Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 5: Lần đầu gặp nhau

Edit: Na

Ngọc Tú vừa nghe thấy tiếng đập cửa lập tức đứng lên đi ra ngoài, trong miệng nói: "Khẳng định là cha đã về."

Hạ Tri Hà dù chưa đứng dậy nhưng việc trên tay cũng dừng lại, mắt nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa quả nhiên là Lý Đại Trụ, chỉ thấy vóc người ông cao lớn, thân thể rắn chắc, một thân mặc áo ngắn màu xám đậm, trên quần áo không biết bị gì có vài cái miệng nhỏ (rách), dưới vạt áo còn treo mấy cọng cỏ, khuôn mặt chữ điền bị xước dài cùng mồ hôi bụi đất, tóc cũng rối bời dính đầy cỏ giống như dã nhân nơi nào chạy ra.

Tiếng nói ông hồn hậu vang dội, vừa thấy Ngọc Tú liền hỏi: "Tú nhi, nương con đâu?"

"Nương ở trong phòng chờ cha, cha hãy mau vào đi."

Lý Đại Trụ gật gật đầu gấp gáp đi vào, lại nghĩ tới cái gì vội đem bước chân thu lui một bước tới bên cạnh, nói: "Mau kêu nương con ra đây, cha có mang theo khách nhân trở về."

Ông lui lại Ngọc Tú mới phát hiện ngoài cửa còn có một người, chỉ là vừa rồi kẹt ở cửa nên không nhận ra, người nọ lại vẫn luôn im lặng cho nên nàng mới không phát hiện.

Vừa nhìn thấy người này Ngọc Tú rất ngạc nhiên. Lý Đại Trụ đã rất cao mà người ngoài cửa này còn cao hơn ông, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh anh tuấn rõ ràng làm người ta gặp một lần sẽ khó quên. Nhìn hắn im lặng không nói gì mà đứng ở đó như một tòa núi cao sừng sững đầy mê hoặc làm nàng có chút run sợ.

Ngọc Tú chỉ nhìn thoáng qua rồi vội cúi đầu không dám nhìn tiếp, chỉ nói một câu "Cha cùng khách nhân mau vào nhà đi." Sau đó vội vàng đi vào trong phòng tìm nương.

Hạ Tri Hà nghe thấy tiếng thì ra tới, bà cũng kinh ngạc khi thấy vị khách nhân kia, chỉ là do bà gặp qua không ít người nên không giống một khuê nữ như Ngọc Tú nê không hề kiêng dè vội đem hai người đưa vào nhà chính rót hai ly trà, nói: "Cuối cùng đương gia cũng trở về. Đương gia* cũng thật là, có khách nhân tới sao không về nói trước một tiếng, trước mắt không có chuẩn bị gì cả chậm trễ khách nhân thì không hay lắm."

[* Đương gia: là người chăm coi việc trong nhà, ở đây như là chồng là phu quân]

Khách nhân kia lúc nào cũng im lặng nhưng thật ra cũng không phải là người vô lễ, chỉ là nói một câu ngắn gọn "Quấy rầy." Liền không có câu tiếp.

Lý Đại Trụ rộng rãi mà xua xua tay, "Không cần khách sáo, không phải người ngoài không phải người ngoài."

Nhìn hắn không đáng tin cậy lại không có ý muốn giới thiệu, Hạ Tri Hà liền thấy không vừa ý.

"Xem này...... "Lý Đại Trụ đang nhe răng nhếch miệng thấy nuơng tử dùng ánh mắt nhìn nhìn tức khắc hiểu rõ, không khỏi vỗ vỗ cái trán nói: "Đều là ta hồ đồ, đây là Lâm huynh đệ - Lâm Tiềm người mà ta gặp ở trên núi. Lần này ít nhiều cũng nhờ có Lâm huynh đệ giúp đỡ bằng không ta cũng không thể về sớm như vậy. Lâm huynh đệ, đây là tẩu tử ngươi còn người vừa rồi đó là nữ nhi của ta."

