[Bjyx] One Inch Closer

Chương 19: (END)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến rời đi rất sớm.

Trời còn chưa sáng, anh đã chui ra khỏi chăn, nhặt quần áo của mình lên mặc vào, Vương Nhất Bác muốn đưa anh về, anh nói không cần.

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, không biết là vì say rượu đau đầu, hay là vì nguyên nhân khác.

Trước lúc Vương Nhất Bác lên máy bay, muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là không gọi. Hắn vội vàng trở về họp, nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói mình đã về tới nơi rồi, Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, ừm.

Tiêu Chiến nhắn tin cho Tương Anh.

"Bày trò gì thế?"

Tương Anh trả lời anh, "Tỉnh rồi à?" Kèm theo một cái mặt cười.

Tương Anh bình thường không dùng nhãn dán, cũng không dùng emoji, Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Tối qua anh say rượu nằng nặc đòi Tể Tể đến đón, tôi cũng không còn cách khác." Tương Anh nói.

Tiêu Chiến chỉ là say rượu, không phải mất trí nhớ.

"Nghĩ tôi là tên ngốc à?" Tiêu Chiến lật tẩy cô.

"Nếu không muốn, anh đuổi người ta đi là được." Tương Anh cũng không khách khí lật tẩy anh.

Tiêu Chiến còn đang ngẩn người.

Tương Anh lại gửi tới một cái mặt cười, "Không cần khách sáo."

Tương Anh nhắn tiếp, "Nhưng anh thực sự gọi Tể Tể."

Hội nghị đến tối mới kết thúc, buổi tối là tiệc liên hoan của ban giám đốc, Vương Nhất Bác lên xe, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Còn chưa mở máy, Vương Thanh Lâm đã mở cửa xe ngồi lên, "Đi xe của em, ăn xong về nhà ba mẹ một chuyến. Lão Quách, lái xe đi."

Muốn nói cái gì, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt.

"Năm ngoái ba mẹ đi tây nam, hình như đã hẹn nhà chú Triệu tự lái xe đi chơi."

"Tự lái?" Vương Nhất Bác có chút hứng thú.

"Nghe nói chú Triệu mới mua một chiếc RV*." Vương Thanh Lâm nói, "Em đừng đi, cuối năm cấm được nghỉ phép."

Vương Nhất Bác nhìn anh trai.

"Chị dâu em." Vương Thanh Lâm dùng âm lượng tài xế không nghe được, nói, "Còn chưa được ba tháng."

Vương Nhất Bác cười cười, "Được. Ba mẹ biết không?"

"Biết chứ, không phải vừa mua cả đống đồ đạc này nọ đó sao, kêu anh tối nay về nhà để lấy."

Vương Thanh Lâm chỉ uống một ngụm rượu, đến khi ăn xong, mùi rượu sớm đã tan hết, còn gắng ngửi xem trên người mình có mùi gì không.

"Chị dâu em hiện tại cái gì cũng không ngửi được, thấy mùi nước hoa còn muốn nôn."

"Vậy anh trở về tắm rửa qua một chút đi." Khói thuốc lúc nào cũng ám lại một ít.

"Nhất Bác, em đã 25 rồi, có bạn gái chưa?" Anh trai hỏi.

"Bạn trai có một người." Biểu tình của Vương Nhất Bác nhìn không ra thật giả, "Anh tin không?"

Vương Thanh Lâm không tin, Vương Nhất Bác mỗi ngày ngoại trừ ở công ty thì chính là ở nhà, bận đến nỗi chẳng còn thời gian riêng tư.

Hai ngày sau Vương Nhất Bác lại bay.

Hắn gọi điện cho Tiêu Chiến, lần thứ nhất, Tiêu Chiến không bắt máy, lần thứ hai, Tiêu Chiến bắt máy, chưa nói gì đã tắt, sau đó, khóa máy luôn.

Hắn đứng đợi dưới lầu công ty Tiêu Chiến cũng không có ai.

Tiêu Chiến hiện tại đang ở nơi nào?

Vương Nhất Bác hỏi Tương Anh, Tiêu Chiến đang ở đâu?

Tương Anh nói, tôi nào có biết anh ấy sống ở đâu.

Vương Nhất Bác chạy đến căn nhà thuê của Tiêu Chiến, không có người.

Hắn đành phải quay lại ngôi nhà đó.

Tiêu Giai Ninh đứng trong sân, khoanh tay, gọi hắn, "Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác dừng bước.

"Tiêu Chiến đang ngủ." Tiêu Giai Ninh cách cánh cổng hỏi Vương Nhất Bác, "Muốn tôi đánh thức anh ấy không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm.

