Sương khói màu đen là ác ma vực sâu do Úc Hồi thu phục ở đời trước, tên rất dài mà còn dễ lẹo lưỡi, cho nên gọi tắt là Saar.
Lúc ấy ký khế ước với Saar là khế ước linh hồn, nên đối phương mới có thể theo linh hồn của y cùng nhau bước vào thế giới này. Chỉ là dù sao cũng là ác ma Vực Sâu, đòi hỏi rất nhiều ma lực, trước đó vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, hôm nay mới được đánh thức.
Lúc này đây Saar đang giận dỗi chỉ vì Úc Hồi dùng ước đánh tan nó, treo trên vai Úc Hồi không chịu xuống.
Nhưng mà lúc Úc Hồi từ trong bồn đứng lên, Saar đã vèo một phát trở về trong khế ước tinh thần.
Rõ ràng là một ác ma nhưng lại cực kỳ ngây thơ trong phương diện này, ngược lại bắn ra mấy phần đáng yêu.
Lúc trước Úc Hồi vì tìm một tài liệu nghiên cứu sống nên mới đi Vực Sâu, sau khi bắt được Saar lại xem như thú cưng mà nuôi rất lâu.
Năng lực mê hoặc lòng người của ác ma thực sự khá tốt.
"Chủ nhân, ngài..." Saar đang định nói gì đó, di động của Úc Hồi đột nhiên kêu leng keng.
Là âm báo Wechat của y.
Ác ma uyên thâm về mặt ma pháp bị doạ sợ liền, nếu có thực thể, e rằng sẽ giống như con mèo cong người dựng lông lên: "Tiếng gì!"
"Đặc sản của thế giới này." Úc Hồi lấy điện thoại đến, nhìn lướt qua rồi nhướn mày.
Tuy Saar có chung tầm nhìn với Úc Hồi, nhưng lại không biết chữ viết của thế giới này, ruột gan nhộn nhạo: "Trên đó viết gì vậy?"
"Tạm xem như cầu cứu đi vậy." Úc Hồi sờ sờ cằm, tuỳ tay mặc quần áo mới người hầu chuẩn bị sẵn lên: "Người tu luyện của thế giới này yếu hơn chúng ta tưởng không ít."
"À." nghe y nói vậy, giọng điệu của Saar liền bình tĩnh lại: "Không gấp, ăn cơm trước đi, sức khoẻ của anh hiện tại yếu quá trời luôn."
Nếu trước đây Úc Hồi dùng thân thể này đi Vực Sâu, Saar dám tự tin mình đã không bị đánh thảm đến vậy, biết đâu được đánh một hồi còn có thể biến Úc Hồi thành đồ dự trữ của mình.
Lúc trước nó bị vẻ ngoài của Úc Hồi mê hoặc, đáng tiếc thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đánh ác ma lại rất đau, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng mà ký khế ước chủ tớ, bán mình cho đối phương để bồi thường——tuy là Úc Hồi chủ động trêu vào nó trước, nhưng mà nắm đấm ai to người đó có lý.
Úc Hồi thật sự không định đi, y mới tắm xong, không định làm bẩn mình một lần nữa, huống hồ đã trễ vậy rồi, phải ăn cơm thôi.
Vậy nên, y lạnh nhạt từ chối lời xin giúp đỡ của Tưởng Phương.
Một con quỷ nhỏ thôi, chả nhẽ Dị Quản Cục còn không tìm được người để giải quyết sao.
Tưởng Phương ở bên kia nhận lại hai chữ "không rảnh" trên màn hình điện thoại mà khóc không ra nước mắt.
Cậu làm sao ngờ được chỉ đến chỗ người uỷ thác lấy tiền thôi mà cũng bị nhốt cùng đối phương trong biệt thự luôn. Tuy là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không có ai đến chi viện thì phỏng chừng đêm nay cậu phải cùng chết với người uỷ thác luôn mất.
Sư thúc còn đang hôn mê, người thực lực khá tốt ở Dị Quản Cục lại bởi vì tần số chuyện phát sinh gần đây mà phải ra ngoài công tác cả rồi, ít nhất là đêm nay về không kịp.