Hạ Tri Hà cùng Lâm Tiềm làm lễ chào nhau.

Lý Đại Trụ rót hai ly trà, lại đứng lên đi ra ngoài: "Đi, ta và Lâm huynh đệ sẽ cùng nhau đem gỗ vào."

Hạ Tri Hà trong lòng thấy lạ, cùng bọn họ đi đến ngoài cửa mới phát hiện bên ngoài có một bó gỗ ước chừng có năm sáu căn một người ôm không hết.

Bà hỏi: "Hôm nay sao lại đem gỗ về?"

Thật ra mỗi lần Lý Đại Trụ vào núi tìm gỗ đều đi hai ba ngày để tìm gỗ tốt rồi làm dấu trở ra mướn hai người vào núi đem gỗ chặt thành vài khúc cho dễ chuyển. Đây là lần đầu tiên tìm được gỗ rồi trực tiếp khiêng ra ngoài, không trách Hạ Tri Hà lại ngạc nhiên.

Lý Đại Trụ nói: "Một hai câu nói không giải thích được, chốc nữa ta sẽ kể cho nàng."

Khi còn đang nói chuyện, Lâm Tiềm đã ôm lấy một cây gỗ thô to nhất, hai đầu gối cong lại hai tay nhanh nhẹn dùng lực, cơ bắp lộ rõ khẽ quát một tiếng. Cây gỗ kia cũng gần 500 cân thế nhưng hắn khiêng lên rất dễ.

Hạ Tri Hà kinh ngạc mở to mắt suýt nữa rớt ra ngoài, vẫn là Lý Đại Trụ thúc giục một tiếng mới lấy lại tinh thần vội đi trước dẫn đường cho Lâm Tiềm đem gỗ đặt ở gian làm việc của Lý Đại Trụ. Lý Đại Trụ vác một khúc gỗ khác, theo sát ở phía sau.

Đi tới đi lui ba lần như thế mới đưa hết gỗ vào trong.

Ngọc Tú đã bưng hai chậu nước ấm đặt ở nhà chính, thấy bọn họ ra tới nói: "Cha cùng khách nhân rửa mặt trước, sau đó thì có thể ăn cơm."

Hạ Tri Hà muốn tới phòng bếp giúp đỡ thì bị Ngọc Tú đẩy ra, nói thức ăn đã chuẩn bị hết cả rồi không có sai sót nên bà cứ ở lại nhà chính chiêu đãi khách nhân. Hạ Tri Hà cũng biết Ngọc Tú có bản lĩnh nên không cố chấp, để cho nàng một mình vào phòng bếp.

Trước đó không biết sẽ có thêm một người, bột Ngọc Tú nhào trước đó không đủ vừa rồi đã vội vàng làm thêm một ít. Hiện tại chỉ có thể cho cha nàng cùng khách nhân ăn trước, nàng cùng nương nàng tối sẽ ăn.

Bắt lửa lên bếp đem trong nồi canh xương một lần nữa hâm lại và để cải thìa vào, động tác lưu loát đem bột cán mỏng cắt sợi vừa phải để vào trong nồi.

Một nồi còn dầu nên không cần thêm dầu nữa, đem dầu còn dư trong nồi nấu tiếp. Nàng đem bốn cái trứng gà đánh vào chén lớn rồi cắt một đống hành bỏ vào, thêm một chút muối quấy vài cái đem trứng đổ đều vào trong nồi rồi lật vài cái đã có một dĩa trứng chiên thơm ngon.

Mì bên kia cũng đã nấu chín, đem mì vớt lên đặt ở dưới hai cái tô xong múc vào hai vá nước súp hầm xương, bên trên để một tầng cải thìa xanh biếc, một tầng hành phi vàng rồi cho thêm một cái giò đã được cắt sẵn, như thế là đã xong hai chén mì.

