Dịch: Thương Khung Chi Chủ
***
Bãi đất trống sau núi cũng không phải ngõ cụt, mà chỉ là nơi tạm nghỉ chân cho người dân vào núi.
Nếu không có chuyện cần thiết, dân làng Vũ Khê cũng sẽ không tiến ra khu vực sau núi, thế nên cũng chẳng ghé qua bãi đất trống này thường xuyên.
“Đi xem một chút.” Mắt Ưng dẫn đầu bước đi.
Sắc trời dần tối.
Tiền Thương Nhất thầm nảy sinh ảo giác đếm ngược trong tiềm thức.
Ngay sau đó, đường núi bắt đầu phân nhánh, chia thành 2 con đường, một trái và một phải.
“Chia nhau ra đi à?” Tiền Thương Nhất có chút do dự.
“Chia ra.” Mắt Ưng khẳng định.
Hai người vẫn dựa theo phương pháp khi trước mà tách nhau ra; một người đi bên trái, một người tiến về phía bên phải.
Tiền Thương Nhất thầm cảm thấy bất an, nhưng chẳng rõ nguyên nhân là gì.
Vùng núi rừng này cực kỳ yên tĩnh; tiếng bước chân của hắn tựa hồ chính là thứ thanh âm duy nhất tại đây.
Tiền Thương Nhất lo sợ bọn bóng đen sẽ trốn đằng sau cây cối, thế nên thả chậm bước chân, đề phòng mọi biến cố phát sinh.
Cứ đi 4 - 5 bước, hắn không thể không quay đầu lại, quan sát vài lần.
Theo thời gian trôi qua, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Cảm giác bị thời gian rượt đuổi khiến hắn cứ hoảng hốt dần.
Ngẫu nhiên quay đầu như thế, trái lại càng làm cho hắn kinh hoảng thêm. Các mảng tối trên vỏ cây thường xuyên bị lầm tưởng là một đôi mắt ẩn nấp nào đó đang nhìn trộm.
“Đã đi lâu như vậy, sao con đường này không có bất cứ thay đổi nào nhỉ? Chẳng lẽ mình gặp phải tình huống tựa như Biên Triết gặp phải?” Tiền Thương Nhất bắt đầu hoài nghi con đường dưới chân.
Khó mà định hướng được giữa con đường trong núi hiện tại. Lúc đầu, hắn còn chú ý đến phương diện này; nhưng sau khi đi một hồi lâu, bản thân hắn từ từ mê mang đi.
Đột nhiên, một bóng người mông lung xuất hiện phía trước, ẩn nấp giữa rừng cây cối.
Tiền Thương Nhất tưởng chừng như trái tim mình đột ngột rớt ngược ra ngoài. Hắn dừng bước, quan sát bóng dáng kia.
Bóng người đó không phải là bọn bóng đen, mà là bóng dáng của một người bình thường.
Tiền Thương Nhất có thể nhận ra là kẻ kia có mặc quần áo. Nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Mà kẻ kia dường như cũng nhìn thấy hắn rồi, nên dần dần di chuyển về phía hắn.
Giữa hai người, cách nhau một rừng cây; mà khoảng cách giữa cả hai cũng không phải là một con đường thẳng. Thế cho nên, dù cả hai đều muốn tiền gần một chút để có thể nhìn rõ đối phương, vậy cũng phải mất một ít thời gian.
Tiền Thương Nhất rất muốn xác nhận thân phận của đối phương; nhưng tình huống ở làng Vũ Khê quá mức quỷ dị, từ đó khiến hắn tự hỏi là kẻ trước mặt có phải là con người hay không?
Trong lúc do dự, một cảm giác lạnh lẽo chợt truyền đến từ phía sau, khiến hắn giật thót cả mình.
Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại.
Trên vỏ cây màu nâu nhạt, bóng đen dần hiện ra từ phía sau những thân cây. Và khi đối mặt với Tiền Thương Nhất, nụ cười lạnh lẽo đáng sợ của chúng lại hiện ra một lần nữa.