Chỉ có thể dựa vào Úc Hồi đột nhiên xuất hiện này.
"Đại sư chịu tới không?" người uỷ thác là một thanh niên 25-26 tuổi, anh ta mặc cả cây hàng hiệu, tóc chải vuốt ngược ra sau đầu, lúc này đang hoảng loạn ngồi xổm sau sofa: "Bao nhiêu tiền cũng được!"
"Cậu ấy bảo không rảnh." Tưởng Phương đáp.
Vẻ mặt thanh niên tuyệt vọng mà ôm đầu: "Tôi chính là con trai nhà họ Thành, sao có thể chết ở chỗ này...Không phải mấy người nói đã giải quyết rồi sao. vì sao còn xảy ra chuyện được!"
Tưởng Phương cũng oan ức nữa, cậu ta cố gắng mò tìm bùa chú còn sót lại trên người mình, đáng tiếc đã sớm dùng hết toàn bộ trong lúc tự vệ trước đó, nghe vậy nên mắt trợn trắng: "Lúc ngài Thành uỷ thác cũng chả nói còn một con quỷ anh*, huống hồ là quỷ cũng không giống người vô cớ mà lại đi ám lên ai, nói sao cũng là nghiệt tự anh tạo nên gặp báo ứng."
*ma em bé.
"Không liên quan gì đến tao!" thanh niên trừng đôi mắt mắt đầy tơ máu mà rống to: "Nếu không phải con đàn bà kia không ngừng quấn lấy tao, còn âm mưu dùng đứa bé để uy hϊếp tao thì tao đã không ra tay tàn nhẫn. Hoàn toàn là lỗi con ả!"
Theo lời của hắn ta phát ra, trong biệt thự chợt nổi lên từng luồng gió tà, tiếng cười bén nhọn của trẻ con quanh quẩn trong không trung.
Tưởng Phương nhìn lướt qua một bóng đen bay xẹt hiện ra, đi đến đâu để lại dấu vết đỏ tươi màu máu.
Tất cả những nơi có thể nhìn thấy trong biệt thự đều đầy kín loại vết ấn đỏ tươi màu máu này, hình như quỷ anh kia tạm không định gϊếŧ chết họ, chỉ là không ngừng cố gắng thể hiện cảm giác về sự tồn tại của mình, khiến cho bọn họ luôn luôn chìm trong kinh hoàng.
Chờ khi họ sức cùng lực kiệt rồi, chính là lúc quỷ anh ra tay hết sức.
Tưởng Phương bực bội xoa xoa tóc, cậu đã phát tin cầu cứu cho Dị Quản Cục, nhưng bây giờ vẫn chưa có phản hồi, đành phải không ôm hy vọng gì tiếp tục phát tin cầu cứu cho Úc Hồi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tin nhắn vẫn luôn không nhận được trả lời, số lần quỷ anh xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí gần như sát rạt vào mặt cậu, khiến cho Tưởng Phương sợ đến mực ngửa cả ra sau, rồi lại cười ré lên mà nhào sang bên kia.
Vốn tưởng hôm nay đã tránh được một kiếp, nào có ngờ được chỉ là dời ngày chết trễ hơn thôi, may mắn duy nhất là không làm liên luỵ đến sư thúc.
Tưởng Phương nắm di động, quanh thân lạnh đến thấu xương, tu vi ít ỏi không có cách nào chống đỡ được, gần như mất đi nhận thức.
Đúng lúc này, di động bỗng dưng rung lên, còn là tin nhắn của Úc Hồi: Còn sống không, còn thì gửi định vị đi.
Tưởng Phương trợn tròn cả mắt dùng sức lực cuối cùng gửi định bị sang.
"Tốt số đó, cách tôi không xa." Úc Hồi mới ăn cơm chiều xong, hơi khốn khổ nheo mắt nhìn điện thoại, thấp giọng: "Saar, đi thôi."
"Thật ra không đi thì cũng chả sao." Saar ở trong đầu y không vui lẩm bẩm: "Tui dùng ít ma lực xíu là được rồi, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi."
