, cô vừa bước ra đã thấy Bạch Nhiễm đang để tay lên ngực, không biết đang lẩm nhẩm điều gì, nhưng mặt thì ngày càng đỏ hơn.
“Em mới khó chịu đó, cơ thể anh rất tốt. Nếu thức dậy rồi thì cùng đi làm điểm tâm đi.” Bạch Nhiễm khẩn trương liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Ngư.
“Em là khách mà!”
“Có người khách nào giống vậy không? Đừng dài dòng nữa, mau đi thôi.”
Ngoài cửa không một tiếng động, Lâu Trạm nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà năm sáu phút, sau đó từ từ đứng đậy đi tắm.
Sau khi ăn điểm tâm xong, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Ông nội Bạch không có thói quen ăn sáng, từ sớm đã đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Lý Ngư ăn xong thì trở về phòng để làm việc, là một học sinh cấp ba chăm chỉ, bài tập trong ba ngày thôi mà quả thực rất nghịch thiên.
“Ăn xong rồi chúng ta cùng đi hái cam đi.” Bạch Nhiễm tìm hai cái nón dệt tương đối sạch sẽ, một cái đội lên đầu Lâu Trạm, còn bên vai phải Bạch Nhiễm đeo một cái giỏ dùng để đựng quýt.
Ở nhà có rất nhiều giỏ giống như thế. Các vườn cây ở quê đều dùng để buôn bán, mấy hôm nữa sẽ có người đến hái cam nên tự nhiên ở đây có đầy đủ hết các công cụ làm vườn.
Lâu Trạm đeo găng tay do Bạch Nhiễm đưa, cởi nón ra nhìn đi nhìn lại rồi liếc mắt qua cái giỏ của Bạch Nhiễm vài lần. Hắn chưa bao giờ thấy mấy thứ như vậy, thật rất mới lạ a.
Vườn trái cây Bạch gia chỉ cần đi vài bước là đến.
“Giống như quả này khi ăn vẫn còn chút vị chua, nếu cậu thích ăn chua thì cậu có thể ăn nó. Còn đây là loại quả ngọt, thịt dày có nhiều nước. Còn bên này thì vẫn chưa chín, ăn vào thì sẽ khá xót răng đó.” Bạch Nhiễm rất chuyên nghiệp mà tìm ra vài cây cam khác nhau để giới thiệu cho Lâu Trạm.
Mọi thứ Bạch Nhiễm nói Lâu Trạm đều lắng nghe rất chăm chú, nhớ hết mọi kiến thức quan trọng trong đầu.
Cả quá trình hái cam đã mang đến cho Lâu Trạm một trải nghiệm rất mới mẻ, tâm tình hắn cũng trở nên vui vẻ hơn bình thường.
Thời gian ngắn ngủi trôi qua, chiếc giỏ cũng đã đầy ấp, đủ cho họ ăn trong vài ngày.
Trên đường trở về, Lâu Trạm từ trong giỏ lấy ra một quả cam thoạt nhìn khá ngọt, từ từ bóc vỏ rồi đưa tới miệng Bạch Nhiễm. Trong tay Bạch Nhiễm đang cầm vật gì đó, tay kia thì cầm lấy cam, toàn bộ hành động của hắn rất tự nhiên cũng không nghĩ có gì không ổn.
Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm vào những ngón tay Lâu Trạm đưa đến. Bàn tay Lâu Trạm rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, cứ như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên hết sức tinh xảo.
Đầu như nóng lên, dường như đã bị những ngón tay mê hoặc mà mở miệng, hướng về ngón tay kia mà tới.
Cậu thực sự muốn...
Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Lâu Trạm không nhận thấy sự bất thường cảu Bạch Nhiễm, tiếp tục đưa tới: “Còn muốn ăn sao?”
Đôi mắt đen láy của Lâu Trạm làm cho Bạch Nhiễm cảm thấy áy náy, miệng đón lấy miếng cam rồi vội lắc đầu. Ngực thầm thở phào một hơi, may mà có lý trí ngăn cản cái ý nghĩ khó có thể tin được của cậu, nếu không cậu không biết phải giải quyết chuyện sắp xảy ra như thế nào nữa.
Thình thịch.