Sau khi bóng đen đầu tiên xuất hiện, lần lượt những bóng đen bắt đầu hiện ra giữa thân cây. Lần này, có khoảng hơn 10 bóng đen hiện hữu.
Tiền Thương Nhất vô thức lui về phía sau một bước.
Bóng đen trên vỏ cây bỗng nhiên biến mất. Ánh sáng trong rừng cây rất mờ mịt, nhưng hai mắt Tiền Thương Nhất vẫn cảm nhận được sự biến hóa của cường độ ánh sáng.
Mắt người rất nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng trong bóng tối, và đó là lý do tại sao hắn có thể nhận ra điều này.
Nếu vào ngày thường, Tiền Thương Nhất chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, cao lắm là cảnh giác một chút. Nhưng vừa rồi, bóng đen đã xuất hiện.
Hắn lập tức liên tưởng đến sự thay đổi của ánh sáng và sự xuất hiện của bóng đen.
Tại sao độ sáng lại thay đổi đột ngột? Đáp án đã rất rõ ràng.
Tiền Thương Nhất cảm giác miệng mình khô rát cả đi, thế là thè lưỡi liếʍ nhẹ môi một cái.
Bóng đen từ trong rừng cây đã di chuyển đến con đường nhỏ trên núi. Những cái bóng rậm rạp đồng loạt trượt trên cỏ xanh, tựa như bầy rắn độc màu đen trong khu rừng rậm yên tĩnh đang đuổi bắt con mồi.
Mà Tiền Thương Nhất chính là con mồi.
Nếu nói lúc trước Tiền Thương Nhất vẫn còn do dự về tính an toàn khi tiếp cận bóng người phía trước, thì hiện tại, hắn đã vứt luôn một chút đắn đo trong lòng.
Chạy trốn, chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn.
Tiền Thương Nhất xoay người, guồng mạnh hai chân; sự mệt mỏi tựa như tan biến trong nháy mắt.
Cùng lúc đó, hắn thấy bóng người đối diện kia cũng chạy nước rút tới.
Tại thời khắc khẩn cấp này, Tiền Thương Nhất đã không còn đủ tâm lực để suy nghĩ chuyện khác.
Bọn bóng đen giao thoa nhau tiến tới, khi thì chồng điệp lên nhau, khi thì phân tán ra. Nụ cười trông như trăng lưỡi liềm kia tựa như đang cười nhạo tất cả những ai dám đặt chân vào làng Vũ Khê vậy.
“Phù... phù..!!!”
Sau khi chạy được một đoạn đường, Tiền Thương Nhất bắt đầu thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt; một cảm giác đau đớn tê dại truyền đến từ phần đùi dưới chân.
Ngày thường không lo luyện tập thể dục thể thao, rốt cuộc thì hậu quả đã đến.
Tuy nhiên, ngay cả khi đau đớn hơn nữa, hắn cũng không định dừng lại. Vì nếu dừng lại, kết quả chỉ có một - tử vong!
Bóng đen liên tục bố ráp, bám sát theo Tiền Thương Nhất. Điều đáng mừng duy nhất lúc này chính là bọn bóng đen kia không đi tắt đón đầu ở con đường phía trước.
Tiền Thương Nhất vừa chạy qua một cua quẹo, sau đó gặp ngay bóng người trước mặt, cũng thấy rõ diện mạo của gã.
Hóa ra, đó chính là Mắt Ưng.
Tuy nhiên, tại ngã ba trước đó, hai người bọn họ đã tiến về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau mà.
Ngay cả khi con đường này là một vòng tròn, vậy cớ sao một con đường tròn giữa miền rừng núi là có phạm vi quá nhỏ như thế?
Khi cả hai đều trông thấy lẫn nhau, ai nấy đều giật thót cả mình.
Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất liếc sang một con đường nhỏ dẫn xuống chân núi bên tay trái. Không hiểu sao, hắn cảm thấy cực kỳ quen mắt. Tiếp theo, hắn thầm nhớ lại tình huống lúc hai người bắt đầu tách nhau ra.
Cảnh vật xung quanh chồng điệp lên ký ức; chỉ cần thay đổi vị trí một chút, thế mà lại hoàn toàn tương tự nhau.
