Phim Trường Thoát Hiểm

Quyển 1 - Chương 18: Ngàn cân treo sợi tóc

Dịch: Thương Khung Chi Chủ

***

“Đến đó, tôi sẽ thả cậu xuống dưới.” Mắt Ưng chỉ vào một lỗ hổng ở bên phải.

Từ lỗ hổng này, có thể đi thông lối rẽ ở bên phải.

Cứ như vậy, hai người sẽ tách nhau ra. Về phần bóng dáng đen kịt kia, hai người đều không rõ ràng là nó chọn đuổi theo ai.

Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được tốc độ của Mắt Ưng đang giảm dần; kiểu chạy như bay thế, làm sao có thể duy trì lâu được.

“Tôi biết rồi.” Vừa nói xong, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu chuẩn bị.

Mắt Ưng chạy tới trước lỗ hổng, cũng kéo dài được một chút khoảng cách. Sau khi đến nơi, gã khom lưng, buông Tiền Thương Nhất rơi xuống.

Tiền Thương Nhất hạ thấp người, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào bụi cỏ dại.

Tiếp theo, hắn nhanh chóng chạy sang ngã rẽ bên phải rồi quay đầu nhìn Mắt Ưng.

Lại một tia chớp màu đỏ chiếu sáng bầu trời.

Phía sau Mắt Ưng, bóng dáng đen kịt gần trong gang tấc. Nó vừa định đưa tay bắt lấy Mắt Ưng, nhưng Mắt Ưng cũng kịp thời lách người né được.

Sau đó, Mắt Ưng luôn duy trì một khoảng cách nhất định với bóng dáng màu đen kia.

Tiền Thương Nhất hiểu rằng, đây là do Mắt Ưng cố tình “gây thù chuốc oán” với con ác quỷ kia.

Nếu bóng dáng màu đen chọn đối tượng đuổi gϊếŧ dựa theo khoảng cách xa gần, như vậy tốc độ của nó sẽ không bằng Mắt Ưng được. Sau khi tách ra, Mắt Ưng sẽ trở thành đối tượng công kích ưu tiên của bóng dáng đen kia.

Gã vừa né tránh công kích của bóng dáng màu đen, vừa giữ khoảng cách với nó; hành động này cũng là do căn cứ vào ý tưởng tương tự.

Tiền Thương Nhất siết chặt nắm đấm, nhấc giò mà chạy.

Cảm giác đau nhức tại cơ bắp càng thêm mãnh liệt; hai chân hắn cứ như hai khúc gỗ vậy.

Đêm tối bao phủ cả làng Vũ Khê. Tiền Thương Nhất chỉ có thể dựa vào tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời để nhận biết đường xá. Đồng thời, hắn còn phải lo lắng bóng dáng màu đen kia tùy thời đều có thể xuất hiện ở phía sau.

Cơn đói và cảm giác mệt mỏi khiến hắn chỉ muốn nằm oạch xuống nền đất, nghỉ ngơi ngay lập tức.

Động lực duy nhất buộc hắn phải tiếp tục tiến tới chính là ý chí sống sót của bản thân.

“Nhanh nữa lên...”

Tiền Thương Nhất vịn tay vào thân cây bên cạnh, há mồm thở dốc.

Lúc này, hắn cảm giác thể lực toàn thân đều bị ép khô; mỗi một bước chân đều phải tiêu hao tất cả sức lực.

Từng luồng sấm sét trên bàu trời đều làm hắn kinh hồn bạt vía, bởi vì hắn sợ bóng đen kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn.

Mãi đến khi tấm bảng gỗ ở cổng làng Vũ Khê xuất hiện, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng 100 mét về phía trước, một chiếc xe buýt đen kịt đang đậu trên đường.

“Đó là...” Tiền Thương Nhất trợn trừng mắt, vô thức cười nhẹ.

Trước đó, hắn tự hỏi bản thân có thể sống sót qua lần này hay không, nhưng giờ thì câu hỏi ấy đã tự có đáp án.

Tiền Thương Nhất chống một tay vào tấm biển gỗ, nhoài người chạy về chiếc xe buýt.