"Vào đây đi đã." Tiêu Giai Ninh mở cửa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đặt chân vào ngôi nhà này, hắn không ngồi, chỉ đứng dưới mái hiên ngoài phòng khách, ngắm gốc hoa quế.

Tiêu Giai Ninh đứng bên cạnh, tựa người vào tường.

"Anh cảm thấy, tướng ngủ của anh ấy có phải rất xấu không?" Tiêu Giai Ninh hỏi hắn.

Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi lại, "Cậu muốn nói cái gì?"

"Lúc anh ấy ngủ thích ôm thứ gì đó, rời giường thì gắt gỏng." Tiêu Giai Ninh không nhìn Vương Nhất Bác.

Hai bên lông mày của Vương Nhất Bác đã muốn dính chặt lại vào nhau.

"Rất lười, ngày nghỉ không thích ra ngoài, chỉ vắt vẻo trên sofa xem phim ăn snack khoai tây."

Vương Nhất Bác không rõ cậu muốn nói cái gì.

"Anh có biết năm anh ấy học đại học trông như thế nào không? So với hiện tại thì nhiều thịt hơn, mặt tròn tròn, nhéo nựng rất thích. Nhưng anh đâu có thấy qua, đừng nói là nhéo."

"Ngày trước, đều là anh ấy tắm cho tôi, có lần làm tôi ngã sấp mặt, dọa anh ấy sợ phát khóc, nhưng tôi không thấy đau, bởi vì đã có anh ấy đỡ bên dưới."

"Anh tôi rất yêu tôi."

Tiêu Giai Ninh cứ nói cứ nói, nói rất nhiều chuyện tốt Tiêu Chiến làm cho cậu. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cậu ấu trĩ.

"Anh ấy thích làm nũng, từ nhỏ đã chính là như vậy, là người giỏi làm nũng nhất nhà." Tiêu Giai Ninh quay đầu xem thường nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng đã rất lâu rồi không làm nũng với tôi."

Vương Nhất Bác không nói gì cả.

"Tôi biết là anh."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng lên lầu.

"Anh ấy uống thuốc, đã ngủ rồi."

"Thuốc gì?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi.

Tiêu Giai Ninh liếc mắt khinh bỉ, "Tôi có thể cho anh ấy uống thuốc gì, thuốc cảm mạo."

Sáng hôm đó lúc rời khỏi khách sạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không đi làm, anh xin nghỉ về nhà tắm rửa, sau đó tới studio của Tiêu Giai Ninh tìm cậu.

Tiêu Giai Ninh hỏi anh đi chỗ nào, anh nói lên sân thượng.

Tiêu Chiến chưa từng tới chỗ làm tìm cậu.

Gậy gộc treo trên đỉnh đầu anh, treo lâu lắm, Tiêu Chiến hi vọng nó phi xuống dưới, cho dù đầu rơi máu chảy cũng được.

Nét mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc, ánh mắt có chút dọa người.

"Anh, anh muốn nói gì?" Tiêu Giai Ninh nhìn anh cười.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, dường như hết cách rồi, há miệng thở dốc, không biết phải nói từ đâu.

Tiêu Giai Ninh bị anh chọc đến dở khóc dở cười, "Không phải tính nói, anh đang yêu. Anh sợ em lại thành như trước."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Anh kéo em lên sân thượng, định bụng nếu em không đồng ý anh liền nhảy xuống?" Tiêu Giai Ninh cười thành tiếng.

Tiêu Chiến cũng cười.

Tiêu Chiến sẽ không nhảy uống. Anh thường xuyên nhớ đến những đêm được Vương Nhất Bác ôm ngủ, nếu chết trong lúc đó, thật ra cũng không tồi. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không ở đây.

Tiêu Giai Ninh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, gió trên sân thượng có hơi lớn, mũi cậu bị lạnh đến đỏ bừng.

Qua hồi lâu, Tiêu Giai Ninh sụt sịt mũi, "Anh biết không, nếu anh không về, cây kia em sẽ không trả cho anh đâu."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Phòng của anh, em sẽ để trống, nhưng anh không được dẫn ai đến ngủ ở đó." Tiêu Giai Ninh bị nghẹt mũi, giọng nói mơ hồ, "Hiện tại không được."

Tiêu Chiến đồng ý.

Bọn họ đứng trên sân thượng thật lâu, chân Tiêu Chiến đều bị thổi đóng băng luôn rồi.

Khoảng thời gian này anh không ngủ được, sức đề kháng quá yếu, thời điểm xuống lầu đã bắt đầu hắt xì, ánh mắt cũng ướt nước. Đây đã lần đổ bệnh thứ hai trong mùa đông năm nay.