Ngọc Tú lại đem tóp mỡ còn nóng tới, bỏ một muỗng muối, một muỗng nhỏ hạt tiêu, trộn vài cái rồi đặt ở khay. Lại cắt một mâm giò, thêm hành tỏi giấm quấy lên mang đi.

Hạ Tri Hà, Lý Đại Trụ cùng Lâm Tiềm ba người đang ở nhà chính nói chuyện. Phần lớn là Lý Đại Trụ nói, Hạ Tri Hà đáp lại vài câu, Lâm Tiềm vẫn im lặng.

Bỗng nhiên một mùi hương xông vào mũi làm người ta đói bụng.

Bụng Lý Đại Trụ ục ục vài tiếng, Hạ Tri Hà oán trách mà liếc ông một cái. Ông vuốt bụng cười ha ha: "Ở trong núi vài ngày cũng không ăn được món ăn ngon, vẫn là Ngọc Tú hiểu cái bụng ta nhất. Lâm huynh đệ, ta không phải đang khoe khoang nhưng mà tay nghề của nữ nhi ta ở cái Lý gia mương này không có người thứ hai được như nàng đâu, hôm nay ngươi xem như là có lộc ăn."

Hạ Tri Hà vội nói: "Đừng khen như vậy, để Lâm huynh đệ chê cười."

Nói vậy không phải Hạ Tri Hà cảm thấy Ngọc Tú không tốt, trên thực tế bà đối với tay nghề Ngọc Tú cũng cực kỳ vừa lòng, nếu giờ phút này ở đây chính là đám người Cầm tẩu tử kia không chừng bà cũng khoe khoang một phen. Nhưng Lâm Tiềm này khác với Cầm tẩu tử, ở trước mặt nam nhân khen nữ nhi chính mình thì không hay cho lắm.

Lâm Tiềm vẫn trầm mặc không nói, nghe Lý Đại Trụ nói xong cũng gật đầu. Hắn ở trong núi cũng đã hơn nửa năm, tuy có nhà nhưng không trở về, mỗi ngày chỉ săn thú trong rừng đến bữa cơm đàng hoàng cũng khó mà có được. Lúc trước cảm thấy không sao cả, lúc này đây khi ngửi được mùi đồ ăn thơm ở thấy nhà này liền kinh ngạc và phát hiện lục phũ ngũ tạng của hắn đều đang kịch liệt muốn nếm thử.

Đang nói, đã thấy Ngọc Tú bưng khay thức ăn tiến vào.

Trên tay nàng là một cái khay lớn, phía trên có hai cái bát to còn có cái đĩa to khiến cho khay nặng nề toàn bộ đè lên đôi tay gầy của nàng. Bản thân nàng có lẽ không cảm thấy có cái gì khác lạ nhưng người khác vừa thấy đều có chút kinh hãi, cảm thấy tay nàng run run muốn đổ.

Miệng Hạ Tri Hà hô nhỏ một tiếng đang muốn tiến lên giúp đỡ, thì đã có người nhanh như gió nay qua trước bà một bước.

Ngọc Tú vừa thấy hoa mắt xong thì thấy trên tay nhẹ đi, bên tai nghe được một câu "Để ta." Khay đã bị vị khách nhân kia bưng lên để trên bàn.

Hạ Tri Hà vội tiến lên kéo nàng xem, "Đứa nhỏ này, nói một tiếng để cha con đi đem lên là được, đồ nặng như vậy con nếu quăng ngã bị thương thì làm sao?"

Ngọc Tú biết nương nàng quan tâm nàng, thấy bà nói xong thấp gioing nói một câu lần sau không dám. Nàng thấy cha nàng cùng khách nhân đều nhìn chằm chằm khay thức ăn, hiển nhiên là đói bụng nhưng mà vẫn còn đang chờ các nàng lên bàn. Vội tiến lên đem hai tô mì cùng cái đĩa mang tới, nói: "Cha cùng khách nhân ăn trước đi, trong phòng bếp còn rất nhiều ăn xong rồi ăn thêm một bát nữa, bếp còn đun lửa cần người nhìn con cùng nương lát nữa sẽ ăn."