Tuy nói là chạy, nhưng trên thực tế thì tốc độ cũng chẳng nhanh là bao. Thân thể hắn bắt đầu loạng choạng, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Khoảng cách đang dần được thu hẹp lại.

100 mét.

90 mét.

......

Cứ gần 1m, Tiền Thương Nhất lại cảm thấy cơ hội sống sót của mình tăng lên 1%.

“Sắp đến rồi.”

Còn khoảng 20m, Tiền Thương Nhất rướn hai tay về phía trước.

Một lần nữa, tia chớp lướt qua bầu trời, chiếu sáng khu vực cổng làng.

Phía sau lưng, một luồng khí lạnh lẽo chợt xuất hiện. Tiền Thương Nhất vừa quay đầu lại, bóng dáng đen kịt kia đang đứng ngay tại tấm biển gỗ.

Đôi mắt của nó đỏ lòm, nụ cười giống như một mặt trăng lưỡi liềm, cũng giống như một con ác quỷ trở về từ địa ngục.

“Tại sao nó xuất hiện sau lưng?”

Tiền Thương Nhất lập tức nhận ra, có chuyện không ổn vừa phát sinh.

Nếu Mắt Ưng chạy nhanh hơn, vậy Mắt Ưng nên xuất hiện lúc này, thay vì bóng dáng màu đen đó. Nếu hắn chạy chậm hơn Mắt Ưng, vậy bóng dáng đen kịt kia nên xuất hiện ở đằng trước mặt hắn.

Nhưng mà lúc này, bóng dáng đen kịt đó lại xuất hiện ở phía sau lưng.

Điều này có nghĩa là, Mắt Ưng có thể đã bị bóng đen kia bắt được; hơn nữa, còn bỏ mạng ngay giữa làng Vũ Khê.

Mà người chết tiếp theo sẽ là hắn.

Bóng đen ấy chạy về phía Tiền Thương Nhất. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng so với tốc độ lúc này của Tiền Thương Nhất thì nó nhanh hơn nhiều.

Tiền Thương Nhất nuốt một ngụm nước miếng, tim đập kịch liệt.

Cho dù thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, hắn vẫn cố bào ra một chút sức lực cuối cùng từ cơ thể mình.

“A a a!”

Tiền Thương Nhất lại cất bước; cho dù bàn chân đang đau đớn như bị kim châm, hắn cũng cố tình phớt lờ đi.

Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính xông tới trước. Trước khi bóng dáng màu đen kia kịp đuổi tới, hắn phải chạy vào bên trong chiếc xe buýt kia.

Dường như bóng đen ấy cũng nhận ra tình huống này, thế nên vội vàng tăng nhanh tốc độ.

Còn 10 mét nữa.

Lúc này, khoảng cách giữa bóng dáng màu đen và Tiền Thương Nhất đã xáp lại gần một nửa.

Vấn đề là, bóng đen rượt đuổi càng lúc càng nhanh, còn tốc độ của Tiền Thương Nhất lại càng lúc càng chậm.

Khoảng cách giữa hai bên đang dần rút ngắn.

Gió nhẹ thổi qua bên tai, Tiền Thương Nhất chỉ nghe ra được tiếng hít thở của mình cùng tiếng gió xung quanh. Hắn biết, bóng đen kia đã ở ngay sau lưng mình; nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại.

5 mét.

Tiền Thương Nhất thầm tính toán khoảng cách. Với tốc độ hiện tại, hắn cần 3 giây để chạy được 5 mét.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy mắt cá chân phải của hắn.

Vừa rồi, sau khi khoảng cách được kéo gần, bóng dáng màu đen đã nhào thẳng tới, dập tắt luôn phần hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Tiền Thương Nhất.

Hắn ngã xuống đất, khiến vũng nước đọng trên đất bắn tung tóe lên; thể lực từ phần chân phải đang liên tục bị mất dần.

Cửa xe buýt ở ngay phía trước mặt; chỉ cần bò thêm 2 mét là có thể chạm vào. Nhưng mà, khoảng cách 2 mét này lại tựa như khoảng cách giữa trời và đất.