Tiêu Giai Ninh nói, anh, anh cứ thế này em lo lắm, mấy hôm nay anh ở lại đây đi, chờ anh khỏe lại, yêu ai thì đi tìm người đấy.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Giai Ninh đứng bên ngoài nói chuyện, chờ Tiêu Chiến tỉnh ngủ.

Tiêu Giai Ninh chốc chốc lại kể vài chuyện trước đây của Tiêu Chiến.

Không ai cảm ơn, cũng không ai nói thực xin lỗi, càng không có ai uy hϊếp đối phương.

Lúc Tiêu Chiến xuống lầu trời đã muốn tối.

Tiêu Giai Ninh từ sofa nhặt lên di động đã bị cậu tắt nguồn đưa cho anh, nói với bọn họ, "Hai người đi đi thôi."

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, anh lắp bắp kinh hãi, mặt bởi vì ngủ bị đè ép, xương gò má hồng hồng.

"Còn muốn tôi cho hai người ở nhờ?" Tiêu Giai Ninh đem áo khoác lên người Tiêu Chiến, cúi đầu cài cúc cho anh, không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói, "Anh, đi nhanh đi."

Tiêu Chiến vươn tay sờ đầu Tiêu Giai Ninh một chút, nhìn Vương Nhất Bác, cùng nhau đi ra cửa.

"Em ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nói em chưa đặt khách sạn.

Tiêu Chiến vẫn thuê căn nhà kia. Lúc mở cửa, Vương Nhất Bác nói, cũng chưa ăn cơm.

Chẳng ai muốn ra khỏi cửa, cuối cùng biến thành ăn cháo trắng.

Tiêu Chiến ngồi lên sofa, ngoẹo đầu nhìn hắn.

Anh bị cảm còn chưa khỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.

Anh không hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại đến.

Tiêu Chiến chui vào chăn, không hài lòng nhíu mày, chê ổ chăn quá lạnh.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không mang, chuẩn bị đi tìm quần áo, Tiêu Chiến từ ổ chăn ngẩng đầu, híp mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đành cởi bỏ quần áo, để thân trần nằm vào.

Tiêu Chiến ôm lấy thắt lưng hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, nhắm tịt mắt.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, sờ soạng điện thoại, tắt báo thức đi.

Thắt lưng bị Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt, Vương Nhất Bác tận lực bảo trì bất động.

Tiêu Chiến hay gắt ngủ lắm.

Mặt anh dán vào cánh tay Vương Nhất Bác, ngủ chẳng để tâm trời đã sáng bao lâu.

Trước khi Vương Nhất Bác bay qua đây một ngày, gần đến tan tầm, hắn ở phòng uống trà nói chuyện phiếm với trợ lý.

Trợ lý nói, "Lý phó tổng bên kia đã đề cập đến việc có nên xem xét đổi địa điểm làm việc của chi nhánh tây nam không? Dù sao cũng từng xảy ra hỏa hoạn."

Vương Nhất Bác nói, "Chuyện bé xé ra to, phía quản lý tài sản xử lí kịp thời, cũng không gây tổn thất gì."

Trợ lý cười cười, "Lý phó tổng luôn có chút mê tín, nhưng mà đổi cách nghĩ, đốt lửa chính là vượng khí."

Vương Nhất Bác không quá tin vào phong thủy.

Vương Nhất Bác uống nước, lực chú ý vẫn đặt ở bên ngoài cửa sổ.

Trợ lý tiếp tục kể, "Sếp nhớ công ty lập phương án thiết kế cho chúng ta không? Bọn họ có hai sở trưởng, một người trông rất tuấn tú, từng đến chỗ chúng ta một lần, công ty mình có hai cô bé mê anh ta vô cùng, cho nên tôi cũng ấn tượng, tên là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lập tức đem lực chú ý thu hồi lại.

"Hôm đó lúc lửa còn chưa được dập, anh ta cứ đòi đi lên xem bằng được. Bảo an không cho vào, anh ta thiếu chút nữa thì đánh cả bảo an luôn đó."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trợ lý.

"Tôi thấy anh ta một mực gọi điện tìm người, không biết là yêu đương với cô gái nào ở tòa này của chúng ta, điện thoại hình như gọi không được, anh ta ở cửa chờ, gấp đến độ đứng ngồi không yên."

"Sau đó thì sao? Bao nhiêu lâu mới dập được lửa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cụ thể thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà cho dù dập được, vẫn không cho phép người đi lên. Anh ta một bên gọi điện thoại, một bên hỏi bảo an, bên trên còn ai không? Đều xuống dưới cả chưa? Không ngờ tính anh ta cứng đến mức đó, vốn còn muốn chào hỏi mấy câu, thấy bộ dạng anh ta mắng chửi người hung dữ quá, tôi không dám nói gì nữa. Đàn ông hẹn hò thực đáng sợ, còn căng thẳng hơn cả thời kì yêu đương cuồng nhiệt."

