*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Na
Sáng sớm ngày hôm sau, gà gáy ba tiếng Ngọc Tú đã tỉnh.
Nàng nhìn xuyên qua cửa sổ giấy thấy sắc trời vẫn còn sớm Hạ Tri Hà vẫn còn đang ngủ. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm vào màn giường đến xuất thần.
Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với nương nàng cũng đã nghĩ cả rồi, dù thế nào đi nữa thì nương cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Một khi đã như vậy thì không có gì để lo lắng nữa, nàng chỉ hy vọng sau này người nọ có thể hiếu kính cha nương không bao giờ làm cho nương lo lắng khó xử, người khác nhìn vào không dám nói gì họ.
Nàng nằm lại trong chốc lát mới nhẹ nhàng bò dậy vòng qua Hạ Tri Hà xuống giường, cầm lấy áo ở mép giường khoác lên trên người, tay chân nhẹ nhàng ra phòng đi đến nhà bếp nấu nước.
Nước mới vừa nóng Hạ Tri Hà đã ra tới, bà dựa vào cạnh cửa che miệng ngáp một cái dài trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước.
Ngọc Tú cười cười, bếp có ánh lửa màu vàng chiếu vào trên mặt nàng đầy ấm áp: "Con tỉnh dậy liền ngủ không được, nương sao cũng dậy sớm vậy?"
"Tuổi đã lớn nên ngủ không được lâu."
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của bà Ngọc Tú không khỏi che miệng cười trộm.
Hạ Tri Hà tuy không biết nàng đang cười cái gì nhưng bà cũng trừng nhẹ nàng một cái đuổi nàng đi rửa mặt.
Ngọc Tú bưng nước ấm trở về phòng mình.
Sân nhà Lý gia có một tường đá vây quanh nhìn rất lớn, trong viện năm gian nhà ngói, ba gian nhà chính, hai gian đông sương.
Ở giữa là nhà chính để người trong nhà ăn cơm chiêu đãi khách, gian phía đông là phòng ngủ phu thê Lý Đại Trụ, nửa gian bên cạnh làm nhà bếp, gian phía tây để Lý Đại Trụ ngày thường ở bên trong làm việc.
Đông sương có hai gian, một gian Ngọc Tú ở, một khác gian là Lý Nhân ở nhưng hiện giờ không ai ở.
Sân phía tây xây hai gian lều tranh, một gian bên trong nuôi mười con gà mỗi ngày đẻ năm sáu cái trứng để trong nhà ăn. Một gian khác làm phòng chất củi, để củi gỗ Lý Đại Trụ đem về.
Nửa mẫu đất ở hậu viện trồng rau, ngày thường mẹ con hai người trồng cải trắng, bí đao, cà tím, tục ngữ nói "Rau dưa nửa năm lương*". Nửa mẫu đất trồng rau này cũng đa số để trong nhà ăn.
[*Nửa năm đều dựa vào ăn rau dưa để sống]
Ngọc Tú giặt sạch khăn mặt, nhìn vào gương búi tóc đơn giản rồi dùng một cây trâm gỗ cố định, ở trên mặt đánh chút phấn.
Nàng lấy hộp trang điểm, trong đó có mấy món trang sức bạc cũng có son phấn đều là do Hạ Tri Hà đặt mua cho nàng. Lúc trước nàng sẽ dùng vì nữ tử người nào lại không thích, hiện giờ thì không dùng được. Giờ nàng là quả phụ trang điểm một chút sẽ bị người ta nói.
Hôm nay Lý Đại Trụ không có ở nhà, bữa sáng chuẩn bị đơn giản. Đem bánh bắp rau hôm qua dư lại hâm nóng, trứng xào hành hôm còn dư lại, bây giờ chỉ cần làm một chén canh mướp[1].
Dùng cơm xong hai mẹ con ngồi ở một bên thêu thùa may vá, một bên nói chuyện.
Sân ngoài đột nhiên có người tới gõ cửa, nghe có người cao giọng nói: "Hà muội tử có ở nhà không? "
Người đến là người nhà Lý Tùng kế bên, Ngọc Tú kêu bà một tiếng Cầm thím.
