Phương Tứ bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Là... Mơ à?
Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 15 phút, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua bức rèm khiến cô yên tâm hơn một chút.
Có điều cô rất ít khi ngủ đến hơn 9 giờ sáng.
Với lại giấc mơ đó quá chân thật, cơn đau thấu xương khi bị thiêu cháy đó đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Phương Tứ hít thở thật sâu, đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bỗng phát hiện ra tay mình hơi kì lạ.
Bàn tay cô đang nắm lại rất không tự nhiên, bốn ngón tay cong vào nắm lấy ngón cái.
- ----------------
Lúc Phương Tứ xuống tầng, có mấy người đang ngồi trên ghế salon ăn bánh bao uống sữa đậu nành.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có lẽ đang khó chịu với bữa sáng có phần đơn giản này, nhưng bị cơn đói thúc ép nên đành phải ăn vậy.
"Chào buổi sáng, mọi người lấy bánh bao ở đâu ra thế?" Phương Tứ cười hỏi.
Những người đó rõ ràng nghe thấy nhưng ngay cả mắt cũng lười ngước lên.
Dù sao nếu bình thường con chó con mèo nào nói chuyện mà bọn họ cũng phải trả lời thì chẳng phải là sẽ khiến mấy siêu sao như bọn họ mệt chết rồi hay sao?
Dù không ai để ý cô nhưng Phương Tứ vẫn không tỏ ra lúng túng chút nào, cô đi vào trong góc, ngồi xổm xuống nhìn cái ngăn kéo có khóa kia một lúc lâu, cười hỏi: "Chẳng lẽ là có người nào giải được mật mã, lấy bánh bao từ trong ngăn kéo ra sao?"
Lại là sự im lặng khiến người ta bức bối. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được vài vẻ mặt khinh khỉnh.
Lúc Phương Tứ đứng lên suýt nữa đã đυ.ng vào ngực một người, cô ngước lên nhìn, là Nhiễm Tùng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Tùng đã đưa một túi đựng hai cái bánh bao nóng hầm hập và một túi sữa đậu nành vào tay cô: "Trong phòng bếp đấy, mỗi người một phần."
Ai đem cho bọn họ, không cần nghĩ cũng biết.
Vị quan tòa có thể biến ra một cái cầu thang từ hư vô, kiểu gì cũng sẽ không để đám người bọn họ chết đói trước mặt người dân cả nước.
"Anh còn cầm riêng cho tôi nữa sao?" Phương Tứ cười, đôi mắt cong cong.
"... Tiện tay." Nhiễm Tùng mất tự nhiên, rời mắt khỏi đôi mắt Phương Tứ mà anh vô tình chạm phải.
"Cảm ơn!" Phương Tứ cầm bánh bao lên cắn một cái, không ngờ vị cũng không tệ lắm.
Ở bên kia, Tôn Thịnh ngồi trên ghế salon nhìn Lý Thất Vũ chậm rãi uống sữa đậu nành mà không ăn bánh bao, tò mò hỏi: "Chị Tiểu Thất, sao chị không ăn? Chị không đói à?"
Lý Thất Vũ cười dịu dàng: "Tôi ăn chay, bánh bao này là bánh bao nhân thịt."
"Đúng đúng đúng, suýt nữa em quên chị ăn chay niệm Phật nhiều năm rồi..." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tôn Thịnh nhìn nhìn bánh bao bên cạnh Lý Thất Vũ: "Chị Tiểu Thất, chị không ăn bánh bao thì cũng lãng phí, nếu không thì..."
Dù sao Tôn Thịnh cũng là một tên đàn ông to béo cao 1m8 nặng 90 kg, đối với gã ta thì đúng là hai cái bánh bao không đủ nhét kẽ răng thật.
Lý Thất Vũ hiểu ý ngay lập tức, bà ta nhã nhặn nhét bánh bao vào tay Tôn Thịnh: "Vậy Tiểu Tôn giúp chị một chút nhé."
Tôn Thịnh cười không khép được miệng: "Đúng như người ta hay nói, những người có tín ngưỡng đều là người tốt mà!"
Lúc này, bốn người còn lại cũng xuống tầng, ba nữ một nam, lần lượt là Vương Thanh Tuyển, Giang Tinh Hạ, Nguyễn Y Y và Tỉnh Đình.
Tỉnh Đình để ba người đến chỗ sofa ngồi trước, còn cậu ta thì đi vào bếp cầm bốn phần bữa sáng ra.
Phùng Hách đã ăn sáng xong, đang dùng khăn ướt lau miệng, thấy vậy thì cười nhạo: "Không ngờ nhỉ, Tiểu Tỉnh lịch thiệp thật đấy, một mình cậu chăm sóc cho ba người phụ nữ. Cậu muốn lấy cái danh người tốt, sợ bị các chị em bỏ phiếu đẩy ra chứ gì?"
Mặt Tỉnh Đình lập tức đỏ bừng, hơi hơi luống cuống tay chân.
