Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối

Chương 3

Edit: Ngọc Hương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Gần đây mức tiêu hao năng lượng thể chất cao hơn bình thường rất nhiều, Lâu Trạm thức dậy còn muộn hơn hai tiếng so với lúc trước.

Lúc tỉnh dậy, cũng không nhìn thấy Bạch Nhiễm đang ngủ với tư thế cực xấu cùng với chiếc chăn bị rơi trên mặt đất như thường ngày. Giường đối diện đã gọn gàng ngăn nắp, lý do cũng đơn giản đó là vì hôm nay Bạch Nhiễm có một lớp học khá sớm.

Lâu Trạm nhìn đồng hồ một chút, giờ cũng đã chín giờ rưỡi rồi.

Đồng hồ sinh học của hắn luôn đúng giờ nên cũng không có thói quen đặt đồng hồ báo thức. May mà thời khóa biểu học kì này không có tiết học sáng nào, nên hắn cũng không cần phải thay đổi lối sống để phù hợp với giờ học, còn phải đặt báo thức nữa.

Cả ngày hôm nay Lâu Trạm không cần phải lên lớp, sau khi ngủ dậy tắm rửa, hắn pha một cốc sữa tươi cùng yến mạch cho bữa sáng, sau đó hắn cầm lấy thẻ rồi đi đến thư viện.

Lâu Trạm thích nhất đọc sách về phong tục cổ đại của các triều đại khác nhau ở Trung Quốc. Trước kia hắn luôn ở nước ngoài để học tập nên tự nhiên cũng không được tiếp xúc nhiều ở phương diện này. Khi lần đầu tiên biết tới nó liền cảm thấy khá là thú vị, càng đọc lại khó mà cưỡng lại. Loại sách này nằm ở tít trong gốc tầng ba. Vị trí ở ngay cạnh cửa sổ nơi có ánh mặt trời chiếu vào, Lâu Trạm mỗi lần đến đều ngồi ở đây.

Có thể là do khá xa, hoặc có là do không đúng lúc, Lâu Trạm mỗi lần tới đây đều không thấy bất kì ai xuất hiện ở nơi này. Hắn rất thích sự yên tĩnh, vị trí này đơn giản là sự lựa chọn tốt nhất nên đây trở thành chỗ ngồi đặc biệt của riêng mình Lâu Trạm.

Truyện HD

Thật không may là chiếc ghế đó hôm nay đã có người khác ngồi. Bởi vì người nọ ngồi quay lưng lại với Lâu Trạm nên hắn không thể nhìn thấy được mặt, chỉ biết rằng đây là một nữ sinh.

Lâu Trạm đứng ở một chỗ ngẩn người thật lâu, hắn không ngờ lại có chuyện này xảy ra.

Cuối cùng thì hắn cũng chọn lấy một quyển sách chưa đọc và ngồi vào ghế ngay phía sau cô gái.

Chỗ này không có việc gì kì lạ, nhưng Lâu Trạm là đang nói chính mình. Thói quen bị phá vỡ mà không hề được báo trước nên thành ra trong lòng lại xuất hiện một cảm giác quặn thắt khó tả.

Nhưng cũng còn đỡ, cuốn sách hắn lấy khá thú vị làm hắn quên mất cái cảm giác khó chịu kia, và rồi Lâu Trạm hoàn toàn chìm đắm vào những lời miêu tả trong sách.

Tiếng lật sách của hai người rất hòa hợp, thời gian cũng tích tắc trôi qua hơn một tiếng mà không để lại dấu vết.

Cô gái kia có vẻ như khá mệt mỏi dựa vào ghế, hai chân đặt xuống đất, hai tay duỗi căng chiếc eo lười biếng, bất giác thốt lên một tiếng thở dài đầy thoải mái. Chân ghế không tránh khỏi cọ xuống đất phát ra âm thanh chói tai, nhất là ở một nơi yên tĩnh như thế này.

Lâu Trạm bị làm phiền.

Hắn nhíu mày, ánh mắt rời xa khỏi sách và hướng tới cô gái kia.

Lúc này nữ sinh kia có chút chột dạ quay đầu nhìn chung quanh một chút, vậy mà không nghĩ tới lại có người ở đây thật. Chỉ là khi nhìn tới gương mặt đó cả người cô liền ngẩn ra, lập tức mở miệng ngạc nhiên: “Là cậu, pháo hữu của phó hội trưởng!”

Pháo...Pháo hữu?

