Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 35: Vì sao lại đuổi theo ta???

Chung quanh không một bóng người, Phong Tư Lạc phát hiện thần thức cũng không dùng được, cũng không có biện pháp dùng ngọc giản cho đưa tin người khác, tương đương với việc mất đi năng lực viễn trình thăm dò, muốn tìm người thì có chút phiền toái.

Nàng muốn bay lên cao để xem được những chỗ xa hơn lại phát hiện chỉ lên cao được 10 mét trên không, muốn lên cao hơn là chuyện không thể.

Đứng ở 10 mét trên không mà quan sát thì những thứ có thể nhìn thấy cũng hữu hạn, nàng liền từ bỏ, từ không trung đáp xuống.

"Ngô, dừng chân tại chỗ cũng nhàm chán, đi thăm dò chung quanh một chút đi?" Tính nàng luôn là tới đâu hay tới đó, nếu tạm thời tìm không thấy phương pháp liên hệ với những người khác thì nàng cũng không giãy giụa nữa.

"Đi bên nào thì tốt hơn đây?" Phong Tư Lạc lắc lư lắc lư, nàng đang muốn nhấc chân định đi về phía đông.

"Phía tây có hoa đông trùng hạ thảo." Thư Lâm đột nhiên lên tiếng nói.

"Hoa đông trùng hạ thảo?" Hai mắt Phong Tư Lạc sáng lên, hoa đông trùng hạ thảo là nguyên liệu quan trọng của rất nhiều đan dược, là linh thảo mà rất nhiều luyện đan sư ra giá cao thu mua.

Có thể bán được rất nhiều linh thạch!

Bước chân nàng lập tức chuyển động, hưng phấn chạy như bay về phía tây.

Tư Hằng thu hồi thần thức bao phủ bí cảnh này, trong hai mắt có ý cười chợt lóe qua.

Lúc này, ở phía đông cách vị trí Phong Tư Lạc không xa, Cơ Vô U cùng Thanh Dương dừng lại ở cùng địa phương, Cơ Vô U có chút sốt ruột: "Sớm biết vậy ta liền chịu đau dắt tay muội muội vào trong, cũng không biết nàng có gặp phải nguy hiểm hay không?"

Thanh Dương an ủi hắn: "Nàng đã là Kim Đan sơ kỳ, cái bí cảnh này cũng không có nhiều nguy hiểm, nàng sẽ không có việc gì."

"Ngươi cũng biết, nàng tuy rằng là Kim Đan kỳ, nhưng nàng còn chưa có chính thức tu luyện qua." Cơ Vô U vẫn rất lo lắng, "Nếu gặp phải yêu thú trong bí cảnh thì làm sao bây giờ? Nếu có bẫy rập thì làm sao bây giờ?"

Thanh Dương bật cười: "Cho dù nàng không có bất luận kinh nghiệm đánh nhau nào thì thần long cũng sẽ tự động bảo hộ nàng, chính ngươi cũng là Kim Đan, ngươi nên biết Kim Đan kỳ không yếu ớt như vậy."

Cơ Vô U vẫn có chút lo lắng sốt ruột, Thanh Dương lại vỗ vỗ bả vai hắn: "Trước tìm người đi, trước khi tiến vào sư huynh nói qua, chẳng sợ trên đường đi lạc nhau thì cũng rất nhanh sẽ gặp lại, cho nên không cần lo lắng. "

"Vậy trước tìm xem đi. "Cơ Vô U chọn đi về phía đông, hai người nhắm hướng đông mà đi tới, cách Phong Tư Lạc càng ngày càng xa.

Phong Tư Lạc chạy như bay hai ba canh giờ, quả nhiên nhìn thấy một mảnh hoa đông trùng hạ thảo đang tung bay theo gió, chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một cây đều tản ra mùi hương của linh thạch.

"Các bảo bối, ta tới rồi!" Nàng đi lên phía trước vài bước thì đột nhiên từ trong đống hoa đông trùng hạ thảo có một cái đầu rắn vươn ra, một con rắn dài mấy chục mét từ trên mặt đất bay vụt về phía nàng.

Trong lòng Tư Hằng căng thẳng, lại thấy dáng vẻ Phong Tư Lạc có lẽ đã sớm có chuẩn bị, nàng không chút hoang mang, phù chú trong tay giơ lên, đánh về phía mấy bộ phận trọng yếu của con rắn.

