Bị Các Nam Chính Ngôn Tình Thay Phiên Thao Làm

Chương 8

Sau khi Mộ Dung Lăng rời đi, Ninh Uyên nửa tỉnh nửa mê miên man một ngày trời, đợi đến khi đầu óc cậu hoàn toàn thanh tỉnh mới nhớ rõ chính mình trong đêm tân hôn bị một nam nhân cưỡng bức, nhưng phủ công chúa mọi thứ lại biển êm sóng lặng, tựa hồ không có ai biết trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Uyên mơ mơ hồ hồ hoài nghi bản thân phải hay không đã uống say, trải qua một cơn ác mộng, hết thảy chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng thân thể cậu xác thực không được khỏe, trên người còn lưu lại rất nhiều dấu vết sau cuộc hoan ái.

Cả một phủ hầu công chúa rộng lớn như vậy nhưng hậu viện lại không có một bóng người, cậu trong bóng tối lại bị một nam nhân không rõ lai lịch tra tấn cả một đêm.

Ninh Uyên trong lòng bực bội bất an lại cảm thấy hổ thẹn cùng thống khổ, cậu không dám kể cho người khác, cũng không dám hỏi ai về sự tình đêm đó . Chuyện đó quái đản hoang đường đến độ nào chứ.

Cậu chỉ có thể đem tất cả buồn bực nén vào trong lòng, cả ngày trải qua không vui vẻ dần dần cơ thể cũng trở nên gầy gò ốm yếu.

Nhưng phản ứng của Mộ Dung Yên khi nhìn thấy cậu có chút bất thường, nhìn như thế nào cũng thấy không thích hợp. Ninh Uyên cho rằng nàng ta đã biết được gì đó, cậu hai lần truy hỏi Mộ Dung Yên rốt cuộc trong đêm tân hôn đã phát sinh chuyện gì nhưng nàng ta lại phản ứng ai oán hệt như một oán phụ. Nhìn Ninh Uyên với ánh mắt cay nghiệt như nhìn tiểu tam của chồng mình, mở miệng nói chuyện củng dùng từ ngữ rất khó nghe mắng cậu là dạng biếи ŧɦái, nhất định sẽ bị quả báo tuyệt tự tuyệt tôn.

Thật là oan uổng nha, Ninh Uyên trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất, cậu biết Mộ Dung Yên đối với hoàng đế ca ca của mình có tình cảm, nhưng cậu củng là vì bất đắc dĩ mà phải cưới nàng, cậu xác thực đã lên tiếng từ hôn nhưng Mộ Dung Lăng vẫn nhất định ban xuống hôn sự. Mộ Dung Yên như thế nào lại đổ hết tội trạng lên mình cậu, ác ý chửi rủa như thế cậu là người chen chân phá hủy hạnh phúc của nàng ta cùng Mộ Dung Lăng.

Đương nhiên chỉ là Ninh Uyên trong lòng ngẫm nghĩ, bên ngoài một lời củng không nói ra, cậu nhớ rõ cốt truyện, sau khi Ninh Uyên cưới Mộ Dung Yên nàng ta thương tâm muốn chết, liền hận quá hóa thẹn thông da^ʍ với nam thứ Tô Tử Thanh nam nhân hằng yêu thích nàng ta, thậm chí còn dâng hiến đi lần đầu của mình. Mộ Dung Lăng thấy Mộ Dung Yên cùng Tô Tử Thanh ân ái lập tức nổi lên cơn ghen dữ dội, bản thân cuối cùng hiểu ra được tình cảm của mình dành cho Mộ Dung Yên, sau đó đem nàng ta giảm lỏng ở hậu cung, ngày ngày cùng nàng ta triền miên hoan ái.

Ninh Uyên nhớ tới đoạn sau của cốt truyện liền cảm thấy chán ngán, ngoài nam chính là hoàng đế Mộ Dung Lăng và nam phụ Tô Tử Thanh còn có tam vương gia Mộ Dung Tân, đáng kinh ngạc là ba người họ lại cùng thích một nữ chính, nhưng nữ chính lại không hề cố kỵ mà tùy tiện dễ dàng lên giường cùng với nam nhân, càng tuyệt hơn chính là bọn họ biết rõ mình bị đội nón xanh những vẫn rộng rãi khoan dung mà bỏ qua, không so đo.