Vương Thanh Tuyển liếc nhìn Phùng Hách, Phùng Hách bèn cười cười sửa miệng: "Em đùa tí thôi, nghiêm túc quá lại mất vui rồi."
Mà Giang Tinh Hạ hôm qua vẫn còn ngang ngược càn quấy, hôm nay lại như cà tím dính sương.
Gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, chậm chạp cứng ngắc nhai nuốt bánh bao, giống như một cái xác không hồn.
Vương Thanh Tuyển cũng nhận ra vẻ kì lạ của Giang Tinh Hạ: "Sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
Giang Tinh Hạ lắc đầu suy sụp: "Ngủ không ngon."
Tôn Thịnh vừa nhá cái bánh bao thứ tư xong tiếp lời: "Tôi cũng thế, hôm qua nằm mơ một giấc mơ quái quỷ suốt cả đêm. Mẹ bà, đốt ông đây cả một đêm, lông cũng cháy sạch, còn có một con mắt cực lớn treo trên đầu nhìn chằm chằm nữa, sợ chết mẹ..."
Tôn Thịnh còn chưa nói xong, tất cả mọi người đã nhìn chằm chằm vào gã ta, trong mắt tràn ngập sợ hãi và kinh ngạc, không khí xung quanh lập tức lạnh ngắt.
Tôn Thịnh ngẩn người: "Sao?"
Đúng thế, tất cả mọi người đều mơ cùng một giấc mơ.
Mọi người lao xao kể lại giấc mơ tối hôm qua một lần nữa.
Bình thường, khi tỉnh dậy và nhớ lại chuyện trong mơ thì rất nhiều chi tiết vốn rõ ràng lại dần trở nên mờ nhạt, nhưng giấc mơ này, càng cẩn thận nhớ lại thì càng sinh động như thật. Vốn dĩ bình minh đến xua tan đi bầu không khí kinh khủng tối qua, thì nay lại đột nhiên ngưng đọng lại, biến thành mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng từng người ở đây.
"Thế này thì kì dị quá, chuyện này... Chẳng lẽ là quỷ báo mộng sao? Đây là ổ quỷ à?"
"Anh Tôn, anh đừng nói nữa, em sợ..." Giọng Nguyễn Y Y nghe như sắp khóc đến nơi rồi.
Dù gì Lý Thất Vũ cũng là MC, gặp tình huống đột ngột thế này, bà ta là người đầu tiên tỉnh táo lại: "Tôi nhớ quan tòa nói... Trò chơi bắt đầu lúc 12 giờ đêm, vì vậy giấc mơ của chúng ta có lẽ là một phần của trò chơi chăng? Nếu thế thì có mơ giống nhau cũng không lạ chút nào."
Cao Kiến Huy gật đầu, bực bội nhấp một ngụm nước cẩu kỉ trong cái ly giữ nhiệt, cuối cùng cũng tìm lại được chút ít khí thế lãnh đạo: "Sợ cái gì? Kẻ đó đã từng nói là muốn nhắc nhở chúng ta, vậy đây chính là lời nhắc, giấc mơ này là manh mối để tìm ra nhân vật chính."
Mọi người cảm thấy cũng có lý, vừa nghĩ đến chuyện nếu đào thải được nhân vật chính thì sẽ có hi vọng rời khỏi đây sớm hơn, trong lòng cũng vơi bớt sợ hãi.
Nguyễn Y Y rụt cổ lại như chim cút, cố gắng suy nghĩ cẩn thận: "Nhân vật chính của trò chơi này có liên quan đến lửa sao? Nhân vật mà chúng ta vào vai trong mơ chắc là nhân vật chính nhỉ? Nhân vật chính đã trải qua trận hỏa hoạn khủng khϊếp như vậy rồi, sao có thể còn sống được đây..."
"Đốt thành than cả rồi, sống thế nào được nữa?" Tôn Thịnh liếc mắt.
Nguyễn Y Y sợ hãi: "Nhân... Nhân vật chính chẳng lẽ là quỷ hay sao!"
"Ai bảo bị thiêu thì phải là nhân vật chính? Biết đâu người ở ngoài nhìn vào mới là nhân vật chính thì sao." Lý Thất Vũ lạnh lùng nói.
Lời của bà ta đã thức tỉnh những người khác. Nghĩ đến con mắt to tướng tà ác kia lại càng thấy lạnh sống lưng hơn.
"Nhưng mà con mắt đó hình như to quá thì phải?" Cao Kiến Huy xoa xoa cằm: "Đấy là mắt người thật à?"
Phương Tứ tiện miệng tiếp lời: "Nếu như trong mơ là chính chúng ta thì con mắt đó to thật, nhưng giả sử chúng ta trong mơ lại nhỏ hơn thì sao..."
Cô còn chưa dứt câu thì Phùng Hách đã cướp lời: "Ví dụ như là con vật nào đó chẳng hạn? Còn vẩy dầu vẩy bột nữa, chẳng lẽ đang làm gà nướng à?" Gã ta cười cợt nhả, bỗng dưng gã nhìn Tôn Thịnh, ánh mắt có vài phần sắc bén: "Nhân vật chính là anh đúng không? Tôn Thịnh, nếu tôi nhớ không nhầm thì sở trường của anh chính là gà nướng."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn theo Phùng Hách, nhắm về phía Tôn Thịnh.