Nàng hiện giờ đã là Kim Đan kỳ, phù chú do Kim Đan tu vi họa ra đương nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với Luyện Khí kỳ, cho dù đại xà da dày thịt béo thì vẫn bị nàng dùng phù chú tạc cho da tróc thịt bong.

Đại xà ăn đau, xoắn thân mình giương miệng muốn vồ lên cắn nàng, nàng tùy tay lấy ra một cái kiếm bình thường, linh khí tràn đầy ở trên thân kiếm, cây kiếm bình thường ban đầu nháy mắt trở nên lấp lánh hàn quang giống như pháp khí, bay thẳng về phía đại xà đang mở miệng ra.

"Định!" Nàng kháp mấy cái quyết, đại xà nguyên bản định né tránh nháy mắt bị đứng hình, tuy rằng bị thời gian của cái quyết này không đến một giây, nhưng nàng vẫn nắm bắt thời cơ thập phần xảo diệu, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, cây kiếm nàng vừa phòng ra lúc nãy bay tời, từ miệng của đại xà đang mở ra trực tiếp bắn vào thân thể của nó.

Đại xà khôi phục tự do quay cuồng trên mặt đất, nó còn há mồm tính toán liều chết một phen, Phong Tư Lạc lại tạo một trận quyết vây khốn đại xà. Không bao lâu sau, đại xà bởi vì cơ thể trọng thương nên lật mình một cái rồi chết đi.

Nàng liên tiếp đánh nhau nước chảy mây trôi, trước sau còn không đến hai mươi phút đã đem yêu thú tứ giai tương đương với nhân loại có tu vi Kim Đan sơ kỳ gϊếŧ chết.

Tư Hằng rốt cuộc yên tâm, các loại thủ đoạn đánh nhau của nàng so với trước kia so không hề kém đi, nàng ở phương diện này quả nhiên là thiên phú hơn người.

Quả nhiên không hổ là đồ đệ mà ta coi trọng, Tư Hằng sung sướиɠ nghĩ.

Đánh chết yêu thú bảo hộ linh thảo, Phong Tư Lạc liền lấy ra các loại khí cụ đào linh thảo, đem cả cây hoa đông trùng hạ thảo cùng đất lấy lên cất đi.

Càng đi vào trung tâm mảnh đất thì độ tuổi của hoa đông trùng hạ thảo càng cao, mấy cây ở giữa thậm chí đã mấy ngàn năm, hết sức bắt mắt. Mọi người đều biết, linh thảo có niên đại càng cao thì giá trị của linh thảo đó càng cao, hoa đông trùng hạ thảo mấy ngàn năm này còn có thể cầm đi bán đấu giá.

Phong Tư Lạc lấy hộp ngọc ra thật cẩn thận đặt nó vào, trong lòng không ngừng nhắc mãi: Phát tài phát tài!

Cảm nhận được cả người nàng phát ra hơi thở cao hứng, Tư Hằng cũng không khỏi mỉm cười.

"Thư Lâm, sau khi trở về chúng ta lại chia đều mấy thứ này đi!" Phong Tư Lạc nói.

"Nàng muốn, chia đều cho ta?" Tư Hằng kinh ngạc hỏi.

Phong Tư Lạc lại hiểu lầm ý của hắn, nàng thật cẩn thận hỏi: "Bằng không ngươi muốn chia thành bao nhiêu phần? Ngươi sáu ta bốn sao?"

Xem biểu tình nàng đau lòng lại còn phải chịu đựng, Tư Hằng cảm giác như bản thân đang khi dễ nàng vậy, không khỏi có chút chột dạ: "Không cần, chia đều khá tốt."

Tuy rằng mấy thứ này hắn không quan tâm lắm, nhưng cảm giác đồ đệ có thứ tốt liền chia cho hắn quá tuyệt vời.

Tiếp theo Phong Tư Lạc mổ con đại xà tứ giai đã chết ra, đem yêu đan quý trọng cùng những phần có thể làm nguyên liệu luyện khí cất đi. Thiệt yêu thú dư lại nàng cũng không lãng phí, để vào trong một cái túi trữ vật to, mấy thứ này tuy rằng tiện nghi, nhưng một cân thịt cũng có thể bán được một hai khối linh thạch, đại xà này to như vậy nên cũng có thể bán không ít tiền.

