Bị Các Nam Chính Ngôn Tình Thay Phiên Thao Làm

Chương 19

Tô Tử Khanh vừa nghĩ đến Ninh Uyên thì ngực nóng lên, hắn ta bỏ mặc Mộ Dung Yên đang tràn đầy kinh ngạc mà vội vàng rời khỏi đi tìm Ninh Uyên.

Hắn ta mới vừa đi đến hành lang bên ngoài phòng của cậu, đúng lúc đó tỳ nữ đưa thuốc trị bệnh đến cho Ninh Uyên.

Tô Tử Khanh đi lên ngăn cản tỳ nữ, nhận lấy chén thuốc trên mâm của nàng ta.

“Ngươi lui xuống đi, để ta mang lên.”

Chờ tỳ nữ rời khỏi, Tô Tử Khanh vội vàng bỏ thuốc Mộ Dung Đàn cho vào chén thuốc bổ của Ninh Uyên, thuốc bột trắng như tuyết dần dần tan vào trong nước thuốc.

Ninh Uyên thấy Tô Tử Khanh mang thuốc tới, cậu không hề nghi ngờ mà ngoan ngoãn uống sạch.

Con ngươi Tô Tử Khanh thâm trầm, hắn ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi môi bị nước thuốc làm mềm của Ninh Uyên.

Ninh Uyên kinh ngạc vì bất ngờ bị đột kích, cậu không kìm nén được mà đẩy Tô Tử Khanh ra, lùi về sau một bước, cậu muốn nói rồi lại thôi, vừa lo lắng vừa nhìn hắn ta lại không biết phải làm gì.

Tô Tử Khanh bị Ninh Uyên đẩy ra, trong lòng hắn ta như bị thiêu đốt. Lần này hạ dược hình như hơi nhiều, đợi đến khi thuốc phát có lẽ Ninh Uyên sẽ quên luôn cả hắn ta.

Tô Tử Khanh không thể đợi tiếp mà bồi dưỡng tình cảm của hắn ta với Ninh Uyên lần nữa, ý đồ muốn chen chân vào thế giới tình cảm của Ninh Uyên.



Ninh Uyên vừa mới đi thưởng mai cùng với Tô Tử Khanh trở về, cậu uống một chút rượu nóng xua đi cái lạnh, cậu nhìn sa mỏng trong tay hắn ta, hơi lơ mơ nói: “Tại sao phải mặc cái này?”

Trong phòng đốt địa long ấm áp dễ chịu làm gò má lạnh như băng của Ninh Uyên đỏ ửng, tròng mắt màu đen cũng có một tầng hơi nước, ánh mắt vừa nhuận vừa mềm khiến hắn ta suýt chút thì không kìm được.

Tô Tử Khanh từng hỏi Mộ Dung Yên rằng tại sao chỉ sau một điệu múa của Ninh Uyên mà Mộ Dung Lăng lại bộc phát thú tính.

Hắn ta chỉ cho là Mộ Dung Lăng say rượu loạn tính nhưng Mộ Dung Yên lại nói với hắn ta rằng vì ánh mắt lúc đó của Ninh Uyên mới khiến Mộ Dung Lăng hoàn toàn mất khống chế.

Ý của Mộ Dung Yên không chỉ là Mộ Dung Lăng bị sắc đẹp mê hoặc, mà mỹ sắc cũng ở đây dẫn dụ hắn.

Vì thế, nội tâm Tô Tử Khanh như bị ngâm trong bình giấm chua, nhất thời hắn ta cảm thấy chua chát.

Hiện tại hắn ta khi nhìn thấy Ninh Uyên yếu ớt mới hiểu được không phải cậu cố tình quyến rũ người khác, mà dù cậu chỉ cần lơ đãng liếc mắt cũng đủ để khiến người khác động lòng, khiến tim hắn ta như bị thiêu đốt, vừa khiến hắn ta phải phòng bị nhưng lại vừa khiến du͙© vọиɠ của hắn ta trỗi dậy.

Có lẽ ngay cả Ninh Uyên cũng không biết cậu trong vô thức đã quyến rũ người khác.

Cậu đã quên mất từng bị cưỡng ép mặc bộ đồ đỏ giống trên tay của Tô Tử Khanh, sau đó bị người nào đó cưỡng bức.

Nhưng gương mặt Ninh Uyên vẫn tràn đầy bất an, trong lòng cậu nảy ra ý muốn kháng cự nói: “Y phục đó mỏng quá.”

Trong lòng cậu còn lầm bẩm, mặc y phục mỏng như vậy thì có khác gì không mặc?

Cậu bị hạ thuốc mất trí nhớ nên đơn giản chỉ cảm thấy phiền não khi nhìn thấy áo lụa mỏng như này, chứ không nổi nóng vì Tô Tử Khanh nói năng thô lỗ.

Hắn ta bắt nạt Ninh Uyên mất trí nhớ cố ý tỏ ra tức giận: “Nhưng em từng nói phải mặc nó để khiêu vũ cho ta xem, hiện giờ em muốn nuốt lời sao?”

Ninh Uyên kinh hãi nhưng cậu lại vô tri vô giác không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, hơn nữa cậu rất tin tưởng Tô Tử Khanh, chỉ cảm thấy mình không nên nói không giữ lời khiến hắn ta phải thất vọng, tức giận nên ngại ngùng nhận lấy áo sa mỏng.

Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy da thịt trắng nõn như ngọc của Ninh Uyên sau khi phủ lên một tầng sa mỏng thì như tỏa ra một vầng sáng, khiến hắn ta miệng đắng lưỡi khô, thần trí mê muội.

Ánh mắt Tô Tử Khanh lại nhìn vào nhũ hoa hồng nhạt bị áo lụa che đậy của Ninh Uyên, kiểu nửa che như vậy khiến hắn ta hận không thể ngay lập tức xé nát áo lụa cản trở, trực tiếp giày vò nhũ hoa của cậu, dùng răng cắи ʍút̼, dùng môi lưỡi quấn hút, khiến Ninh Uyên run rẩy không ngừng cầu xin hắn ta thương xót.

Để yêu tinh không biết mình quyến rũ này biết rõ bản thân lợi hại như thế nào.

Tô Tử Khanh nhìn Ninh Uyên mặc áo lụa vào như bán khỏa thân, hắn ta nghĩ tới một số hình ảnh dâʍ đãиɠ không thể nhìn nổi, hơi thở nặng nề hơn.

Ninh Uyên vừa mới cột dải lụa của vạt áo, độ dài của vạt áo kéo tới mặt đất khiến cậu cảm thấy mới lạ, cậu vừa định cách Tô Tử Khanh xa một chút, đến giữa phòng nâng vạt áo nhảy bừa một đoạn đối phó với Tô Tử Khanh.

Đột nhiên, cơ thể của cậu khựng lại, thấy Tô Tử Khanh cố ý đạp vào vạt áo rơi xuống đất của cậu.