Ninh Uyên hoài nghi những nam nhân trong tiểu thuyết đều thật lòng yêu nữ chính ư?

Cậu cũng không có xem hết cuốn tiểu thuyết, không biết kết cục, cậu lãng phí nửa canh giờ chỉ đọc được những cảnh nam nữ hoan ái, trần trụi bộc lộ tính dục của mình, không hề cảm nhận được tình yêu tồn tại.

Ninh Uyên là đứa trẻ từ nhỏ đã chứng kiến cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ mình, hai người họ tình cách không hợp liền phân ra, đem hai đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi dưỡng, sau đó cũng không thèm hỏi thăm đến nữa.

Vì đã trải qua nhiều cực khổ, suy nghĩ của Ninh Uyên trưởng thành trầm ổn, tính cách cũng trở nên trầm mặc ít nói, bên ngoài tỏ vẻ khó gần nhưng thật ra sâu trong con người cậu chính là một người lương thiện ôn hòa, nội tâm mềm mại.

Ninh Uyên đối với những người không chung thủy, xem tình cảm là trò đùa thì cảm thấy căm ghét cùng coi thường.

Cậu đọc những đoạn văn trần trụi tìиɧ ɖu͙© liền cảm thấy tác giả nhất định không hiểu được cảm giác tìиɧ ɖu͙© không có tình yêu sẽ như thế nào. Ninh Uyên cho rằng không có tình cảm nhưng lại muốn sở hữu thân xác chính là điều ích kỷ, ích kỷ đến nỗi cả hai phải nhịn nhục để bao dung cho nhau kể cả khi đối phương không có sự chung thủy về mặt xá© ŧᏂịŧ. Như vậy thật đáng ghê tởm, cho dù như thế nào cậu cũng không thể tha thứ cho những hành vi như vậy.

Đồng thời, những từ ngữ văn phong của những tiểu thuyết trên mạng củng quá phù phiếm dơ bẩn cùng phản cảm cực kỳ. Có một đoạn thời gian Ninh Uyên đối với các tiểu thuyết hay bài đăng trên mạng cảm thấy rất chán ghét. Em gái của cậu là Ninh Thiến thường hay xem những tiểu thuyết tình yêu trên mạng sau đó si si mê mê mà mộng tưởng cậu liền tức giận mà quở trách chỉnh đốn nàng.

Ninh Thiến bị mắng liền không phục, cùng Ninh Uyên tranh luận một phen, Ninh Thiến nói trên mạng yêu ma quỷ quái cái gì cũng có, tâm lý biếи ŧɦái một chút là điều cực kì bình thường, hơn nữa trên mạng cũng có rất nhiều những cuốn tiểu thuyết tốt lan truyền những điều tích cực. Ninh Uyên hà cớ gì vì mấy cuốn tiểu thuyết xấu kia liền gom đũa đánh đồng cả bó. Ninh Thiến còn chỉ trích cậu là ông cụ non hồ đồ, bản thân không thích thì đừng xem, dựa vào cái gì mà quản người khác.

Ninh Uyên tuy rằng rất tức giận, nhưng vẫn là bị lý lẽ của Ninh Thiến nói đến á khẩu không trả lời được. Cậu thật sự không thể bắt ép Ninh Thiến phải đọc sách này sách khác, chỉ là muốn nàng bớt đọc những bài võng văn trên mạng.

Ninh Uyên hiện tại nghĩ đến trong lòng liền hoảng sợ, sớm biết rằng bản thân mình bị xuyên đến trải qua những cảnh tượng xá© ŧᏂịŧ như vậy, nên sớm ấn đầu Ninh Thiến bắt nàng vứt đi cuốn tiểu thuyết đó, đừng ném về phía cậu ít nhất bây giờ cậu không phải vừa run vừa tự mình xem .