Tư Hằng nhìn nàng vất vả cần cù lao động, trong lòng có chút ẩn ẩn phát đau, hắn rất nhiều lần muốn mở miệng bảo nàng không cần lấy mấy thứ này. Nàng muốn linh thạch hắn có vô số, nàng muốn thiên tài địa bảo thần binh lợi khí hắn cũng có cuồn cuộn không ngừng, làm đồ đệ của hắn căn bản không cần vất vả như vậy.

Nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ như thế, hắn lại nói không nên lời.

Sau đó nàng còn vui vẻ hừ ca, bài hát hắn chưa bao giờ nghe qua nhưng lại ngoài ý muốn dễ nghe.

Thu thập đại xà xong làm Phong Tư Lạc cả người đầy máu, nhưng mà vừa niệm quyết thanh tẩy xong thì cả người nàng lại trở nên sạch sẽ thoải mái thanh tân, nàng nhìn bốn phía vẫn không có một bóng người: "Vừa rồi dọc theo đường đi đều không gặp được người nào, tiếp theo có nên đổi một hướng đi hay không đây?"

Nàng đang định đi về phía nam thì Thư Lâm lại mở miệng: "Đi về phía bắc đi, có cỏ oánh vãn."

Hai mắt Phong Tư Lạc lại sáng ngời, cỏ oánh vãn, lại là một loại linh thảo rất quan trọng.

Ai lại không yêu thích linh thạch chứ?

Vì thế nàng thay đổi phương hướng, dù sao nàng cũng không biết Cơ Vô U đang ở đâu, dựa theo xác suất mà nói thì xác suất gặp được hắn vô cùng nhỏ bé, vậy đi phía bắc!

Nhưng mà bây giờ ở phía nam của nàng, Cơ Vô U cùng Thanh Dương lại gặp được Thanh Chi, sau khi ba người hội hợp lại tiếp tục tìm kiếm những người khác.

————

Nháy mắt đã trôi qua mười ngày rồi, năm người Cơ Vô U đã sớm hội hợp lại đầy đủ, nhưng mà vị muôi muội Cơ Vô U lo lắng nhất thì đến tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấy bóng người.

Năm người bọn họ gặp được không ít người khác đã tiến vào trong từ trước, trong đó bao gồm Phong Khanh Liên cùng mấy bằng hữu của nàng.

Trùng hợp chính là, một trong những bằng hữu của Phong Khanh Liên chính là sư huynh đồng môn của bốn người Thanh Dương, cũng là người truyền tin tức cho bọn họ để bọn họ tới đây.

Bởi vì đều nhận thức, cho nên một đám người Cơ Vô U cùng một đám người Phong Khanh Liên cùng nhau đi chung.

Cơ Vô U vừa nhìn thấy người khác liền hỏi: "Các ngươi có nhìn thấy một tiểu cô nương mặc y phục màu hồng, giữa mày có một nốt ruồi son, lớn lên thật xinh đẹp thực đáng yêu hay không?"

Mọi người sôi nổi lắc đầu, Phong Khanh Liên cau mày: "Vị muội muội kia của ngươi cũng vào đay sao?"

Cũng chưa chân chính bắt đầu tu luyện, liền chạy vào mấy loại địa phương như này, trong lòng Phong Khanh Liên không đồng tình cho lắm, bất quá nàng cũng không nói ra.

Cơ Vô U gật đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, Phong Khanh Liên cũng lắc đầu.

Cơ Vô U thở dài, bốn người Thanh Dương cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình thật sự có chút cổ quái, mười ngày qua sau khi tiến vào bí cảnh thì năm người bọn họ trong vòng 3 ngày liền hội hợp, sau đó bọn họ cũng lục tục gặp được không ít người, sao lại cố tình tìm không thấy Cơ Vô Nhược đâu?

Càng quỷ dị chính là, số người bọn họ hỏi qua dọc theo đường đi đã khoảng một trăm người rồi, không có người nào ấn tượng với nàng! Người có dung mạo phong thái như nàng thì chỉ cần gặp qua nàng, khẳng định sẽ khó mà quên được, nếu những người khác không có ấn tượng, vậy chỉ có thể là chưa từng gặp qua nàng.

