Lại đến cuối tuần, Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác uống rượu, là rượu ngâm từ hoa quế ngoài sân.
Hương vị của hoa quế và rượu hòa cùng một chỗ, ánh đèn ở sân chiếu sáng một nửa gốc hoa quế, đêm nay không có gió, hương thơm ướm đượm mãi không tiêu tán.
Vương Nhất Bác kể chuyện của Tướng Quân cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến nói về sau anh nhất định nuôi một con mèo, phải là giống mèo mặt tròn, càng tròn càng tốt.
Đột nhiên, phòng khách nhà cách vách lại sáng đèn.
Tiêu Chiến đứng lên, thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác. Vô cùng vội vàng liếc mắt với hắn, sau đó đặt cốc xuống, rượu chưa uống hết lung lay đổ ra ngoài.
"Anh phải đi rồi." Anh nói, lần này, anh nói nhiều hơn một câu, "Hôm khác, anh sẽ gọi cho em."
Anh vội vã trốn chạy, lại bỏ quên áo khoác ở nhà hắn.
Vương Nhất Bác quay vào phòng khách, vừa rồi hắn một câu cũng không kịp hỏi.
Đèn cách vách vẫn chưa tắt, đã qua 12 giờ.
Vương Nhất Bác không ngủ, hắn đi lên sân thượng, trông thấy đèn phòng ngủ ở tầng 3 của nhà hàng xóm cũng sáng.
Trong lòng hắn hiểu rõ, có những chuyện, gặng hỏi cũng vô dụng.
Hơn nữa, Tiêu Chiến muốn hắn, đợi anh.
Qua hai ngày, Tiêu Chiến gọi cho hắn.
Anh nói, thực xin lỗi, khoảng thời gian này tạm thời không thể gặp em, đồ đạc của em trong nhà anh, anh thu dọn xong rồi, em xem khi nào thì tiện đến lấy.
Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn này, đứng dậy từ cửa sổ nhìn sang sân thượng tòa nhà đối diện, không có ai cả.
"Tiêu Chiến, anh có ý gì?" Vương Nhất Bác gọi điện qua.
Tiêu Chiến ở bên kia thực yên lặng, "Tạm thời không được."
"Sau đó thì sao?" Ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt lắm. Hắn có hỏi gì cũng không thích hợp, hỏi gì được chứ, muốn chia tay ư? Tại sao lại chia tay? Cho dù hỏi đi nữa, cũng chỉ có thể hỏi, không cần em nữa ư?
"Vương Nhất Bác, cho anh chút thời gian." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất mềm yếu, "Sau này rồi nói."
Tiêu Chiến không để cho hắn khó xử.
Vương Nhất Bác trong lòng phiền muộn, bởi vì không gặp được Tiêu Chiến, càng bởi vì hắn không có lập trường.
Vương Nhất Bác nói vào điện thoại, "Đồ đạc của em, em sẽ không đến lấy, nếu anh nguyện ý, thì tự mình đem qua đây."
Ban đêm, Vương Nhất Bác ở sân nhà cách vách bắt gặp người đó. Mặt gầy, tóc nhuộm màu nâu, khí chất lãnh đạm cứng rắn, cả người thoạt nhìn không dễ chọc. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn chằm chằm gốc hoa quế, thấy Vương Nhất Bác đi ra, cũng chẳng chào hỏi, xoay người đi vào.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ sẽ gặp được Tiêu Chiến, nhưng hắn xác thực Tiêu Chiến không ở đây, cách vách rất yên tĩnh, người kia lúc ở trong sân cũng chỉ đứng một mình.
Ngay từ đầu đã là chuyện anh tình tôi nguyện, không ai bị tổn hại cả, Vương Nhất Bác nhìn sân thượng trống rỗng phía đối diện, trong lòng nảy sinh nỗi buồn không nói rõ tên.
"Vương Nhất Bác, cậu muốn cái gì?" Tiêu Chiến từng hỏi qua hắn.
Muốn cái gì ư.
Vương Nhất Bác luôn cho rằng mình không phải kiểu người sống chết phải cần một người khác, ở tuổi này, người vây quanh hắn không ít, nhưng hắn lại bị Tiêu Chiến vô duyên vô cớ bỏ lại một câu "Cho anh chút thời gian" mà vướng ở nơi này.