Mặt Lâu Trạm cứng đờ, có vẻ như cô gái này biết Bạch Nhiễm, nhưng tại sao hắn và Bạch Nhiễm lại trở thành pháo hữu? Hơn nữa họ đều là nam mà.

Bởi vì vừa mới tiếp xúc nên Lâu Trạm hiển nhiên cũng không hề có khái niệm về tình yêu đồng giới.

Dường như ý thức được sự mập mờ trong lời nói của mình, cô gái nhanh chóng xua xua tay: “Là chạy, là bạn cùng nhau chạy bộ. Bởi vì tôi thấy cậu cùng Bạch Nhiễm cùng nhau chạy bộ ở sân trường ấy mà.”

Hóa ra là vậy, bây giờ thì Lâu Trạm đã hiểu rõ. Giải thích như vậy khá hợp lý, nhưng vẫn có gì đó hơi là lạ.

“Tôi là bạn cùng phòng của Bạch Nhiễm.” Lâu Trạm suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn là muốn sửa lại cái danh phận mà cô gái này đã đặt cho mình.

“Vậy cậu không phải chính là đàn em sao?” Cô gái này hình như rất nhiệt tình nên cũng đã tự nhiên mà thay đổi vị trí ngồi, ngồi ngay đối diện với Lâu Trạm.

Cô có nghe qua phó hội trưởng có một người bạn cùng phòng là sinh viên năm nhất, nhưng cô không ngờ người đó lại đẹp trai đến vậy.

Đàn em, haha, nghe có vẻ như là một sự sắp đặt thú vị.

Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Lâu Trạm nghi ngờ nhìn nụ cười của nữ sinh kia. Nói thế nào nhỉ, nghe có chút kì lạ.

“Tôi tên là Lý Giai Na, lớn hơn Bạch Nhiễm một bậc.” Lý Giai Na bất giác sờ tay lên khóe miệng với ánh mắt kỳ lạ. Thật hoàn hảo, không chảy nước miếng, không chút thất thố nào.

Buổi tối hôm trước có nhìn thấy Lâu Trạm, lúc đó cô chỉ cảm thấy Lâu Trạm có chút đẹp trai thôi. Bây giờ là ban ngày, và cả nhìn với khoảng cách gần như thế, dáng vẻ Lâu Trạm có thể nói là xuyên thủng bầu trời. Cậu và phó hội trưởng Bạch Nhiễm đều có vẻ đẹp riêng của mình. Một thì đẹp trai ngời ngợi, một thì là vẻ đẹp tinh tế, nếu họ về chung một nhà thì không phải là quá tuyệt vời hay sao!

Bất giác Lý Giai Na trở nên mất tập trung, nụ cười đáng sợ ban nãy lại lần nữa xuất hiện.

Lâu Trạm thầm nghĩ cô gái này thật là kỳ quặc, tuổi còn trẻ mà đã bị như thế này sao?

Xem số trang trong cuốn sách một chút, Lâu Trạm đóng sách và đứng dậy.

Rõ ràng là hắn đã quyết định: ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Khi hắn đặt sách lại vị trí cũ, Lý Giai Na liền mỉm cười tiến lại gần: “Đàn em à, giờ cũng muộn rồi hay chúng ta cùng đi đến nhà ăn đi.”

Cũng như đã nói, hắn không thể nào đỡ nổi sự nhiệt tình này nên đành phải cam chịu mà âm thầm đi theo Lý Giai Na.

Lúc này vừa vặn cũng là giờ tan học, số lượng người bỗng tăng lên rất nhiều.

Đó giờ Lâu Trạm chưa từng gặp nhiều sinh viên tới như vậy. Không khí ồn ào náo nhiệt cùng với những ánh mắt dòm ngó xung quanh làm cả người hắn rất không được tự nhiên. Bằng lợi thế chiều cao của mình, Lâu Trạm thấy rõ được một cô gái đang cầm điện thoại hướng về phía mình, hình như là đang chụp lén.

Còn cô gái kia không ngờ được lại bị nhân vật chính phát hiện như vậy, điện thoại cũng vừa lúc chụp được hết mười phần đẹp trai ngay chính diện khuôn mặt.

Chụp được rồi!

Nữ sinh mừng thầm, nét mặt bình tĩnh thu điện thoại lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chờ tới khi về ký túc xá mới bắt đầu vui vẻ mà lấy ảnh ra chia sẻ cùng bạn cùng phòng rằng trong trường xuất hiện một anh chàng đẹp trai, khôi ngô.

Lâu Trạm bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhưng là Lý Giai Na lại không phát hiện ra đều đó, dù sao thì cô đang tận hưởng cảm giác được sánh vai đi dạo cùng với một soái ca mà.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Một bàn tay từ phía sau đưa tới chạm vào vai phải Lâu Trạm và vai trái của người đi bên cạnh.

