Thời gian trôi qua, ký ức của Ninh Uyên đã dần quay lại, cậu nhớ ra mình đến từ một nơi rất xa, đó chính là hiện đại. Cậu lại nghĩ đến lí do mình xuyên đến trong cuốn sách này, nhớ lại những kí ức đầy tủi hờn của bản thân khi bị Mộ Dung Lăng cùng Tô Tử Khanh thay phiên lăng nhục, tra tấn.
Mộ Dung Lăng chạm vào phần bụng mềm mại, gương mặt nhăn nhó:
“Lúc trước không phải có chút thịt sao? Sao bây giờ lại đâu hết rồi?”
Ninh Uyên nhắm mắt không buồn mở miệng mặc cho Mộ Dung Lăng hết ôm bản thân vào lòng ngực, sau đó lại đè xuống ghế, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. Không ai thích bị ép buộc, giam cầm thời gian càng trôi qua, nỗi chán ghét về sự bá đạo, tự cho bản thân mình là cái rốn vũ trụ của Mộ Dung Lăng mỗi lúc mỗi tăng thêm. Hắn lại tự thề rằng sẽ khiến bản thân mình yêu hắn, hắn xứng sao? Tại sao mình lại yêu một kẻ bất nhân bất người, một vị bạo quân hoang da^ʍ vô độ cơ chứ?
Mặc dù nghĩ như thế nhưng Ninh Uyên không dám phản kháng, hay có bất cứ hành động nào chống đối Mộ Dung Lăng, cậu biết rõ nếu bản thân càng chống cự, khước từ thứ tình yêu đau đớn, khó chịu này thì chỉ dẫn đến sự đau khổ cho bản thân mà thôi, bởi lẽ Mộ Dung Lăng sẽ không bao giờ tha cho cậu.
Ở nơi đất khách quê người này, không có một ai để cậu tin cậy, nhờ vả, ngay cả Mộ Dung Yên cũng chẳng thể nào cứu cậu ra khỏi nơi lầu son gác tía này, chỉ có thể tự mình suy nghĩ cách thoát ra mà thôi.
Hàng lông mi lá liễu run rẩy, Ninh Uyên mặt đỏ hồng thở hổn hển nói:
“Bệ hạ, Tết Nguyên Tiêu đã gần đến rồi, vi thần muốn xuất cung ngắm lễ hội đèn l*иg”
Mộ Dung Lăng mỉm cười, đôi tay vuốt ve gương mặt Ninh Uyên nói:
“Được, trẫm dẫn ngươi đi”
Đất trời chuyển giao đón chào năm mới, đây là thời khắc vui vẻ, náo nhiệt nhất trong năm, nhắc đến các lễ hội trong thời gian này không thể thiếu Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này cả cung điện và dân trong thành sẽ nô nức đua nhau ngắm đèn l*иg. Thật ra ngày này trong cung cũng được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ không thua kém gì phố phường nhưng Ninh Uyên lại một hai muốn xuất cung đến đường Chu Tước ngắm cảnh, hơn nữa trong suốt khoảng thời gian tiến cung, cậu luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bản thân cũng rất vừa lòng nên đồng ý đi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc.
Dọc phố Chu Tước là những dãy lầu son gác tía cheo leo, nối tiếp lẫn nhau đầy sắc màu, điểm xuyến trên đó là vô số đèn l*иg lấp lánh ánh sáng, tỏa ra những sắc màu lung linh dịu kỳ. Trên đường người chật như nêm, tiếng nói cười xen kẽ tiếng nhạc, ai ai cũng áo quần rực rỡ nô nức đi xem hội, đúng là cảnh thái bình thịnh thế.
Mộ Dung Lăng nắm tay Ninh Uyên, hai bàn tay xen vào nhau, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại tại chiếc mặt nạ quỷ của sạp bên đường. Ít phút sau chiếc mặt nạ đó đã nằm yên trên gương mặt Ninh Uyên.
Ninh Uyên nhíu mày tỏ ý không hài lòng:
“Nó không đẹp một chút nào, xấu muốn chết…”
Mộ Dung Lăng bật cười:
“Càng xấu càng tốt, như thế sẽ phù hộ tân Thám Hoa một năm mới vui vẻ, bình an hạnh phúc”
Vừa nói xong, hắn lại mua thêm một chiếc mặt nạ quỷ cùng loại màu đỏ chưa kịp mang lên đã bị một người đi đường va phải, chiếc mặt nạ rơi xuống mặt đất. Thị vệ ngay lập tức bắt lại người nam nhân kia, ngay cả bệ hạ cũng dám chen lấn, xô đẩy đúng là tết năm nay muốn ăn cơm tù lao mà.
Đột ngột bị kéo lại khiến người kia khó chịu, hắn vùng vẫy tức giận hét lớn với thị vệ trước mặt:
“Ngươi là ai thế? Thả ta ra mau? Ngươi đang làm cái trò gì thế này?”
Mộ Dung Lăng lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Hôm nay là ngày tốt, xem như bỏ qua đi”
Lúc này người kia nhìn thấy chiếc mặt nạ rơi xuống đất, lại lắng nghe câu chuyện liền hiểu, anh ta nhanh chóng chắp tay xin lỗi:
“Thật là ngại quá, là tiểu nhân không cẩn thận va chạm phải quý nhân, hiện tại cửa Đông Hoa sắp bắn pháo hoa, nếu tiểu nhân không nhanh chóng đến đó chỉ e không tìm được vị trí thích hợp để ngắm cảnh”
Lời nói chưa dứt thì mọi người xung quanh đã sôi động hẳn lên, tất cả mọi người đều hướng về phía cửa Đông mà chạy, từng dòng người nô nức như trận hồng thủy cuốn phăng cả Mộ Dung Lăng và Ninh Uyên, phút chốc cả hai người đã bị tách rời ra khỏi đám thị vệ.
Mộ Dung Lăng lo lắng, trong lúc hắn cầm chặt tay Ninh Uyên hơn thì phát hiện cậu đang cố thoát khỏi bàn tay mình, đôi bàn tay mềm mại trơn trượt như cá, phút chốc cả người đều biến mất trong đám đông. Mộ Dung Lăng hốt hoảng, hắn nhanh chóng tách người ra khỏi dòng người để tìm kiếm bóng hình đó nhưng chỉ thấy một đám đông hỗn độn, người người chen nhau còn người muốn tìm lại biến mất tự lúc nào.