Hổ lớn dùng chân giẫm nát l*иg ngực Vương Nhất Bác.

"Sau đó ở trên báo xuống đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo an nhìn thấy anh ta sắp phát điên, bèn thả cho vào. Lúc đó không dùng được thang máy, chỉ có thể đi thang bộ, hình như cuối cùng cũng không tìm được người, tôi thấy anh ta đi xuống một mình, vừa bước ra quần áo mặt mũi cả người đều nhem nhuốc, chẳng biết là cọ vào tường hay tự vật lộn nữa."

Móng vuốt của hổ lớn khiến trái tim Vương Nhất Bác cực kì đau đớn.

Khi ấy hắn nghĩ Tiêu Chiến thực sự họp ở bên ngoài, còn nói với Tiêu Chiến, hắn phải đi, kêu anh có thể chuyển về được rồi.

Đầu mũi Tiêu Chiến cọ cọ vào hõm vai Vương Nhất Bác, bị đè đến méo mó.

Vương Nhất Bác dịch sang một chút, sợ làm đau mũi anh. Qua không lâu, Tiêu Chiến cong người nhúc nhích hai lần, lại dựa vào, má dính chặt lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Anh lúc ngủ rõ ràng ngoan lắm mà.

Tiêu Chiến. Bảo bối.

Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, Tiêu Chiến cau mày mở mắt, liếc hắn một cái, chẳng biết có nhìn được cái gì không. Anh buông hắn ra, tự mình ủn vào trong chăn.

Vương Nhất Bác để thân trần đứng dậy, lần mò áo khoác vắt trên ghế của Tiêu Chiến mặc vào. Đi ra phòng khách nghe điện thoại.

Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại qua, hủy vé máy bay đặt từ hôm trước, hai ngày nay anh ngủ mê mệt, giữa chừng tỉnh dậy còn suy nghĩ, phải đặt vé máy bay, muốn đi tìm Vương Nhất Bác. (Cưng quá)

Anh híp mắt, nghe Vương Nhất Bác bàn chuyện công việc qua điện thoại. Giọng của hắn nghiêm túc trầm ổn, thậm chí còn có chút hung dữ. Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác dùng giọng điệu như thế nói chuyện với anh bao giờ, anh chỉ là rất thích âm sắc trầm thấp trong ngữ khí của hắn.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại thật lâu, hắn ở phòng khách đi tới đi lui, gắng tìm một góc không làm ồn đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng dậy, bụng không thấy đói, chỉ thấy hơi khát.

Anh đi ra phòng khách, ngại bên ngoài ánh sáng chói mắt, bèn kéo một lớp rèm che lại. Sau đó ngồi lên sofa xem Vương Nhất Bác nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác đứng một bên nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Qua vài phút, Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến mang máy tính của anh ra đây.

Tiêu Chiến vào phòng ngủ lấy laptop, khởi động máy, đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, mở email.

Tiêu Chiến nhào qua, đòi cầm điện thoại cho hắn, giúp hắn áp lên tai.

Vương Nhất Bác chẳng kiêng kị Tiêu Chiến, trực tiếp mở văn kiện công tác, vừa nhìn vừa nói.

Nửa chừng, hắn nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Công việc khẩn cấp, lát nữa công ty còn phải họp nghị định hạng mục."

Tiêu Chiến tiếp tục giơ điện thoại giúp hắn, lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, thỉnh thoảng má hắn lại chạm vào đầu ngón tay Tiêu Chiến.

Mùa đông, Tiêu Chiến cảm thấy đứng ở trong phòng rất lạnh, cho dù có mở điều hòa. Hiện tại anh không thấy như vậy nữa.

Tiêu Chiến vẫn nhớ lúc còn đi học, thầy giáo từng nói, không gian không chỉ dùng để cất chứa đồ vật, không gian là liên kết, là nguyên nhân, là bầu không khí, cũng là quan niệm.

Trước đây anh không lý giải được ý này, bây giờ thì hiểu rồi.

Trong nhà hơi mờ mịt, ánh sáng theo khe hở bức rèm tiến vào, Tiêu Chiến đeo kính, khoảng cách rất gần, có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên sườn mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem văn kiện từng mục từng mục xem xét qua, thời điểm nói chuyện hầu kết chuyển động lên xuống, chốc chốc lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, liếʍ vài cái, môi càng trở nên bóng loáng.

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve môi anh, không cho anh liếʍ nữa.

Tiêu Chiến rũ mắt, ngậm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, duỗi lưỡi quấn lên.