Tiền Thương Nhất lập tức hiểu ngay, hắn và Mắt Ưng đã trở lại vị trí cũ!
“Nên làm gì bây giờ?” Hắn thét to về phía Mắt Ưng.
Dù sao đi nữa, Mắt Ưng cũng là diễn viên kỳ cựu. Đối mặt với tình huống này, gã hẳn là có nhiều kinh nghiệm hơn hắn.
“Chạy!” Mắt Ưng trả lời rất dứt khoát.
Tiền Thương Nhất nhìn sang con đường nhỏ quay lại bãi đất trống sau núi kia. Hiện tại, đây là phương hướng duy nhất mà cả hai có thể đi.
Hai người tụ hợp lại lần nữa, mà đám bóng đen phía sau cũng đang hội hợp dần.
Tiền Thương Nhất chạy thụt mạng. Vừa đến ngã ba, hắn giảm tốc độ, rẽ ngoặc sang, cuối cùng là chạy thẳng vào con đường dẫn về bãi đất trống.
Mắt Ưng chạy nhanh hơn hắn; tuy nhiên, khoảng cách giữa Mắt Ưng và lối rẽ kia lại xa hơn vị trí hiện tại của hắn.
Sau khi Tiền Thương Nhất vừa về kịp tại bãi đất trống, Mắt Ưng cũng đã đuổi kịp hắn, sau đó chạy băng ngang qua mặt.
Đột nhiên, bầu trời xẹt qua một tia chớp màu đỏ; sấm sét ầm ầm kéo đến. Mưa bắt đầu rơi, ướt sũng cả tóc.
“Thế méo nào mà trời lại mưa ngay lúc này?” Đây rõ ràng là họa vô đơn chí.
Đường đi tại làng Vũ Khê không được xây từ xi măng, mà là đường đất.
Sau khi trời mưa, mấy con đường đất ở đây mềm hẳn, hình thành nên những vũng sình lầy, cực kỳ khó đi, cũng ảnh hưởng đến nhịp bước chân của cả hai.
Nhưng dù từ góc độ nào, tốc độ di chuyển của bọn bóng đen cũng không bị trời mưa ảnh hưởng.
Tốc độ của bóng đen đại khái là tương đương với tốc độ chạy của một người trưởng thành. Đương nhiên, đây là tốc độ khi bọn bóng đen đang rượt đuổi sát ở phía sau.
Mà tốc độ của bóng đen từng xuất hiện trong nhà Lý Lĩnh lại nhanh hơn không ít. Về phần tại sao lại có sự chênh lệch như vậy, Tiền Thương Nhất cũng không biết.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Hắn hỏi Mắt Ưng.
Mắt Ưng chỉ về phía ngôi nhà cách đó không xa, chính là nhà của Lý Thần Hi, sau đó đáp:
“Chẳng phải cậu từng nói, dân làng Vũ Khê vẫn sống tiếp thông qua một phương thức đặc thù nào đó à? Có lẽ bọn họ vẫn còn để lại một ít manh mối cho chúng ta đấy!”
Dừng lời một chút, Mắt Ưng nói tiếp:
“Là manh mối về vị trí của tấm bia Hiến tế!”
Tiền Thương Nhất trợn to mắt, chưa hiểu nguyên do bên trong:
“Ý anh là, dân làng đã để lại manh mối mới cho chúng ta ư? Dạng manh mối tựa như chén trà bị di động trong nhà của Lý Lĩnh, hay tiếng vang kỳ quái tại nhà của Vi Quang Viễn à?
Nhưng câu hỏi đặt ra chính là, bọn họ có thể tác động đến sự vật với một mức độ cỡ nào? Dù gì thì chỉ cần chúng ta đến gần, bọn họ sẽ lập tức trở thành trạng thái không tồn tại. Do đó, tôi e là manh mối mà bọn họ để lại cũng tương tự với trạng thái tồn tại của bọn họ mà thôi.”
Vấn đề này, thay vì gọi đó là câu nghi vấn, chẳng bằng nói nó chính là những lo ngại cận kề trong thời gian trước mắt.