Có lẽ Tiêu Chiến chỉ tham luyến nhiệt độ cơ thể hắn, chưa nói tới thích hay là yêu. Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến dùng sức ôm chặt lấy hắn, vùi đầu trong ngực hắn ngủ đến mơ hồ, hắn như thế nào cũng không quên được.
Tiêu Chiến không hề đến, Vương Nhất Bác ý thức được, hắn để ý Tiêu Chiến nhiều hơn tưởng tượng.
Buổi tối thứ sáu, Vương Nhất Bác ở công ty tăng ca. Sáng hôm sau có cuộc họp quan trọng, tất cả trợ lý đều ở lại.
10 giờ đêm, hắn lái xe, một đường thất thần, bất tri bất giác chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
Không biết Tiêu Chiến đang làm gì, radio trong xe phát lại bài hát vào lần đầu tiên hắn đến nhà Tiêu Chiến,《Without you》, Vương Nhất Bác dừng xe dưới lầu một chút, liền rời đi.
Về đến nhà, cách vách cũng không có ai.
Vương Nhất Bác bừng bừng nóng giận, nắm chặt điện thoại, một hồi lâu không làm gì cả.
Loại cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung thế này làm cho hắn bực bội khắp người.
Chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác từ công ty trở về. Thùng đồ mẹ Vương gửi lên đang để ở phòng bảo vệ, hắn dừng xe bước ra ngoài. Hắn vừa ôm thùng đồ lên, liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ở cửa.
Tiêu Chiến đi cùng người đó, anh đi bên phải, nghiêng đầu nói gì đó, trông thấy Vương Nhất Bác, anh thực tự nhiên nhoẻn miệng cười, nhanh chóng quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Hai người bọn họ đi vào trong.
Vương Nhất Bác đặt thùng đồ xuống bậc cửa, cũng lười mở ra.
Tiêu Chiến thực sự không nói đạo lý.
Cái người không nói đạo lý đó một giờ sau chạy đến mở cửa nhà hắn.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, quay đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến cởi giày, chẳng thèm xỏ dép, đi tới ngồi đối diện hắn.
"Vương Nhất Bác, em có muốn nghe không?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Anh có nói đâu?"
Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của hắn, Tiêu Chiến bật cười.
"Vương Nhất Bác, anh không hi vọng em không vui." Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Vương Nhất Bác giật mình, vòng sang ngồi cạnh Tiêu Chiến, đem trán cọ vào gáy anh.
Tiêu Chiến sờ đầu hắn, "Vương Nhất Bác, nó là em trai anh, tên Tiêu Giai Ninh."
Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh.
"Anh không biết phải nói với em thế nào, là chuyện trong nhà, anh muốn xử lý xong rồi mới nói cho em. Em biết đó, ba mẹ anh không còn, năm ấy nó mới 14 tuổi, anh từng luôn coi nó là một đứa trẻ, nhưng dường như hết thảy đều không giống với những gì anh nghĩ." Tiêu Chiến nói như đang dỗ dành, "Em tin tưởng anh không?"
Trong lòng Vương Nhất Bác có nghi vấn, phản ứng của Tiêu Chiến đã chứng tỏ, anh cùng người đó, không đơn giản chỉ là anh em. Hắn không phải chưa từng suy đoán.
"Lần trước chưa nói xong, gốc quế trong sân kia, là nó dồn tiền tiêu vặt mua tặng anh, khi đó nó mới 5 tuổi, sinh nhật nó muộn hơn anh vài ngày, nó chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi thôi."
"Năm anh tốt nghiệp đại học, ba mẹ ngoài ý muốn qua đời, nó mới 14 tuổi, anh học xong trở về, đưa nó đến nội thành. Một là để nó học trung học, hai là, nơi này cách bệnh viện rất gần." Tiêu Chiến không nói đến chuyện mình suýt chút nữa đã đi du học, anh nằm lên đùi Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, tiếp tục nói, "Tai trái của nó thính lực rất kém, là lỗi của anh, tết năm đó ba mẹ hẹn đồng nghiệp đi du lịch, bọn anh ở nhà chú ăn tất niên, anh dẫn nó cùng em họ đi bắn pháo hoa..." Tiêu Chiến nói đến đây, khó lòng mở miệng, nước mắt không nhịn được ứa ra, thấm ướt quần áo Vương Nhất Bác, lưng anh bắt đầu run rẩy, ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, đem mặt vùi vào lòng hắn, khóc thảm hại giống như động vật nhỏ.