Trong thôn, nhiều nữ nhân có thái độ đối với Hạ Tri Hà tuy không đến mức làm khó dễ nhưng cũng không quá vui gần gũi với bà, mà Hạ Tri Hà cũng không phải là loại bám lấy người ta nịnh bợ bởi vậy cũng không nói chuyện nhiều gì với người trong thôn. Cầm thẩm là một trong số ít người thân thiết với bà.
Cầm thím năm nay gần 40 tuổi, dáng người không cao, có chút đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn là người rất nhiệt tình.
Ngọc Tú đem người dẫn vào sân, sau đó nàng đi vào nhà bếp châm trà.
Cầm thím cầm theo rổ kim chỉ quen cửa quen nẻo vào phòng, vừa vào cửa liền nói: "Biết Hà muội tử ở nhà, nên ta tìm ngươi nhờ chỉ giáo ngươi đừng thấy ta phiền nha."
Hạ Tri Hà mời bà ngồi xuống, cười cười nhẹ nhàng nói: "Tẩu tử nói lời này thật khách sáo, ngươi có thể tới nói chuyện với ta ta cao hứng còn không kịp sao lại thấy phiền được?"
"Chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại trách ta phiền ngươi đang yên tĩnh!"
Hạ Tri Hà dỗi nói: "Bình thường ta hay đi tìm tẩu tử, chắc trong lòng tẩu tử cũng nghĩ như vậy rồi. Ta phiền ngươi như vậy về sau cũng không dám đến nữa sợ bị tẩu tử ghét bỏ."
Cầm thím cười to, "Ngươi nha, ta nói không lại ngươi!"
Ngọc Tú bưng mâm tiến vào, cười nói: "Con có thể làm chứng cho nương, người nha mỗi ngày ở nhà nhắc mãi hận không thể cùng thẩm ngày ngày nói chuyện với nhau nhưng sợ thẩm bận rộn không có thời gian rãnh."
Cầm thím nghe vậy cười mị mắt, "Nha đầu Ngọc Tú này"
Ngọc Tú đem khay đặt ở trên bàn nhỏ, đem hai ly trà nóng ra cùng một đĩa đào khô[2] mang đến, liền nói: "Lời này của thím con không đồng ý, trong thôn ai không biết thím có nhi tử giỏi chứ? Tĩnh ca tuổi còn trẻ đã làm tú tài qua mấy năm lại làm quan, thím là nương còn không phải sẽ thành người cao quý sao? "
Với lại chuyện thi cử cũng không hề dễ dàng gì, có vài người cực khổ học tập vài chục năm cũng không đậu được. Những lời hay ai nghe đều thấy vui, Cầm thím nghe xong lời này cười đến không khép miệng được.
Bà thấy Ngọc Tú mang đến một cái đĩa có miếng miếng còn bên ngoài trắng như phấn, liền hỏi: "Ta biết tới nhà các ngươi là sẽ có món lạ để ăn mà, đây là món gì?"
Hạ Tri Hà nhìn thoáng qua, nói: "Nào có món lạ gì, chỉ mà mấy miếng đào thôi."
Tuy nói như thế nhưng mặt bà lại có vài phần tự đắc ở trong đó, "Ngươi cũng biết đó, trong viện nhà ta có hai cây đào năm nay ra không ít trái, ta đã chia cho mọi người nên còn dư lại không ít, mắt thấy ăn không hết Ngọc Tú đã cầm đi làm món đào khô. Nàng làm được hai hủ nhỏ, thứ này không ăn giống như trước mà vừa ăn vừa uống trà mới ngon, tẩu tử cũng thử xem."
Cầm thím cầm một miếng đào khô đặt ở trong miệng nhai kĩ lưỡng, hương vị chua chua ngọt ngọt của đào lan ra khắp miệng rồi uống thêm một ngụm trà liền cảm thấy nước trà thanh mát đào khô chua ngọt, hai thứ khác biệt cùng hòa vào nhau rất ngon miệng bà lập tức nói: "Cái này thật ngon, không kém gì mấy cửa tiệm bán nha! Chỉ là đào khô này sao lại có màu đỏ vậy, ta thấy trong miệng giống như có vị của hoa? Còn có bên ngoài thấy giống như có lớp phấn, Ngọc Tú chỉ cách làm cho thím đi, món ngon này làm như thế nào vậy? "
Ngọc Tú nhép miệng cười cười, nói, "Đơn giản lắm thím. Người mua đào về cắt thành miếng dùng đường ủ một ngày một đêm, chờ ra nước thì mang đào và nước cùng bắt lên nồi nấu đến khi nước đặc lại rồi cho hoa mẫu đơn vào để một đêm, chờ đào chuyển màu thì phơi khô là xong."