"Còn dùng ít ma lực thì mi sẽ rơi vào ngủ sâu." Úc Hồi chậc một tiếng: "Nhanh chóng hấp thu ma lực, khôi phục rồi sau này tự đi mà kiếm ăn."
Saar và khế ước của y có thể truyền ma lực cho nhau, cho nên chờ Saar khôi phục thực lực thì có thể thả ra tự mình phát triển mạnh hơn, không tự tìm quỷ quái cũng có thể tự tu luyện.
Nghe y nói xong, quả nhiên Saar không nói nữa.
Úc Hồi còn chưa bại lộ thân phận với Yến Tông, đương nhiên sẽ không quang minh chính đại đi cứu người, y về phòng ngủ của mình, dùng ma lực mới hấp thu hôm nay thi triển pháp thuật không gian.
Vốn dĩ loại chuyện đi đường này đều là Saar tinh thông pháp thuật không gian làm, nhưng xét thấy bây giờ đối phương suy yếu chỉ to bằng bàn tay, Úc Hồi chỉ có thể tự mình ra tay.
Không gian méo mó, giây tiếp theo, người đứng ở đó biến mất.
[truyện được chuyển ngữ tại s1apihd.com Đông Phương, link: {https://www.wattpad.com/story/295218306-c%E1%BA%A3-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-%C4%91%E1%BB%81u-%C4%91ang-ch%E1%BB%9D-tui-ly-h%C3%B4n}. Nếu bạn có tâm vui lòng nhấn vào link, nếu không có thì chịu rồi. 垃圾的小偷reup web.]
Lúc chạy đến, quỷ anh đang cắn lên người Thành Khải Phụng, máu đầy đại sảnh phảng phất như hiện trường cảnh gϊếŧ người, tiếng cười bén nhọn và tiếng kêu rên thảm thiết giao nhau, ồn ào khiến y đau cả đầu.
Còn Tưởng Phương lại êm đềm xỉu bên kia.
Năng lượng dao động trên người quỷ anh này giống với nữ quỷ hồi chiều, hẳn là chết rồi sinh ra cho nên oán khí rất nặng, so thực lực còn mạnh hơn cả nữ quỷ nữa cơ.
Hơn nữa nữ quỷ kia bị trói buộc với thi thể, quỷ anh lại có thể hoạt động tự do, biết đâu lúc ấy đã ở bên người Thành Khải Phụng rồi nên Úc Hồi mới không phát hiện.
Y không có hứng thú nán ở đây lâu, dứt khoát lưu loát giải quyết quỷ anh, hút hết ma lực vào người, lấy tay vỗ vỗ mặt Tưởng Phương.
"Nếu còn không tỉnh thì cứ ở đây luôn đi." y sâu kín mà nói.
Dù sao ác quỷ cũng đã bị diệt trừ, ngủ trên đất cũng chỉ lạnh xíu thôi.
Tưởng Phương đang hôn mê nhận thấy nguy hiểm duỗi chân một phát đột nhiên tỉnh lại, sau khi thấy Úc Hồi lại gâu một phát khóc luôn.
Nếu không phải Úc Hồi kịp thời đẩy trán cậu không cho đến gần, chỉ sợ quần áo mới thay lại dính phải độc thủ rồi.
"Sau này em làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp anh!" Tưởng Phương khóc đến mũi thổi bong bóng luôn rồi.
Úc Hồi lui hai bước, không định thu tên tiểu đệ ma lực trong cơ thể còn ít hơn bác sĩ gia đình mình này: "Làm trâu làm ngựa thì thôi đi, cái giá này quá lớn."
Tưởng Phương hít hít mũi, cũng không phát hiện mình bị ghét bỏ mà còn gật đầu thật mạnh: "Được."
Tìm được đường sống trong chỗ chết rồi lại khóc to cả buổi, rốt cuộc Tưởng Phương cũng bình tĩnh lại rồi, gọi cấp cứu giúp Thành Khải Phụng.
"Cũng chỉ cắn một phát, còn may cho hắn." cậu tức giận bất bình.