"Nếu không, nếu không như vậy, ba mẹ sẽ không thức suốt đêm lái xe trở về, cũng sẽ không đi qua con đường đó... Anh con mẹ nó chính là cái đồ sao chổi!" Tiêu Chiến bộc phát nói ra lời trong bụng, cực kì lộn xộn. "Lúc đó nó sợ anh bị mắng, lỗ tai chảy rất nhiều máu, còn cầm tay anh nói, anh ơi, là tại em cứ đòi chơi, anh đừng sợ. Nó chỉ lo người lớn sẽ trách anh."
Vương Nhất Bác biết, anh từng nói qua, ba mẹ gấp gáp trở về, đυ.ng phải tài xế xe tải không tập trung. Vương Nhất Bác một tay cầm chặt tay anh, tay còn lại khe khẽ vuốt ve lưng anh, hắn không có tư cách thay Tiêu Chiến phán xét, cũng không có cách nào nói ra vài câu an ủi vô giá trị. Anh là anh trai, kéo theo hai đứa nhóc chỉ mới vài tuổi chơi cùng, không phải hoàn toàn không có lỗi.
Tiêu Chiến hồi tưởng lại thời điểm Tiêu Giai Ninh đang học trung học, anh vẫn nhớ được một chút kiến thức, nhưng anh không thể phụ đạo được toàn bộ cho em trai, Tiêu Giai Ninh rất cố gắng, nhưng cho dù nỗ lực thế nào cũng không thay đổi được sự thật thính lực khiếm khuyết. Lúc thi cao khảo, rất nhiều chuyên ngành đều ghi danh không được.
"Nó vốn là muốn vào trường quân đội, thành tích không có vấn đề, nhưng mà tai nó không khôi phục được. Vương Nhất Bác, anh hận không thể đem tai mình cắt ra trả cho nó."
Tiêu Chiến về sau mới biết, khi đó Tiêu Giai Ninh đã ôm tâm tư khác với mình. Nhưng thực sự lúc đó anh không hề hay biết, Tiêu Giai Ninh chỉ là một đứa trẻ, cha mẹ lại mất, anh tự mình đóng vai người cha, cậu nói buổi tối ngủ một mình rất sợ, vì thế mỗi ngày hai người đều ngủ chung.
Tiêu Giai Ninh bắt đầu từ khi nào thì bộc lộ rõ ư, đại khái từ lúc thi cao khảo xong. Khi đó Tiêu Chiến đã đi làm được 3 năm, ở công ty quen bạn gái, còn đang ở giai đoạn tìm hiểu, Tiêu Giai Ninh ba lần bảy lượt gây rắc rối. Tiêu Chiến vẫn nghĩ cậu nổi tính trẻ con, sợ anh mải yêu đương không quản cậu nữa, liền cùng cậu nói qua một lần, sẽ không bỏ mặc cậu, Tiêu Giai Ninh giận dỗi suốt một thời gian dài.
Tiêu Giai Ninh học đại học ở tỉnh này, cuối tuần đều về với Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến cùng bạn gái chính thức xác định quan hệ, Tiêu Giai Ninh càng siêng về nhà.
Tiêu Chiến lúc ấy thuê nhà ở rất gần trường Tiêu Giai Ninh, có hai phòng ngủ, nhưng Tiêu Giai Ninh vẫn qua ngủ cùng Tiêu Chiến. Em trai đã trưởng thành, phản ứng đôi khi không thể che giấu được, thoạt nhìn như là đang cố ý. Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu hốt hoảng.
Năm đó quen bạn gái, trừ lúc bận công tác, hẹn hò cùng lắm chỉ ăn một bữa hoặc là đi xem phim, Tiêu Giai Ninh luôn có lý do gọi anh về nhà, nhất là thời điểm muốn tính đến chuyện ra ở riêng với bạn gái, Tiêu Giai Ninh luôn gặp sự cố ngoài ý muốn. Bạn gái cười nói, cảm giác anh đang nuôi con trai.
Chỗ nào giống con trai chứ, Tiêu Chiến càng ngày càng xác định, Tiêu Giai Ninh cực kì bài xích anh kết giao bạn gái.
Giấy dán cửa sổ bị chọc thủng. Tiêu Chiến phát hiện, em trai trộm qυầи ɭóŧ của mình làm chuyện xằng bậy. Tiêu Giai Ninh dứt khoát không thèm che giấu.
Anh, em sớm đã diễn không nổi nữa rồi. Cậu nói.