Vương Nhất Bác nói vào điện thoại, "Lần sau thông báo với tôi sớm một chút, đừng để tình trạng như vậy xảy ra nữa." Sau đó giằng lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến, ném lên thảm. (Ủa tưởng tí họp =))))))

Âm thanh trao đổi nước bọt dưới hoàn cảnh nửa sáng nửa tối phá lệ càng thêm rõ ràng, chọc người ta đỏ mặt.

Kính cận cũng chẳng biết bị quăng đi đâu rồi.

Tiêu Chiến tách hai chân thon dài ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, đè Vương Nhất Bác lại, đầu mũi cọ cọ lên mặt hắn, còn nghiêm túc hôn hắn, anh dè dặt ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng hắn một chút. Vương Nhất Bác để mặc cho anh liếʍ chốc lát, giữ chặt gáy Tiêu Chiến, làm anh một tấc cũng không thể tách rời khỏi hắn, môi lưỡi dùng sức hôn đáp lại.

Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác, đẩy áo khoác của hắn ra, Vương Nhất Bác nửa nằm, nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến, giống như đang muốn xác nhận điều gì.

Tiêu Chiến vói tay vào quần hắn, móc thứ đồ sớm đã cứng rắn ra, nó ở trong tay anh nảy lên một cái.

Vương Nhất Bác thở phì phì, bởi vì Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ngậm lấy cự vật của hắn, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hình dạng của nó, liếʍ lộng mυ'ŧ vào, phát ra tiếng nước ám muội.

Việc này so với vô số những lần làʍ t̠ìиɦ của bọn họ trước đây không được tính là quá mức da^ʍ mĩ, nhưng Vương Nhất Bác dường như khắc chế không được. Trong phòng không quá sáng rõ, hắn cúi đầu nhìn tóc cùng chóp mũi Tiêu Chiến, đầu nhỏ của Tiêu Chiến chuyển động lên xuống, một bàn tay không cầm được hết côn th*t của hắn, Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu anh, không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng sờ soạng, ngón tay chen vào từng sợi tóc anh, tóc Tiêu Chiến lạnh lạnh lướt qua kẽ tay hắn, mang đến chút ngứa ngáy nho nhỏ, nhưng lại khiến hắn rất có cảm giác.

Bàn tay còn lại của Tiêu Chiến sờ sờ cơ bụng hắn, anh ngậm không quá sâu, cố gắng mυ'ŧ lấy. Vương Nhất Bác nhịn không được ưỡn thẳng lưng, đυ.ng tới cổ họng, Tiêu Chiến hơi né đi, ngước mắt lên, không nói rõ được là ủy khuất hay là mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt đáng thương của Tiêu Chiến khiến hắn hoàn toàn không nhịn nổi nữa, đè lấy đầu anh đem hạ thân của mình thọc vào, đồ vật trong miệng càng lúc càng cứng, nước bọt cứ chảy xuống, rốt cuộc đến lúc Tiêu Chiến sắp chịu không nổi nữa, chất lỏng màu trắng đυ.c mới chịu bắn ra, Vương Nhất Bác sợ anh sặc, lui ra bên ngoài một chút, bạch dịch phun thẳng lên môi, lên mặt, lên mũi anh... Tiêu Chiến ngây ngốc lấy tay lau đi dịch thể trên má.

Vương Nhất Bác thở gấp, vươn tay vuốt ve khóe môi Tiêu Chiến, nơi đó còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn.

Tiêu Chiến không tỉnh táo lắm, thần tình hỗn loạn, gợϊ ɖụ© một cách khó tả, Vương Nhất Bác muốn lau giúp anh, lại muốn ngắm gương mặt nhem nhuốc này thêm chốc lát. Hắn xoa nắn nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, hỏi anh, "Có ổn không?"

Tiêu Chiến mở miệng, nhưng không trả lời hắn. Tiêu Chiến lại mυ'ŧ ngón tay hắn, đem toàn bộ niêm dịch dính trên đầu ngón tay hắn liếʍ sạch, nuốt xuống. Cảnh tượng này quá mức khiêu gợi. Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi mềm nhũn của Tiêu Chiến, lập tức cương cứng thêm lần nữa.

Hắn dùng một tay giữ gáy Tiêu Chiến, đem anh kéo qua, cắn lấy môi anh, vô cùng dùng sức, mạnh đến mức muốn nuốt chửng luôn cả môi Tiêu Chiến.

Trong ngăn kéo bàn trà ở phòng khách vẫn còn vài hộp bαo ©αo sυ Vương Nhất Bác mua từ năm ngoái, Vương Nhất Bác đeo vào thay đồ bôi trơn, lâu rồi không làm, hắn sợ Tiêu Chiến bị đau, không dám cắm quá sâu, thong thả đè ép lên điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rêи ɾỉ như mèo nhỏ ăn không đủ no, cong mông phối hợp.