"Trách không được trách không được..." Cầm thím nghe xong khen ngợi, lại ăn một miếng đào khô, "Nói thì đơn giản, để Ngọc Tú nghĩ ra công thức mà nói đúng là làm khó ngươi rồi. Khó trách ta nói đào khô này nhìn giống phấn mặt nhưng ăn vào miệng lại có vị hoa thì ra có hoa ở trong đó."
Bà nói xong lại quay đầu cẩn thận đánh giá Ngọc Tú.
Hôm nay Ngọc Tú mặc áo xanh cũ với một cái váy, nàng dịu dàng càng thấy sự nhẹ nhàng như nước.
Cầm thím nhìn càng khen ngợi liên tục: "Muội tử đúng là đã dạy ra một đứa trẻ tốt. Ta thấy Ngọc Tú chúng ta vừa đẹp như hoa vừa có trái tim ấm áp, đừng nói trong thôn mà ngay cả trấn trên chưa chắc có ai được như Ngọc Tú. Không biết tương lai ai có phúc cưới được Tú nhi nhà chúng ta đây."
Mặt Ngọc Tú ửng đỏ, nàng nghe Cầm thím nói như vậy trong lòng cũng đoán hôm nay bà tới tìm nương chỉ dạy có lẽ là giả mà bà đến còn có mục đích khác. Nghĩ đến đây, nàng thu gom kim chỉ của mình vào sọt nhìn hai người nói: "Nương, thím, hai người cứ từ từ nói chuyện con đi vào phòng làm mấy cây tuyến*."
[* cây tuyến: như là dây, sợi....]
Chờ nàng đi ra ngoài, Hạ Tri Hà nhìn Cầm thím một cái rũ mắt nói: "Tẩu tử đừng khen nàng như vậy, cẩn thận người khác nghe xong chê cười chúng ta."
Cầm thím nghe bà nói như vậy, liền nói: "Ta cũng không phải khoe khoang khoác lác, người ngoài không biết chẳng lẽ ta còn không biết Ngọc Tú sao? Mục đích hôm nay ta tới ngươi cũng đoán được rồi đấy. Ta nghe nói ngươi muốn chọn con rể cho Ngọc Tú, ta ở đây có đề cử một người không biết được hay không. "
"Tẩu tử mời nói. "
"Chính là nhi tử của đại bá ca ta tên là Lý Hải, năm nay hai mươi ba tuổi là người chăm chỉ thành thật thân thể khoẻ mạnh, ruộng đất trong nhà đều do một mình hắn làm, nếu không phải ở trên có 3 ca ca cùng tẩu tử đem của cải tranh giành thì cũng sẽ không đến mức chậm trễ đến bây giờ. Mắt thấy hắn tuổi tác cũng lớn, trong nhà bây giờ đều không giỏi coi tiền*, ta nói cho ngươi nghe ngươi tự tính. Ta đây da mặt dày tới hỏi ngươi một chút thôi, nếu cảm thấy được chúng ta bàn lại còn không được thì đừng vì cái việc này mà hai nhà chúng ta mất tình nghĩa. "
[* nguyên văn: không xuất sắc lễ tiền. Nếu dịch không đúng xin góp ý]
Người Cầm thím nói Hạ Tri Hà cũng biết, đó là người hôm qua Trương bà tử có nói qua với bà nhưng người có tin đồn lui tới với Dư quả phụ.
Nói ra thì Lý Hải là cũng khá ổn trong số những người lười nhác kia.
Bà rất tự tin về nữ nhi mình, nếu đem ra so sánh thì Ngọc Tú nhà bà còn tốt đẹp hơn Dư quả phụ kia, sau khi thành thân Ngọc Tú có thể sẽ khiến cho Lý Hải đem quay đầu lại.