Đập vào mắt Lâu Trạm chính là một nụ cười quen thuộc.

Bạch Nhiễm muốn đi về ký túc xá để cất sách trước rồi sau đó rủ Lâu Trạm đi ăn trưa cùng để có thể gia tăng tình bạn, vậy mà không ngờ lại gặp được ở ngay đây.

“Đọc sách” Lâu Trạm chọn cách ngắn nhất để trả lời câu hỏi.

“Cậu đúng thật là rất thích đọc sách a.” Kể từ khi hai người chạy bộ cùng nhau vào mỗi buổi tối, Bạch Nhiễm đã phát triển tới mức có thể không cần do dự mà xoa tóc Lâu Trạm.

Đánh giá từ giọng nói cho tới dáng vẻ, thực sự là cứ như người lớn đang cưng nựng trẻ con vậy.

“Cùng ăn trưa đi Bạch Nhiễm.” Lý Giai Na không biết từ nơi nào đi tới, nháy mắt với Bạch Nhiễm.

“Thật ngại quá, tôi gọi cho phó hội trưởng Bạch.” Nhìn vẻ mặt cuả Lý Giai Na, Bạch Nhiễm lại nói thêm một câu: “Mặt mày nhăn nhe vậy?”

Nghe thấy vậy, Lâu Trạm cũng quay qua nhìn Lý Giai Na. Trước vẫn không tìm ra được từ nào để hình dung cho đúng, bây giờ hắn cảm thấy miêu tả của Bạch Nhiễm thật rất phù hợp.

“Mặt cậu mới nhăn đó. Không biết phân biệt lớn nhỏ, tôi ít nhất cũng là học tỷ của cậu đó.” Lý Giai Na thu hồi lại biểu tình, trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm.

“Được rồi đàn chị. Vậy chúng em đi trước đây.” Bạch Nhiễm kéo Lâu Trạm về hướng khác. Công phu miệng mồm của Lý Giai Na thiệt sự rất đẳng cấp, nếu không để ý thì cô ấy sẽ bắt đầu nói không ngừng, điều này có thể khiến người khác khó chịu chết mất.

“Sao hai người lại gặp được nhau vậy?” Bạch Nhiễm quay đầu để chắc chắn Lâu Trạm vẫn đi phía sau rồi mới buông tay.

“Thư viện.”

“Chị ấy mà lại tới thư viện sao.” Bạch Nhiễm cười ra tiếng, “À mà nhân tiện thì sau này nếu gặp chị ấy thì nếu có thể hãy trốn đi, cũng không nên tùy tiện bắt chuyện với chị ấy nếu không có thể bị sự nhiệt tình đó làm cho chết đi sống lại đó.”

Nghĩ tới tính tình Lâu Trạm, Bạch Nhiễm có lòng tốt nhắc nhở. Bạch Nhiễm có thể tưởng tượng ra tình cảnh mà hai ngươi đó gặp nhau trong thư viện, chắc chắn Lâu Trạm không thể chịu đựng được Lý Giai Na.

“Ừm.” Lâu Trạm biểu thị là mình đã tiếp thu được.

Vào buổi tối, Lâu Trạm đang chờ Bạch Nhiễm trở về từ hội sinh viên thì em trai của hắn gọi video cho hắn.

Lâu Giác ở đầu dây bên kia liên tục líu ra líu rít nói hết những chuyện thú vị vừa mới xảy ra gần đây. Lâu Trạm là một người rất giỏi lắng nghe người khác, đợi khi em trai nói tới khô cả họng phải ngừng lại uống nước thì hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh rất khỏe, nói với ba mẹ không cần phải quá lo lắng.”

Lâu Giác trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói: “Có phải em làm phiền anh đúng không?”

“Có một chút.” Đây cũng là lời nói thật. Từ nhỏ tới lớn, Lâu Giác đều thích gây sự với anh mình, thật rất trẻ con. Sau này giao lưu bạn bè nhiều hơn, nhưng khi ở trước mặt Lâu Trạm thì Lâu Giác vẫn cứ như một đứa nhóc chưa trưởng thành. Tuy khá phiền phức, nhưng Lâu Trạm không hề cảm thấy ghét Lâu Giác. Chỉ là không biết phải làm thế nào để giữa hai người có thể hòa hợp hơn thôi.

“...” Anh trai đã thành thật như vậy rồi, thân làm em trai không biết có nên vui vẻ không? Hay là phải buồn?