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì khó chịu, hỏi Tiêu Chiến, "Không đeo có được không?"

Mặt Tiêu Chiến tì lên tay vịn sofa, há miệng thở dốc, nói không nên lời, đành thò tay sờ sờ hắn, cầm côn th*t trơn tuột của hắn cạ vào khe mông mình. Vương Nhất Bác cởi bαo ©αo sυ ra, thọc một nhát lút cán, nắm lấy hạ thân Tiêu Chiến khẽ vuốt.

Trước sau đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiêu Chiến há miệng thở dốc kịch liệt, hơi rượu tối hôm trước dường như chưa tan hết, anh cảm thấy da đầu cũng bị kéo căng, Vương Nhất Bác không nỡ làm khó anh, thu sức ở thắt lưng lại, để anh chậm rãi thích ứng, tay tuốt lộng bên dưới chặt chẽ hơn một chút, tốc độ rất nhanh, Tiêu Chiến khóc nức nở, không qua bao lâu anh đã muốn bắn rồi.

Vương Nhất Bác chú ý tới phản ứng của anh, từ đằng sau hôn lên gáy anh, bả vai Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà, eo liên tục phát run. Vương Nhất Bác biết anh muốn bắn. Cả mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, Vương Nhất Bác nhét tay vào miệng anh, Tiêu Chiến cắи ʍút̼ ngón tay hắn, khoang mũi phát ra tiếng ư ư, Vương Nhất Bác cắn vai anh, thân dưới dùng sức đỉnh vào, tính khí cứng rắn ma sát lên vách thịt, đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ hỗn loạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như có dòng điện hướng thẳng lên tâm trí, trong nháy mắt, Tiêu Chiến hét một tiếng, vừa bị cắm liền bắn ra.... Thắt lưng anh run rẩy mất khống chế, kẹp lấy Vương Nhất Bác rất chặt, thậm chí có chút đau, nước Tiêu Chiến bắn ra theo kẽ tay Vương Nhất Bác chảy dọc xuống sofa, nước mắt cũng tràn ra mãi không ngừng.

Vương Nhất Bác hôn anh, khẽ đỉnh vài cái, lưng Tiêu Chiến mướt mát mồ hôi, mềm mại nằm sấp trên sofa.

"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến vươn tay ra sau mò lên lưng Vương Nhất Bác, lắc đầu.

Vương Nhất Bác chậm chạp di chuyển, Tiêu Chiến nhéo hắn, thanh âm dinh dính nhão nhão, "Em nhanh một chút... Lần đầu thao anh cũng không thấy em sợ anh đau mà..."

Khí huyết cả người Vương Nhất Bác đều dồn hết xuống thân dưới.

Trận làʍ t̠ìиɦ này quá mức kịch liệt. Sofa bị biến thành bộ dạng thảm không nỡ nhìn, nước nôi lênh láng.

Ai còn dư sức quan tâm sofa nữa chứ.

Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng sức thao từ dưới lên, một tay cầm thứ đã bắn hai lần của Tiêu Chiến. Chân Tiêu Chiến run rẩy liên tục, thật sự kiên trì không nổi, Vương Nhất Bác ôm anh quỳ xuống sofa, cᏂị©Ꮒ từ phía sau.

Vương Nhất Bác lại vuốt anh, dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó cương cứng lần nữa, đồ cắm ở bên trong bất động, trêu chọc tuốt lộng cho anh.

Không bắn ra được gì cả, qυყ đầυ cứng rắn, nước cứ tự giác phun ra, ướt sũng tay Vương Nhất Bác, một mảnh dâʍ ɭσạи.

Vương Nhất Bác bắt đầu ra đòn, bóp lấy thắt lưng anh, vừa thao vừa hỏi, "Có ai khác cᏂị©Ꮒ qua anh chưa?"

Tiêu Chiến sắp bị làm hỏng, khóc lóc nói không có.

Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa xuyên xỏ, Tiêu Chiến cảm thấy đằng sau đã tê rần, thân thể không còn thuộc về chính mình, căn bản không phân rõ được là thoải mái hay là khó chịu.

Vương Nhất Bác từ phía sau gặm cắn cổ Tiêu Chiến, hỏi anh, "Bắn vào được không?"

Tiêu Chiến chỉ biết rêи ɾỉ.

Vương Nhất Bác càng thêm ác liệt hỏi lại lần nữa, "Bắn vào nhé? Đều bắn cả vào bụng cho anh."