Nơi mà nàng đi rốt cuộc có bao nhiêu hẻo lánh vậy?

Thấy bọn họ mặt ủ mày ê, Phong Khanh Liên liền nói: "Các ngươi cũng không cần lo lắng, bí cảnh này tuy rằng rất lớn, nhưng có một quy luật, mặc kệ người bên trong phân tán ở chỗ nào thì khi đầu và giữa mỗi tháng, tất cả mọi người sẽ bị một cổ lực lượng thần bí di chuyển để tụ tập ở một chỗ trong thần điện, quá hai ngày nữa sẽ là giữa tháng, chỉ cần muội muội ngươi còn sống thì các ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy nàng."

Cơ Vô U vui vẻ, đám người Thanh Dương lại cả kinh: "Lực lượng thần bí gì cơ? Thần Điện kia ở chỗ nào?"

"Vị trí mà Thần Điện xuất hiện sẽ không cố định, bất quá lần này nó hẳn sẽ xuất hiện ở gần đây." Phong Khanh Liên nói, "Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, mấy ngày nay gặp được rất nhiều người sao? Chính là bởi vì cổ lực lượng thần bí kia ảnh hưởng, chỉ cần là người ở trong bí cảnh thì đều sẽ bị ảnh hưởng và xuất hiện ở chỗ Thần Điện."

Lúc này vừa lúc lại có mấy người lại đây, chào hỏi với đám người Phong Khanh Liên: "Lại gặp mặt."

Phong Khanh Liên cũng gật gật đầu với bọn họ, quay đầu tiếp tục giải thích cho Cơ Vô U: "Chúng ta ở chỗ đã ngây người gần hai tháng, đã tụ tập được ba lần, mỗi lần đều là tất cả mọi người ở trong bí cảnh tụ lại, cho nên các ngươi không cần lo lắng không thấy được nàng."

Đám người Thanh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mười ngày qua không có tin tức của Cơ Vô Nhược, không chỉ có Cơ Vô U sốt ruột mà bọn họ cũng vội muốn chết.

Nghe nói chỉ trong hai ngày nữa là có thể nhìn thấy, mấy người đều thả lỏng lại.

Nhưng mà bọn họ vẫn thả lỏng quá sớm.

Hai ngày qua đi, Cơ Vô Nhược vẫn không xuất hiện.

————

Hai ngày này người tụ tập lại càng ngày càng nhiều, một đám người Cơ Vô U đều đi hỏi, không ai gặp qua Cơ Vô Nhược, biểu tình Cơ Vô U càng ngày càng khó coi, đám người Thanh Dương đều có suy đoán không được tốt lắm.

Chẳng qua bọn họ cũng không dám nói ra.

Nhưng vẫn còn người đi đến, đó là một người trung niên phong trần mệt mỏi, Cơ Vô U mang theo một tia hy vọng cuối cùng mà chạy tới hỏi hắn, người nọ cũng vẫn lắc đầu.

Trung niên nhân nói: "Người trẻ tuổi, tỉ lệ tử vong của bí cảnh này tuy rằng rất thấp, nhưng cũng không phải không có người chết, dựa theo quy luật của bí cảnh này, nếu hiện tại còn chưa xuất hiện, kia......"

Người trung niên lắc đầu muốn tránh ra, ý tứ lại rất rõ ràng, thời gian nửa tháng tụ tập một lần đã tới, người còn sống đều sẽ bị lực lượng thần bí của bí cảnh chỉ dẫn đến địa điểm Thần Điện xuất hiện để tụ tập, nếu không xuất hiện thì tất nhiên là đã chết.

Cơ Vô U lại không cho hắn đi: "Ngươi nói rõ ràng."

Người trung niên một bên cho đọc trần quyết cho mình một bên giải thích: "Người trẻ tuổi, ngươi biết vì sao ở trong không khí hội nghị này ta lại có bộ dạng như đầy tớ nhân dân không? Bởi vì ngày hôm qua ta mới từ một hang động chạy ra ngoài, khoảng cách giữa nơi đó với nơi này cực kỳ xa xôi, ta đã bị một con yêu thú thất giai một đường đuổi gϊếŧ, liều mạng chạy trốn tới nơi này, tới nơi mà cách nơi này không xa thì yêu thú kia liền tự động biến mất."