Tim lại bắt đầu đập loạn xạ. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bạch Nhiễm khinh bỉ cái suy nghĩ lung tung mà dạo này hay xuất hiện trong đầu mình, may là Lâu Trạm đó giờ ít nhạy cảm với những chuyện tình cảm xung quanh, nếu không thì không biết cậu còn có mặt mũi nào để đối diện với Lâu Trạm nữa.
Bạch Nhiễm thay Lâu Trạm chuẩn bị rất nhiều hoạt động, chỉ là để Lâu Trạm có thể trải nghiệm hết những điều thú vị trong cuộc sống. Tới buổi chiều Bạch Nhiễm hào hứng dẫn theo Lâu Trạm đi lùa ngỗng. Ngỗng này không phải của Bạch gia mà là của một dì nhà bên cạnh nuôi, khoảng chừng chín, mười con. Bạch Nhiễm đã chủ động xin giúp đỡ mọi người lùa ngỗng, dì nhà bên cạnh nhận ra Bạch Nhiễm nên rất yên tâm giao ngỗng nhà mình cho cậu, vậy dì có thể đi ngủ sớm hơn tí.
Việc lùa ngỗng đối với người bình thường cũng là khá khó rồi, nói chi đến Lâu Trạm xưa nay đã quen ăn uống nhàn hạ. Lâu Trạm bắt chước theo nhịp điệu của Bạch Nhiễm, cầm lấy một cây sào dài, vụng về đi qua phía bên kia.
Những con ngỗng đương nhiên là không chịu hợp tác, dang rộng đôi cánh chạy tán loạn xung quanh, bên này chạy tới, mấy con bên kia cũng chạy theo. Lâu Trạm luống cuống tay chân, trên trán bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Về phần Bạch Nhiễm, cậu đang quan sát xem con ngỗng nào đang chạy trốn, rồi mới bắt đầu vung cây cậy trong tay tới đuổi nó về.
Cậu là có suy nghĩ như thế này, nếu toàn bộ quá trình cậu đều giúp Lâu Trạm giải quyết hết thì Lâu Trạm sẽ không còn cơ hội để trải nghiệm niềm vui nữa, đó chính là lý do tại sao bây giờ cậu đang “rời bỏ nhiệm vụ”.
Cuối cùng thì Lâu Trạm cũng đã có thể mơ hồ chạm tới bí quyết thành công, hơn mười con ngỗng đã xếp thành một hàng ngay ngắn. Cùng với tiếng “Quát quát” thì Lâu Trạm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi bày ngỗng xuống hồ, Lâu Trạm mới thở phào một hơi.
“Thế nào, có vui không?” Bạch Nhiễm ngồi xuống đống cỏ khô cạnh bờ hồ hỏi Lâu Trạm người đang mệt muốn xỉu kia.
Lâu Trạm gật đầu, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại rất thú vị. Trước đây Lâu Trạm chưa từng làm những việc này, không ngờ hóa ra nó lại có nhiều điều thú vị như vậy. Lần này có thể là lần quyết định sáng suốt nhất mà hắn từng đưa ra.
Trời hôm nay khá nhiều mây, mặt trời không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ làm người ta cảm thấy dễ chịu. Mắt Lâu Trạm nhìn vào những con ngỗng đang bơi trong nước, khóe miệng khẽ cong lên, đuôi lông mày đầy vẻ dịu dàng.
Toàn bộ con người như được thanh lọc sạch sẽ.
Bạch Nhiễm thất thần trong nhất thời, hô hấp như ngưng đọng.
Trái tim a, bây giờ như đang muốn thoát ra khỏi lòng ngực, đập loạn không ngừng.
Bạch Nhiễm bỗng nhiên hiểu rõ tại sao gần đây l*иg ngực cứ rộn ràng, nguyên nhân chính là cậu đã thích tên Lâu Trạm yếu đuối này rồi.
Đó không phải là tình cảm giữa bạn bè, mà đó chính là tình yêu.
Cậu chỉ muốn Lâu Trạm, chỉ vậy thôi.
Sau khi thông suốt điều đó, Bạch Nhiễm quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Lâu Trạm.
Lúc này Lâu Trạm cũng vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười đột ngột của Lâu Trạm, mặc dù Bạch Nhiễm không rõ Lâu Trạm đang vui vẻ vì điều gì nhưng cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Bạch Nhiễm bây giờ cảm thấy gió thổi qua cũng thật ngọt ngào.
Chỉ là tim vẫn đập thình thịch.