Nhưng mà bà vẫn cảm thấy ủy khuất cho Ngọc Tú.
Nhưng Cầm thím tới cửa nói rồi, bà không thể từ chối làm người ta không vui.
Trong lòng Hạ Tri Hà suy nghĩ cho hai bên, tay vân vê một miếng đào khô, nhai rồi nuốt chậm uống ngụm trà, mới nói: "Cháu trai ngươi ta cũng nghe nói qua, các mặt kia xác thật đều không tồi, chỉ là...... "
"Chỉ là cái gì? "Cầm thím vội hỏi.
Hạ Tri Hà giống như có chút khó mở miệng, "Ta nghe nói...... Hắn cùng Dư phụ ở thôn đầu...... "
Cầm thím lập tức hiểu ra, nhất thời có chút xấu hổ nói: "Ngươi cũng nghe nói...... " Bà không được tự nhiên đem trà lên che giấu uống một ngụm.
Hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời cả phòng đều yên lặng.
Qua một hồi lâu, Cầm thím như hạ quyết tâm, nói: "Ta cũng nhìn Ngọc Tú lớn lên cũng hy vọng nàng sống tốt. Hà muội tử ta nói thật với ngươi, trước kia ta không quản cháu trai nên đúng thật nó có cùng quả phụ kia từng có lui tới."
''A?" Hạ Tri Hà giương mắt, có chút kinh ngạc. Bà không nghĩ tới Cầm thẩm sẽ thẳng thắn nói ra chuyện Lý Hải cùng quả phụ kia, bà chỉ là nói ra tin đồn nếu Cầm thím nếu muốn phủ nhận cũng bình thường. Huống hồ, Cầm thím cùng Lý Hải xem như là người một nhà bà nên hẳn là giúp đỡ nói tốt mới đúng, hiện giờ nói như vậy hiển nhiên bà là thiệt tình vì Ngọc Tú.
Cầm thím tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết, những cái nam nhân đó tính tình lên xuống cái gì dơ sạch đều không biết. Cháu trai ta tuy đã lớn tuổi như vậy nhưng trong phòng lại không có ai nên không ngăn được bản thân bị quả phụ kia mê hoặc. Ta biết ngươi biết được cái này, trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng cháu trai ta, ta cũng biết vài phần tuy như vậy nhưng chính hắn vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình nếu không phải quả phụ câu lấy hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đi tới cửa."
Hạ Tri Hà thầm nghĩ: Không có nam nhân nào không từ chối sự mê hoặc. Ngoài miệng lại nói: "Ta tin lời tẩu tử nói, chỉ là ngươi cũng biết Ngọc Tú nàng hiện giờ tuy rằng cũng là thủ tiết chi thân giờ ngươi lại nói rõ như vậy ta thật sự không muốn để nàng bị ủy khuất."
Cầm thím biết bà muốn từ chối chuyện này, bà nghĩ nghĩ nói: "Ta biết Ngọc Tú tốt là cháu trai ta không xứng với nàng, chỉ là tẩu tử ta bên kia rất mong chờ chuyện này. Muội tử ngươi cứ xem xét đi, ta đi tìm tẩu tử ta đem ý của ngươi nói cho bà nghe rồi xem nhà bọn họ nói như thế nào rồi ngươi hãy quyết định có nên tiến tới được không?"
Hạ Tri Hà tuy rằng không quá vừa lòng nhưng Cầm thím nói như vậy, bà cũng chỉ phải đồng ý.
Hôm nay Cầm thím tới cửa chính là vì chuyện này, hiện tại có câu trả lời lập tức đứng dậy đi về.
Hạ Tri Hà giữ chặt bà: "Tẩu tử chờ một lát."
Bà đi vào phòng bếp, lấy giấy dầu gói đào khô lại nhét vào rổ Cầm thím "Đào khô này không đáng giá bao nhiêu, tẩu tử mang về cho mấy nhi tử trong nhà nếm thử đi."
Cầm thím không từ chối vui vẻ đi về.
_________________________
[1] Canh mướp:minh hoạ
[2] Đào khô: minh hoạ