Yêu thú thất giai tương đương với nhân loại có tu vi Nguyên Anh trung hậu kỳ, người trung niên này có thể từ dưới móng vuốt của yêu thú thất giai đào tẩu, những người khác đều rất kinh ngạc.

Đương nhiên nguyên nhân làm cho bọn họ kinh ngạc còn có một cái khác: "Nơi này cư nhiên có yêu thú thất giai?"

"Sao lại có yêu thú thất giai chứ?"

"Bị yêu thú thất giai đuổi gϊếŧ lại đây, này cũng quá thảm."

"Bất quá cũng đúng, khoảng cách quá xa xôi, nếu không phải vì chạy trốn thì cũng không có khả năng trong một ngày liền đến đây."

Người trung niên nói tiếp: "Đây là lực lượng thần bí của bí cảnh này, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi bỏ chạy không khai, tụ hội nửa tháng một lần, người tồn tại đều phải tham gia, bí cảnh đương nhiên có các loại phương pháp làm ngươi lại đây tụ tập, chẳng sợ phải xuất động yêu thú thất giai chưa bao giờ xuất hiện."

Người trung niên nói và ý bảo Cơ Vô U xem chung quanh, lão nhân trong bí cảnh đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời nói của người trung niên kia.

Bọn người Thanh Dương có chút không biết làm sao, tử vong đối với người tu chân mà nói là quá thường thấy, nhưng chết lại là thiếu nữ mỹ lệ mới nhìn thấy không lâu trước đây, mấy người đều có chút mạc danh đau thương, Thanh Dương càng lo lắng cho Cơ Vô U, sợ hắn quá mức tự trách.

Cơ hồ tất cả mọi người chắc chắn nàng đã chết, Cơ Vô U lại không tin.

"Nàng không có khả năng chết như vậy! Ta tuyệt đối không tin, nàng khẳng định còn ở chỗ nào đó trong bí cảnh." Cơ Vô U kiên định nói.

Những người khác trong bí cảnh đều dùng ánh mắt nhìn ngốc tử để nhìn hắn.

Phong Khanh Liên nhịn không được vỗ vỗ bả vai Cơ Vô U: "Đừng lo lắng, hiện tại Thần Điện còn chưa xuất hiện, muội muội ngươi vẫn có khả năng không có việc gì."

"Thật sự?"

"Ân." Phong Khanh Liên kiên định gật đầu.

Vừa dứt lời, phía trước cách đó không xa liền phát ra thanh âm thịch thịch thịch, một tòa Thần Điện rộng rãi hùng vĩ từ dưới đất chậm rãi dâng lên.

Phong Khanh Liên có chút xấu hổ, Thần Điện này sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, cố tình lúc này lại xuất hiện, quá thiếu đánh!

Không biết có cái xui xẻo trứng nào đó trong góc nói câu: "Hiện tại Thần Điện đã xuất hiện."

Phong Khanh Liên; "......"

Cơ Vô U hận không thể đi lên đem Thần Điện đấm trở lại dưới đất một lần nữa.

Thần Điện rất cao, một cánh cửa cao hơn mười mét cao đứng lặng ở đằng trước, trừ bỏ năm người Cơ Vô U, những người khác đều có chút hưng phấn.

Thần Điện xuất hiện, trò chơi nửa tháng một lần lại sắp bắt đầu rồi. Thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, bí tịch tu luyện, Thần cấp đan dược......

Chỉ cần vận khí tốt, toàn bộ đều có thể kiếm được.

Tất cả mọi người tụ tập ở trước đại môn, chờ đợi đại môn mở ra.

Nhưng mà, lần này đại môn lại thật lâu không mở ra.

"Di, sao lại chưa mở ra nữa?"

"Chẳng lẽ đại môn lâu năm thiếu tu sửa, nên bị kẹt?"

"Ngươi mới bị kẹt ấy, ngậm cái miệng thối của ngươi lại."

Những người đang chờ đợi nghị luận sôi nổi, một thanh âm máy móc vang lên: "Còn thiếu một người."

"Cái gì?"