Tiêu Chiến hồng mắt quay đầu ấm ức nhìn hắn, ánh mắt anh làm hắn giật mình, thao càng nhanh, Tiêu Chiến kêu rên lớn tiếng, bám lấy cánh tay Vương Nhất Bác, huyệt thịt cũng dốc lòng co bóp, kẹp chặt lấy hắn, kɧoáı ©ảʍ tràn ngập từng lỗ chân lông, Vương Nhất Bác rốt cuộc gầm lên một tiếng, gọi tên Tiêu Chiến, đem toàn bộ bắn vào trong.

Tiêu Chiến nằm bẹp dí trên sofa, miệng nhỏ hé ra thở hổn hển, trái tim còn đang đập vô cùng kịch liệt. Khắp người anh đều là dấu, bị Vương Nhất Bác gặm cắn vuốt ve ra từng vệt từng vệt hồng ngân, cả dấu hôn nữa.

Vương Nhất Bác ôm anh lên, dùng thảm quấn lấy thân thể hai người.

Lát sau hắn bế anh vào nhà tắm.

Tiêu Chiến vẫn sử dụng loại sữa tắm và dầu gội đó, không giống có người khác ghé qua. Thậm chí dao cạo râu chạy bằng điện lúc trước của Vương Nhất Bác vẫn để trên kệ trong nhà tắm.

Nơi này rõ ràng chỉ có một mình Tiêu Chiến ở, không hề có ai khác.

Vương Nhất Bác phá lên cười.

"Cười cái gì?" Vẻ mặt Tiêu Chiến còn đang ngốc ngốc, tuy rằng anh là người động thủ trước, nhưng thoạt nhìn lại giống như chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi vững, chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, nước ấm ngập đến lưng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lấy sữa tắm chà xát trong lòng bàn tay để tạo bọt, đặt lên mông anh, một ngón tay cắm vào.

Tiêu Chiến không khỏi "ưm" một tiếng. Ngón tay Vương Nhất Bác càn quấy bên trong, chất lỏng sền sệt chảy dọc xuống bắp đùi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trét hết lên mông anh, thâm trầm nhìn ngắm hồi lâu, mới cầm vòi sen rửa sạch đi.

Lát sau Tiêu Chiến lại phải mắng hắn, "Vương Nhất Bác em có phải người không? Tha cho anh đi..."

Vương Nhất Bác cắn cắn phần thịt trơn bóng bên dưới tai anh, chọc ghẹo, "Ai kêu anh bỏ mặc em lâu như vậy, nhịn quá khó khăn rồi."

Tiêu Chiến đuối lý, nhưng anh không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nhét vào miệng Tiêu Chiến lần nữa, cắm một lúc liền bắn lên mặt anh. Tiêu Chiến ở trong lòng mắng hắn hạ lưu, lại ôm hắn rất chặt.

Chân vẫn run, Tiêu Chiến chui thẳng vào chăn.

Vương Nhất Bác khoác áo vào, nhặt điện thoại từ dưới thảm lên, nói sofa thực sự phải thay rồi, coi như bồi thường cho chủ nhà, hắn hỏi Tiêu Chiến, có đói bụng không?

Tiêu Chiến nói anh muốn ăn cơm em nấu.

Vương Nhất Bác nói em chỉ biết nấu cháo, anh ăn tạm chút, buổi tối mang anh ra ngoài ăn.

Tiêu Chiến nằm trên giường, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác phải gọi điện thoại, sau đó là tiếng xoong nồi, to như tiếng súng.

Tiêu Chiến đứng dậy, tóc Vương Nhất Bác rũ trước trán, nhìn giống sinh viên, là kiểu rất có tiền, đang ngồi ở bàn ăn xem máy tính, thuận tiện canh lửa trên bếp.

Thấy Tiêu Chiến đi ra, hắn gập laptop lại.

"Vương Nhất Bác, em có bạn gái không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có." Anh bây giờ mới hỏi có phải là muộn quá rồi không, thế mà còn hỏi nghiêm túc muốn chết.

Tiêu Chiến "ò" một tiếng.

Vương Nhất Bác nói: "Anh muốn gặp Tướng Quân không?"

Tiêu Chiến nói, "Có, em gọi video đi, anh muốn nhìn nó."

"Ý của em là, anh cầm dây dắt nó đi dạo. Anh tự đi nhìn xem, nó rốt cuộc có ngủ ngon không."

Tiêu Chiến nghi hoặc, anh khi nào thì quan tâm Tướng Quân ngủ ngon không chứ.

Đã tới nước này rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng bếp nhà anh, ngẩng đầu hỏi anh, Tiêu Chiến, em tính là gì của anh?

Nước trong nồi sôi sùng sục, hương gạo lan ra khắp nhà.