Sau khi Tôn Thịnh trở nên nổi tiếng nhờ một chương trình ẩm thực, gã ta lập tức mở một chuỗi nhà hàng, món ăn đặc sắc nhất là gà nướng trứng cá muối theo phương pháp bí mật của nhà họ Tôn giá 888 tệ.
"Mấy người nghi ngờ tôi?" Tôn Thịnh vừa vội vàng vừa bực bội, gã gắt lên: "Cái rắm! Ông đây không hề làm gà nướng, nhà hàng kia chỉ đề tên rồi chờ chia tiền thế thôi. Ngày nào ông đây cũng bận rộn gần chết, thời gian đâu mà sờ đến cái đó chứ?!"
Những lời Tôn Thịnh nói đúng là có thể tin được.
Tất cả những người đang ngồi đây đều là người cùng ngành, hiểu rõ dáng vẻ nhiệt huyết thích nấu nướng của Tôn Thịnh trong các show truyền hình chỉ là làm màu lừa người xem thôi, ngay cả chuyện mở nhà hàng cũng là chiêu trò cũ trong giới.
Nhưng mà hiện giờ gã vẫn là người đáng nghi nhất, ngay cả Lý Thất Vũ đang ngồi gần Tôn Thịnh nhất cũng lặng lẽ nhích sang bên cạnh.
"Ai cần anh phải tự tay nướng đâu, quan tòa kia nói rồi, chỉ là manh mối để nhắc nhở thôi, chỉ cần chúng tôi có thể đoán trúng anh, bầu anh ra là được." Phùng Hách nói.
"Nếu như thứ nhân vật chính nướng không phải là gà mà là người thì sao?"
Giọng nói bất thình lình nói lên giả thuyết khiến thế giới quan của mọi người sụp đổ, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kì lạ.
Người vừa cất lời chính là Phương Tứ.
"Nướng người?" Phùng Hách khinh khỉnh nhìn ranh con mới đến: "Tôi nể cái ý nghĩ của cô thật đấy, nhưng tự cô cũng nói trong mơ chúng ta đã biến thành thứ nhỏ hơn bản thân rất nhiều."
"Trẻ con cũng nhỏ hơn người trưởng thành nhiều, trẻ con mới sinh cũng chỉ có vài cân, chẳng to hơn gà mấy."
"Kể chuyện cười hay đấy." Phùng Hách cười lạnh.
Đối mặt với chỉ trích của Phùng Hách, Phương Tứ không vội vàng không nóng nảy, thậm chí cô còn chẳng thèm quan tâm đến gã, cô nhìn tám người còn lại, xòe hai tay ra rồi nắm lại, dùng bốn ngón tay nắm lấy ngón cái.
"Lúc tôi... Tỉnh lại, tay đang để như thế này. Giờ cẩn thận nghĩ lại thì lúc trong mơ tôi cũng vẫn giữ nguyên động tác này, mà bình thường thì chỉ có trẻ con mới sinh mới nắm tay như thế."
Những người khác bắt chước động tác của Phương Tứ, trong đầu thì nghĩ đến một vài chi tiết bị bỏ qua trong mơ.
Phương Tứ nói tiếp: "Trong lúc bị thiêu tôi có thử la lên cầu cứu. Lúc đầu không thể nào cất tiếng được, sau rốt cuộc cũng kêu ra tiếng thì lại không phải tiếng của mình, mà là..."
Giờ phút này Nhiễm Tùng dường như cũng nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Phương Tứ: "Tiếng trẻ con khóc?"
"Đúng thế."
Đám người cùng hồi tưởng theo mạch dẫn của Phương Tứ, dường như lại bị đưa trở về giấc mộng kia một lần nữa.
Tuyệt vọng, giấc mơ ngập tràn nỗi tuyệt vọng không thuộc về họ.
Là tiếng lòng của đứa bé kia ngay lúc đó sao?
Càng nghĩ càng sợ, da gà trên tay nổi lên từng đợt.
"Người nào vậy, sao lại điên cuồng như thế, ngay cả trẻ con mà cũng gϊếŧ ư?"
"Có hận thù gì lớn lắm hay sao, sao phải thiêu chết một đứa trẻ con tàn nhẫn như vậy chứ?"
Dường như Lý Thất Vũ vô cùng sợ hãi, bà ta nhắm chặt mắt, tay nắm tượng Phật trước ngực, miệng niệm "A di đà phật" liên tục.
"Lại còn vẩy dầu lạc, rắc ớt bột nữa chứ, chẳng lẽ định nướng lên ăn à?" Phùng Hách lười biếng ngáp một cái: "Nhân vật chính của trò chơi này biếи ŧɦái thật đấy..."
"Không phải gia vị." Phương Tứ ngắt lời Phùng Hách, đính chính lại: "Là dầu xác và tro cốt."