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra, người ở trước mặt, không còn là em trai của anh nữa rồi.
Ban đầu Tiêu Chiến không định chia tay bạn gái, anh muốn giảng đạo lý cho Tiêu Giai Ninh, nhưng căn bản là giảng không được. Tiêu Giai Ninh liên tục khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng Tiêu Chiến, bạn gái hiểu lầm ngày càng nhiều. Quanh quẩn chỉ là câu chuyện bạn gái và em trai ai quan trọng hơn, lằng nhằng thật lâu, cuối cùng cũng đành chia tay.
Nhớ lại thời điểm hẹn hò, anh chỉ cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần ra ngoài cùng bạn gái, đều sợ Tiêu Giai Ninh lại nháo ra chuyện gì, cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện. Sau này rảnh rỗi, Tiêu Chiến cũng chưa đưa ra được một lời giải thích thành khẩn nào. Liên quan đến Tiêu Giai Ninh, anh hệt như gà mẹ bảo vệ con mình, không thể nói rõ ràng nguyên do cho bạn gái cũ được.
"Lúc mới chào đời, ngoại trừ y tá bác sĩ, anh là người đầu tiên ôm nó." Tiêu Chiến chậm rãi vuốt lưng Vương Nhất Bác, tiếp tục nói, "Anh pha sữa cho nó, tắm cho nó, buổi tối còn ru nó ngủ."
Tiêu Giai Ninh lần đầu tiên mộng xuân làm bẩn giường, cũng là Tiêu Chiến giặt.
Tiêu Chiến hỏi thầm trong lòng, em nói, làm sao nó lại có ý nghĩ như thế. Là lỗi của anh, trước đây anh không nên ngủ chung với nó.
Tiêu Chiến cho rằng, anh có thể nói lý với Tiêu Giai Ninh, nhưng sự tình đã vượt quá sự khống chế của anh. Tiêu Chiến sợ Tiêu Giai Ninh làm ra chuyện quá khích, đồng ý với cậu, tạm thời không quen bạn gái, không kết hôn, sẽ mua nhà, về sau sống cùng nhau.
Nhà là Tiêu Giai Ninh chọn. Ban đầu Tiêu Chiến tính toán muốn mua căn hai phòng ngủ đối diện nhau, Tiêu Giai Ninh nói, không phải anh đồng ý rồi sao, sống với em? Không có sân, trồng cây vào đâu? Nói đến cũng thực buồn cười, Tiêu Chiến ôm thân phận anh cả, thương Tiêu Giai Ninh thính lực khiếm khuyết, vẫn luôn không chịu buông cậu ra, anh phải chăm sóc người em trai này, được bao lâu hay bấy lâu. Tiêu Giai Ninh chính là hết thảy của anh.
Nhà cửa đã xong xuôi, tâm tư hai người lại hoàn toàn bất đồng.
Tiêu Chiến nghĩ làm thế này là vì lo lắng cho em trai mình, muốn hết sức cố gắng xoay chuyển ý định của cậu, anh còn tưởng rằng, Tiêu Giai Ninh chưa ở một mình bao giờ, chưa chịu trưởng thành, vẫn coi anh như một người cha, sợ phải sống cô độc, đợi Tiêu Giai Ninh gặp được cô gái cậu thực sự yêu thích, hẹn hò rồi kết hôn, anh mới có thể yên tâm, đến lúc đó đi lo lắng vấn đề cá nhân cũng chưa muộn. Nhưng sau này cẩn thận ngẫm lại, thực ra anh chưa từng buông Tiêu Giai Ninh ra, luôn luôn coi cậu là đứa trẻ có thể bế ẵm trên tay.
Tiêu Giai Ninh thì nghĩ, Tiêu Chiến chịu thỏa hiệp mọi chuyện, là bởi vì có hi vọng.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ coi cậu là em mình, thậm chí là con mình. Tiêu Chiến càng dùng mọi tâm tư đối đãi tốt với cậu, lại càng cách xa điều cậu mong muốn, căn bản hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Giai Ninh liều mạng muốn đem Tiêu Chiến cột lại bên người, Tiêu Chiến lại không giãy giụa, cuối cùng đến mức không chịu nổi, quan hệ giữa hai người lăn đến bờ vực thẳm, biến thành một đống bế tắc.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, không biết phải nói với Vương Nhất Bác thế nào. Chuyện này liên quan đến riêng tư của Tiêu Giai Ninh, anh không muốn nói ra.