"Còn có người chưa tới?"

Những người trong bí cảnh hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình khó có thể tin, thời gian ở trong bí cảnh càng lâu thì biểu tình càng không thể tin được.

Hai mắt Cơ Vô U nguyên bản vô thần, trong nháy mắt lại phát ra ánh sáng hy vọng.

Khẳng định là muội muội! Muội muội không chết!

————

Phong Tư Lạc đương nhiên là không chết, mười ngày qua nàng không phải đang tìm thiên tài địa bảo thì chính là vật lộn với các loại yêu thú, có thể nói là thập phần phong phú.

Nhưng bởi vì Tư Hằng "Thần kỳ chỉ lộ", mười ngày qua một người nàng cũng không đυ.ng phải, không có người nào cho nàng biết tin tức mới.

Điều này dẫn tới việc nàng sinh ra một hiểu lầm, nàng cho rằng bí cảnh này là game một người chơi, sau khi tiến vào sau mọi người đều là từng người xoát phó bản. Cho nên sau đó nàng từ bỏ việc tìm kiếm đám người Cơ Vô U, mà toàn tâm toàn ý vì linh thạch mà phấn đấu.

Trên thực tế, túi tiền của nàng ngày càng phồng lên.

Túi trữ vật của nàng mang vào đây đều chứa đầy thi thể của các loại yêu thú, sau đó nàng không thể không đem một ít yêu thú cấp thấp ném đi, để lại thi thể của nhưng yêu thú cao giai để có thể bán được càng nhiều tiền.

Nàng thở hổn hển gϊếŧ chết một con yêu thú lục giai, cũng chưa thời gian phân giải yêu thú, sau khi cất đi liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi cùng chữa thương.

Yêu thú lục giai tương đương với nhân loại có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nàng tuy rằng có hai viên kim đan, nhưng chỉ bằng vào lực lượng của bản thân nàng thì không thể gϊếŧ được, cho nên nàng lấy ma đao thần long ra, bằng vào lực lượng của ma đao để gϊếŧ chết nó.

Lúc này trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc: "Thật kỳ quái, mấy ngày trước phải tìm rất lâu mới có yêu thú, vì sao hai ngày nay yêu thú lại một con rồi một con tự động đưa tới cửa tới? Hơn nữa cấp bậc của yêu thú còn càng ngày càng cao?"

Tư Hằng biết chân tướng thật cẩn thận truyền âm hỏi: "Có nhiều yêu thú đưa tới cửa tới như vậy, nàng có vui vẻ không?"

"Vui vẻ, thật là vui, không cần tự mình đi tìm, hơn nữa cấp bậc của yêu thú còn cao như vậy, thật sự là quá sung sướиɠ." Vỗ vỗ mấy cái túi trữ vật để tràn đầy, Phong Tư Lạc cười không khép miệng được, thuận tiện bỏ vào trong miệng thêm hai viên đan dược bổ sung linh lực.

Tư Hằng yên lòng.

Tuyệt đối không thể làm nàng biết, mấy ngày nay đều là hắn cố ý dẫn nàng đi về hướng không có người.

Tuy rằng hắn chỉ là ở thời điểm mỗi lần nàng do dự phải đi nào con đường thì nói cho nàng nơi có thứ tốt mà lại không ai thôi, cuối cùng đều là do nàng tự mình lựa chọn.

Nhưng hắn vẫn chột dạ.

Càng chột dạ chính là, bắt đầu từ mấy ngày trước, một cổ lực lượng thần bí của bí cảnh có ý đồ dẫn đường nàng đi hướng về một phương hướng khác, nhưng bởi vì phương hướng kia có quá nhiều người, đám người Cơ Vô U cũng ở bên kia, cho nên đều bị hắn phá hủy.

Cái này cũng không thể làm nàng biết! Không thể làm nàng biết, hắn động tay chân.

Trong khi Tư Hằng đánh bàn tính còn Phong Tư Lạc đang nghỉ ngơi thì có một con yêu thú Hoán Thiên Hùng thất giai cao bảy tám mét đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Yêu thú Hoán Thiên Hùng thất giai tương đương với nhân loại có tu vi Nguyên Anh trung hậu kỳ, Phong Tư Lạc cũng có chút khẩn trương, nàng vội vàng triệu hồi ma đao thần long ra.