Lý Đại Trụ nói: "Con cùng nương con cùng lại đây ăn luôn, nhà chúng ta không có thói quen chia bàn."

Hạ Tri Hà cũng đoán được có lẽ mì không đủ liền nhẹ nhàng đẩy Lý Đại Trụ một phen, nói: "Chàng cứ cùng Lâm huynh đệ ăn trước đi, nam nhân da mặt dày Ngọc Tú chính là đại khuê nữ sẽ thẹn thùng đó."

Ngọc Tú đứng ở phía sau nương nàng một bước cúi đầu gương mặt ửng đỏ.

Mắt Lâm Tiềm nhìn tô mì chằm chằm không chớp, nghe thấy lờ này của Hạ Tri Hà thì lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn mặt Ngọc Tú một cái rồi quay đầu nhìn chằm chằm bát to trước mặt.

Lý Đại Trụ thấy bà nói như vậy, lại nhìn nữ nhi xác thật là đang thẹn thùng cũng không hề nói nữa.

Mẹ con hai người tới phòng bếp, Hạ Tri Hà nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Cha con cũng thật là, không hề nói trước một tiếng đã mang theo khách nhân trở về, may mắn hôm nay đi chợ đồ ăn mới có bằng không bị chê cười rồi."

Ngọc Tú nhào bột đem một nắm bột mì cán mỏng rồi dùng dao cắt thành sợi.

Hạ Tri Hà rửa sạch tay đến giúp nàng đem mì thả ra. "May mà có Tú nhi con lanh chí, vừa nhìn thấy có khách tới liền làm một ít mì. Ta thấy khách nhân kia so với cha con còn cường tráng hơn sức ăn phỏng chừng rất lớn, những cái đó khẳng định không đủ bọn họ hai người ăn."

Bà nói lại mang theo chút tức giận, "Cha con thật không biết suy nghĩ gì hết, một hai kêu chúng ta hai người cũng lên bàn ăn, ăn cái gì? Ăn nước mì sao!"

Ngọc Tú nghe vậy phụt cười, thấy mặt Hạ Tri Hà càng bực vội nói: "Cha cũng là đau lòng nương, sợ người đói bụng a."

Hạ Tri Hà khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại tự đắc nói: "Nhà của chúng ta may mắn là có hai người chúng ta khéo léo nếu không dựa vào suy nghĩ của cha con thì đã sớm uống gió Tây Bắc sống."

Trong khi nói chuyện hai người làm hai chén mì sợi tuy so với bát vừa rồi kia có nhỏ hơn chút, nên Ngọc Tú lại lấy rau xanh để ở trên đặt vào khay Hạ Tri Hà mang đi.

Lý Đại Trụ cùng Lâm Tiềm quả thực rất đói, này bất quá chỉ là qua một chén trà nhỏ đã ăn xong hai bát mì to, canh đều uống đến một giọt cũng không còn.

Thấy Hạ Tri Hà lại bưng ra hai chén, lần này không đợi Lâm Tiềm lấy Lý Đại Trụ chính mình đi lên vài bước tiếp nhận, cười nói: "Tú nhi nhà ta tay nghề càng ngày càng tốt, mì hôm nay ngon hơn so với bình thường."

Hạ Tri Hà vừa tức giận, lại có chút đau lòng, "Đó là do chàng đói quá, ăn từ từ cẩn thận chốc nữa bụng sẽ trướng khó chịu. Cũng đừng lo ăn mãi không đón tiếp Lâm huynh đệ, tóp mỡ cùng giò đều là do buổi chiều Ngọc Tú mới vừa làm nên vẫn còn nóng hổi."

Nói xong, lại nói Lâm Tiềm đừng khách khí ăn nhiều một chút, lúc này bà mới trở về phòng bếp.

__________________________

Có gì edit sai mong mọi người chỉ ❤️