"Đúng đêm giao thừa, nó cãi nhau với anh rồi bỏ nhà đi. Ban đầu anh luôn tự hỏi, nó ở đâu? Có tìm được việc làm không, tiền có đủ dùng không? Đúng là anh sai rồi." Tiêu Chiến tránh né vấn đề chính, hít sâu một hơi, "Sau đó anh cảm thấy bản thân rất nực cười, nó đã tốt nghiệp rồi, anh cho dù có là ba nó, cũng nên thả nó ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Chỉ là anh sợ lắm, anh chỉ có một người em trai này thôi." Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, nhưng Vương Nhất Bác hiểu được ý tứ của anh.
Anh nói, "Vương Nhất Bác, là lỗi của anh, anh dung túng nó. Thực ra hơn một năm nay anh cũng như vậy dung túng chính mình, anh tự ép mình buông tay, nó đã trưởng thành, anh không thể mãi che chở nó giống như đứa nhỏ được."
Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi, khi ấy Tiêu Chiến còn chưa đến 21, anh làm thế nào để nén xuống sự ân hận, tận tâm chiếu cố một Tiêu Giai Ninh mới chỉ 14 tuổi.
"Cậu ta thực sự là em trai của anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh cảm thấy nó chính là em trai của anh." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã đoán được rồi, "Anh không nói ra miệng được."
Cho dù Tiêu Chiến không nói gì cả, nhưng Vương Nhất Bác đại khái cũng hiểu được, vì cái gì anh lại không cho hắn gọi, ca ca.
Tiêu Chiến rốt cuộc đem vết thương khó nói nơi đáy lòng anh bày ra trước mắt hắn. Người ngoài như hắn lại không thể mổ xẻ bất cứ vết sẹo nào.
"Vương Nhất Bác, anh cũng hi vọng, anh có thể giống như bao người khác, muốn gì thích gì đều được. Nhưng anh hiện tại không thể."
Mỗi một lời cự tuyệt của anh, đều chỉ cho hắn thấy sự yếu đuối.
Tiêu Chiến phát hiện, anh đang từng bước rút lui, lúc trước hạ quyết tâm cứ như vậy ở cùng Tiêu Giai Ninh đến già, cả đời không yêu đương không kết hôn, hiện tại hình như, anh không làm được nữa.
Mèo nhỏ, rốt cuộc đã biến thành con hổ lớn rồi.
Anh đã có khao khát mới của cuộc đời mình.
"Giải quyết xong tất cả, mới có thể tiến về phía trước được. Anh muốn nó quay về, cùng nó nói rõ ràng lần nữa." Tiêu Chiến luồn tay vào áo sờ lưng hắn, thở dài một tiếng, "Ấm quá đi."
Tiêu Chiến lại ôm hắn trong chốc lát, ngồi dậy, nhìn hắn, "Anh không dám xác định, có thể nói xong." Hốc mắt anh đều là tơ máu, đuôi mắt có chút sưng, khóc suốt mới thành ra cái dạng này.
Tiêu Giai Ninh ở trong lòng Tiêu Chiến rất quan trọng, Vương Nhất Bác có thể lý giải.
Vẻ mặt Tiêu Chiến vừa ủy khuất vừa đáng thương, giống như động vật nhỏ bị mưa xối ướt sũng, Vương Nhất Bác cả người bứt rứt khó chịu, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình.
"Nếu không thể, em sẽ trách anh sao?" Tiêu Chiến chôn mặt vào hõm cổ hắn hỏi nhỏ.
"Em không biết." Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, "Em trách anh có tác dụng à."
Tiêu Chiến đứng lên, "Anh phải về rồi."
Anh nhìn Vương Nhất Bác nhiều thêm một cái.
Vương Nhất Bác chẳng qua cũng chỉ lớn hơn em trai anh một tuổi.
- -----------------
Tớ mới đổi tên cho em trai Tiêu Chiến từ Tiêu Giai Trữ thành Tiêu Giai Ninh nha, đừng có hỏi, hỏi ra thì là mắt lé, uhuhuhu:((((
Thật ra tâm lý anh Chiến vững cực kì, bố mẹ không còn, không đi du học nữa, tìm việc kiếm tiền nuôi em khôn lớn, tiếp tục tiến lên. Cuộc đời anh Chiến cứ xoay vòng vòng quanh em trai mãi, tận đến khi gặp Vương Nhất Bác, mới bị lung lay.