Tiền Thương Nhất chống khuỷu tay xuống đất, nhưng khi thân thể vừa nhích nhẹ lên một tí thì phần sức vừa tụ lại đã lập tức bị rút đi.

“Tại sao?

Chỉ còn một bước cuối cùng thôi mà!

Tao không cam lòng!”

Hắn dõi đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía cửa xe buýt!

Trong nháy mắt, cảm xúc đè nén trong lòng bộc phát toàn bộ ra bên ngoài. Nước mắt của hắn chảy xuống, hòa vào làn mưa.

Tiền Thương Nhất cắn chặt răng, giữ ánh mắt kiên định. Hắn duỗi hai tay duỗi về phía trước, cắm ngón tay vào bùn đất, dùng hai tay để kéo cả cơ thể nhích về phía trước.

Mỗi lần di chuyển, chỉ có thể tiến thêm được khoảng 10 centimet, nhưng ngọn đuốc hy vọng lại được thắp sáng trở lại.

Bùn đất nhét đầy vào kẽ móng tay của hắn; khuỷu tay và đầu gối hắn bị ma sát đến mức đau nhói cả người. Thế nhưng, hắn vẫn cố di chuyển về phía trước.

“Chỉ cần bò qua 2 mét này, mình có thể sống sót trở về!

Mình không cần gì cả, cũng chẳng có mộng tưởng lớn lao gì!

Mình chỉ không muốn chết mà thôi!

Mình phải sống sót!”

Dù khuỷu tay của hắn đã đầm đìa máu tươi, dù trong kẽ ngón tay đã nhồi đầy bùn đất, Tiền Thương Nhất vẫn kiên trì.

Hắn vững tin rằng, mình sẽ sống - chẳng còn lý do gì khác nữa.

Tuy nhiên, bóng dáng đen kịt kia cũng đã nhận ra hiện trạng này. Nó cũng nhất quyết không buông tha con mồi trong tay.

Bóng đen kia bắt đầu bò tới người hắn.

Tiền Thương Nhất kéo lê cơ thể một lần nữa. Nhưng mà, sức mạnh của hai tay càng lúc càng suy yếu đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắm bàn tay vào bùn đất, không thể nhích người tiến về phía trước được.

Lúc này, hắn chỉ cách cánh cửa xe buýt có 1 mét. Nhưng 1 mét này, cũng chính là ngưỡng cửa mà hắn không bao giờ có thể chạm tới được.

Tiền Thương Nhất nện hai tay trên mặt đất, khiến nước bắn tung tóe lên:

“Tại sao, tại sao cứ gần từng chút một như vậy.

Mày chậm hơn xíu thôi, là tao đã kịp lên xe rồi!

A a a a a a!”

Trong tiếng gầm giận dữ, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc xe buýt. Ánh mắt hắn tràn ngập nét cầu khẩn, trong khi tay phải lại cố gắng duỗi về phía trước.

Con người, cuối cùng là có giới hạn.

Lần hồi quang phản chiếu vừa rồi đã tiêu hao phần thể lực cuối cùng của hắn. Hiện tại vẫn chưa hôn mê đi, thực chất là vì bản thân hắn không cam lòng.

Nước mắt tràn ra, hắn nhắm mắt lại. Những kỷ niệm trong quá khứ giống như một slideshow đang trình chiếu ngược trong đầu.

Tốt đẹp ư? Đau đớn ư?

Tiền Thương Nhất không quan tâm. Hắn chỉ cố cảm giác khoảnh khắc sống sót còn lại, quý trọng từng giây cuối cùng.

Đột nhiên, bàn tay phải đang dần hạ xuống của hắn được một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy.

Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, vô cùng kinh ngạc.

Trong màn sương đen phía trước, một gã đàn ông cường tráng đang duỗi tay ra, bắt được tay phải của hắn.

Khuôn mặt của Mắt Ưng xuất hiện từ bên trong làn sương đen; khuôn mặt bình tĩnh của gã không mang theo bất cứ cảm xúc dao động nào:

“Chúc mừng cậu đã sống sót!”

Nói xong, gã gồng mạnh tay, kéo Tiền Thương Nhất vào trong màn sương đen.