“Anh không thể nói dối em chút sao?” Lâu Giác cảm thấy hết sức là thất bại.

“Anh không thích nói dối.” Lâu Trạm trông rất nghiêm túc, cảm thấy nói thật như vậy không có gì là sai cả.

“Em luôn cảm thấy anh hình như rất ghét em.” Lâu Giác vẻ mặt buồn bã, sau đó cười khổ một tiếng: “Dù em có làm gì hay nói gì anh hình như cũng không thèm để ý. Em cảm thấy đối với anh em chỉ là những thứ râu ria không liên quan gì đến anh. Thậm chí có thời gian em nghĩ có khi nào chúng ta căn bản không phải là cùng gia đình hay không, tất cả mọi người đều bị anh đặt ở bên ngoài. Anh không muốn đi tới mọi người, cũng không cho mọi người lại gần anh.”

Lâu Trạm im lặng lắng nghe những gì đứa em mình nói, nghe em ấy có cái nhìn như thế nào về mình.

Hắn cũng muốn phản bác lại một ít, trước khi nói thì hắn có suy nghĩ đôi chút và cảm thấy hình như Lâu Giác nói không hề sai tí nào. Hắn tựa hồ cảm thấy không có gì hắn đặc biệt yêu thích, cho dù là gia đình mà hắn đã lớn lên.

Việc đó làm hắn cảm thấy thật khó chịu.

“Không có.” Lâu Trạm cắt ngang lời của Lâu Giác.

“Hả?” Lâu Giác nghi ngờ nhìn anh mình.

“Không có ghét.” Lâu Trạm rất nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sững sờ của Lâu Giác qua màn hình và lặp lại một lần nữa.

Không đợi Lâu Giác nói thêm bất cứ thứ gì, Lâu Trạm đã tắt video: “Đã muộn rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Ngây người nhìn màn hình máy tính một lúc, suy ngẫm thật kỹ những gì mà em mình nói, Lâu Trạm cảm thấy hơi lạnh. Màn hình máy tính tự động tắt, mặt kính phản chiếu lên khuôn mặt Lâu Trạm, hắn thấy mình trên đó, vẻ mặt từ từ trở nên hoảng hốt.

Một con quái vật vô cảm.

Hắn tự đặt cho mình một cái mác như vậy.

Sau khi tự nhận thức bản thân, trái tim Lâu Trạm cảm thấy có chút trống rỗng và khó chịu không thể tả nổi.

Sau cuộc chạy trốn vào buổi tối, hắn trở về ký túc xá, tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng hắn vẫn không có biện pháp giải quyết sự khó chịu đó.

“Lâu Trạm.” Trong bóng tối Bạch Nhiễm ở đối diện lạnh lùng nói.

“Hửm.” Mặc dù không nhìn rõ mặt Bạch Nhiễm, nhưng Lâu Trạm vẫn lật người lại và đối mặt với giường của Bạch Nhiễm.

“Có kế hoạch gì vào ngày Quốc Khánh không?”

“Không.” Lâu Trạm không có bất kỳ mong đợi nào cho kỳ nghỉ này, vì vậy hắn cũng không có kế hoạch gì.

“Vậy cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?” Tiếng sột soạt vang lên, Bạch Nhiễm như bật dậy khỏi giường, sau đó đèn điện thoại bật sáng, đủ để hai người nhìn rõ nhau.

“Nhà của cậu?” Lâu Trạm ngạc nhiên trước lời mời này. Đối với hắn, nơi ở của gia đình là không gian riêng tư cá nhân, chắc chắn hắn không muốn người khác đặt chân đến đó, cũng không muốn đặt chân đến nhà người khác. Nếu bạn chủ động mời cho thấy rằng mối quan hệ giữa hai người khá sâu sắc. Chỉ là mối quan hệ của hắn và Bạch Nhiễm đã tiến triển đến mức này rồi sao?

Bạch Nhiễm bị Lâu Trạm nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy có hơi xấu hổ, đưa tay sờ sờ đầu. "Đây là lần đầu tiên tôi mời ai đó đến chơi nhà. Sẽ rất tiếc nếu tôi bị từ chối."

Lâu Trạm không nói gì.

“Nhà tôi có nhiều việc vui lắm, cậu đi đi chắc chắn sẽ không hối hận đâu.” Bạch Nhiễm liếʍ môi, cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn.

Cố gắng đi, cố gắng thay đổi bản thân, bắt đầu với người trước mặt này.

Lâu Trạm tự nhủ trong lòng, nói: "Được."