"Ác quỷ rõ ràng là nhắm vào hắn, phỏng chừng là chết trong tay hắn." Úc Hồi nhướng mày: "Thi thể nữ quỷ kia ở ngay trong toà nhà, rất dễ tìm thấy, điều tra lần nữa nhất định có thể tìm được chứng cứ."
"Tìm được thì cũng vô dụng thôi." Tưởng Phương lắc đầu: "Thành Khải Phụng trước kia từng bị thất lạc, đến đại học mới được tìm về, cho nên nhà họ Thành rất cưng hắn, việc này trước đó là bị bọn họ áp xuống, bây giờ càng không thể lật lại bản án."
Úc Hồi suy tư sờ sờ cằm, bỗng dưng cười: "Nếu cậu cảm thấy bất công, vì sao không dứt khoát để quỷ gϊếŧ hắn đi."
Tưởng Phương sửng sốt, đối diện với ánh mắt cười chứa hàm ý của y, chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, lắp bắp nói: "Bởi, bởi vì ác quỷ gϊếŧ người không hợp luật trời, nhân quả tuần hoàn, phạm nhân làm chuyện sai trái sau này sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng, mà mặc dù sử dụng ác quỷ để trả thù cũng sẽ chỉ khiến chuyện càng trở nên rắc rồi."
Ác Quỷ cũng không sẽ chủ báo thù, sau khi trên tay nhiễm máu tương sẽ không cách nào dừng lại, tỷ như nếu hôm nay Úc Hồi không đến thì chắc chắn không chỉ có mình Thành Khải Phụng chết.
Úc Hồi không đưa ra bất kỳ phản ứng gì với cách nói của cậu, chỉ nói: "Tôi phải đi đây, cần tiễn cậu một đoạn không?"
"Không cần, tôi còn phải đi bệnh viện với Thành Khải Phụng." Tưởng Phương lắc đầu theo bản năng: "Phí uỷ thác mới thêm và tình huống kế tiếp đều cần hắn hợp tác."
Cậu nhìn sắc mặt Úc Hồi, lại nói tiếp: "Tiền cũng sẽ sớm gửi cho anh."
"Coi như còn thức thời." Saar chợt nói.
Nó với Úc Hồi có khế ước, có thể nói chuyện với nhau trong đầu mà không bị ai phát hiện, bây giờ liên tục thúc giục: "Anh mau về nghỉ ngơi, một cái cơ thể như con gà yếu thế này, tui còn phải sợ ngày nào đó anh đột tử."
Trở về vẫn dùng pháp thuật không gian như cũ, về đến nhà tắm phát nữa, lấy di động ra chuẩn bị mở Wechat, bỗng dưng nhận được một tin nhắn.
——Tưởng Phương gửi một triệu vào thẻ cho y.
Tuy tu vi của nhóc đạo sĩ không cao, người cũng tương đối ngốc nghếch, tâm lý cũng yếu, nhưng thu tiền hết sức thẳng tay.
Trước tiên không xoá cậu ta cũng được.
Úc Hồi lần nữa bỏ điện thoại xuống.
*
Biệt thự của Thành Khải Phụng người vừa đi hết không bao lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn mặc một cây đồ tây đen chỉnh tề, tay áo bên phải xoắn đến khuỷu tay, lộ ra làn da phản chiếu ánh sáng giống kim loại mấy phần, loáng thoáng có dấu vảy loé qua.
"Pháp thuật hệ gió..." Yến Tông hơi nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt mùi vị dao động trong không khí, nhưng không ngửi được bất cứ mùi vị xa lạ nào.
Nhưng chuyện có người sử dụng pháp thuật ở đây là chuyện không thể nghi ngờ——tuy bản chất đều là sử dụng năng lượng, nhưng phương pháp công kích của thế giới này và dao động do ma lực tạo thành hoàn toàn khác nhau.
Chẳng lẽ lại có kẻ đến thế giới này?
Trong mắt Yến Tông hiện lên dị sắc, phảng phất như khó nén được kích động, hắn dùng sức nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, thở dài một hơi.
Editor: hellu mụi người, em cumbak rùi đek