Ma đao thần long lại siêu cấp hưng phấn, đối với nó mà nói, gϊếŧ chóc cùng cắn nuốt đó là phương thức tốt nhất để tiến giai, cắn nuốt linh vận của thiên tài địa bảo thần binh lợi khí, cùng với hấp thu máu của những con yêu thú cao giai, đều có thể làm nó trở nên cường đại.

Hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày đều tắm máu chiến đấu hăng hái, ma đao thần long cũng bắt đầu quen với việc vừa ra ngoài liền phải đối mặt với các loại yêu thú, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn thấy con yêu thú Hoán Thiên Hùng thất giai này, nó theo bản năng liền cho rằng lại là một địch nhân.

Vì thế nó cũng không chờ Phong Tư Lạc phân phó, liền hưng phấn xông lên, hé miệng muốn cắn con Hoán Thiên Hùng.

Phong Tư Lạc: "......"

Hoán Thiên Hùng: "...... "

Ma đao thần long dài hơn mười mét, to khoảng mấy mét, thân thể rất là cao lớn, hơn nữa cả người ngẫu nhiên còn có tia chớp, thoạt nhìn thập phần hù người.

Hoán Thiên Hùng chỉ kịp ai oán liếc mắt nhìn Phong Tư Lạc một cái, nó xoay người liền chạy, ma đao thần long hưng phấn đuổi theo.

Phong Tư Lạc nhận được ánh mắt của Hoán Thiên Hùng, theo bản năng nàng cảm thấy không đúng, vội vàng cũng đuổi theo.

————

Bởi vì Thần Điện phải toàn viên đến đông đủ mới có thể mở cửa, hiện tại còn thiếu một người, cho nên đại môn của Thần Điện vẫn nhắm chặt như cũ, người trong bí cảnh đành phải tiếp tục chờ đợi, không ít người nôn nóng nhìn xung quanh, chờ mong người cuối cùng có thể sớm xuất hiện một chút.

Có người tính cách táo bạo thậm chí bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Đúng lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động, một con yêu thú Hoán Thiên Hùng thất giai cao bảy tám mét liều mạng chạy về hướng bọn họ bên này, nam nhân trung niên lúc trước lại phát ra một tiếng kinh hô: "Sao lại là nó!"

Lời này tuy rằng nói không đầu không đuôi, nhưng mọi người ở đây lại nháy mắt minh bạch ý của hắn, Hoán Thiên Hùng này chính là yêu thú thất giai lúc trước đuổi theo hắn.

Nhưng vì sao hiện tại hình như là nó đang bị đuổi theo nha?

Trong lòng mọi người vừa mới dâng lên nghi hoặc, liền thấy một con rồng màu trắng có đốm đen từ phía sau bay qua, miệng há ra hung mãnh dị thường.

Mọi người lại hoảng sợ nhưng mà lại không biết làm sao, chỉ thấy Hoán Thiên Hùng cuồng chạy rời đi, con rồng sọc trắng đen cũng đuổi theo nó biến mất không thấy.

Chúng nó từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất, nhanh tựa như gió lốc.

Đám bằng hữu bên người Phong Khanh Liên đều có chút nghi hoặc: "Có ai cảm thấy con rồng kia có điểm quen mắt hay không?"

Cơ Vô U kích động vô pháp nói nên lời, đó là rồng của muội muội a!!!

Hắn nhìn về phía chúng nó xuất hiện, chờ mong muội muội cũng có thể xuất hiện ở nơi đó.

Sau đó hắn liền thấy được.

Phong Tư Lạc người mặc hồng y, thuận gió mà đến.

Tác giả có lời muốn nói: Hoán Thiên Hùng ủy khuất ba ba: Ta chỉ là hảo tâm tới thông tri ngươi tham gia nửa tháng tụ hội, vì sao lại truy ta???

Ma đao thần long: Ta tới truy ngươi, nếu mà ta đuổi kịp ngươi thì ngươi khiến cho ta hắc hắc hắc

Tư Hằng: Ta, một nam nhân bằng vào bản thân chi lực, làm đồ đệ đem game online biến thành game một người chơi!

Phong Tư Lạc: Cái gì? Đây không phải là game một người chơi sao?