Tiêu Chiến tựa vào một góc sofa, cùng Vương Nhất Bác cách đó không xa mắt đối mắt.

Khoảng cách giữa hai sân thượng cũng rất vừa vặn, đủ để họ có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương.

Luôn luôn cần có người thoát khỏi lớp bê tông dưới chân, từng bước tiến về phía trước, mới có thể gần thêm được một inch.

Tiêu Chiến chống tay lên sofa đứng thẳng dậy, chậm rãi đi qua.

Vương Nhất Bác vươn tay, nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cùng hắn nắm tay.

Vương Nhất Bác, anh muốn ngủ với em. Tiêu Chiến bổ sung, ngủ mỗi ngày.

Ngủ bao lâu? Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói, đến khi nào chết đi.

Vương Nhất Bác nói được.

Sân thượng đối diện mang theo bê tông tới.

Nó chỉ cần đi thêm một tấc thôi.

Trong gian nhà đầy ắp hương gạo chín ấm áp, Vương Nhất Bác ngửi được trên người Tiêu Chiến một cỗ hương hoa quế lành lạnh.

[Toàn văn hoàn]

2022.04.08

- ---------------------

*Xe RV - Ngôi nhà di độngTác giả:

Câu chuyện cũ kĩ này viết về "Sức mạnh của sự im lặng" mà tôi yêu thích nhất.

Không có tê tâm liệt phế, cũng không có gào khóc chất vấn.

Nâng lên cao được, nhẹ nhàng buông xuống được.

Là đau khổ cùng ngọt ngào của thế gian, có đôi khi là sự yên lặng nữa.

Điểm thú vị khi viết tiểu thuyết là, chuyện rơi xuống người bạn, bạn tất nhiên sẽ làm như vậy, nhưng đến lúc đặt bút viết lại muốn nghiền ngẫm một người với bối cảnh và tính cách khác biệt sẽ phản ứng như thế nào, sẽ lựa chọn như thế nào.

Sau khi nhân vật được hình thành tính cách, rất khó khống chế, họ có ý nghĩ riêng của chính họ, tôi cũng muốn biết, đối với mâu thuẫn của một người được nuông chiều từ bé đến lớn lại đột ngột bị vứt bỏ, dùng sự phô trương để che giấu tự ti, khi nào mới bằng lòng thông cảm với chính bản thân mình. Điều thích hợp giữa anh và người yêu, là một màn pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, hay chỉ là một bát cháo trắng.

Trong quá trình viết tôi đã thông suốt một chuyện, thiên truyện này tẻ nhạt vô vị, nhưng với tôi mà nói lại là đột phá, tôi nhìn nhận vấn đề bằng góc độ khác, đổi một phương thức biểu đạt khác.

Áng văn này viết rất tiết chế, dừng ở đây là tốt rồi.

Khi tôi đăng nó lên, nó thuộc về các bạn, đọc hiểu thế nào đều có thể.

Dành tặng cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thầm lặng lại ngày càng cứng cỏi.

Bevan:

Cảm ơn tác giả đã viết lên một tác phẩm buồn man mác, chứa đựng sự dịu dàng cùng hàn gắn đẹp đẽ nhất.

19 chương chẳng có một từ ngữ hoa mỹ nào vẫn khiến tớ rất cảm động. Cả truyện đều rất dịu dàng, dịu dàng từ văn phong, từ từng câu thoại, từ cách thiết lập nhân vật đến không gian cho nhân vật tự phát triển. Cào xé tim gan là tình yêu, kiềm chế cũng là tình yêu. Tình yêu của hai người trong fic này rất đẹp, yêu nhau bằng thói quen, yêu nhau bằng sức hút. Ngay cả lúc chưa xác định mình cong hay thẳng đã bỏ mặc tất cả để lao vào nhau rồi.

Tớ chọn fic rất là tùy hứng, nói sửa cái nết đi thì nói vậy, nhưng cứ đọc được mấy chương đầu thấy hay là tớ phải đào ngay. Bởi vì tớ cũng muốn đọc mà, tớ cũng muốn có cảm giác hồi hộp lúc edit. Cảm ơn sự may mắn của bản thân đã đưa fic này đến với tớ. Đọc thể loại nào cũng hay, nhưng chữa lành vẫn là thể loại khiến tớ thoải mái nhất.

Thật sự là kết thúc rồi, không có phiên ngoại, trì hoãn mấy hôm nay cuối cùng phải end rồi. Tạm biệt sân thượng, tạm biệt gốc hoa quế, tạm biệt Tướng Quân... tạm biệt cả bé sofa anh dũng trụ được đến cuối truyện. Mong các bạn đã có những phút giây vui vẻ, hẹn gặp lại ở những chiếc fic đáng yêu sau!