Trong phủ Dụ Vương, đêm khuya tĩnh lặng, các sân đều đã tắt đèn. Chỉ còn lại Lạc Lâm Nguyệt Uyển phía Tây Nam là nơi duy nhất còn ánh sáng mỏng manh.
Cửa viện hờ khép.
Ngụy Chi mới vừa tắm xong, trong phòng tràn đầy ẩm ướt.
Nàng ghé vào trên giường, chỉ mặc một cái yếm cùng qυầи ɭóŧ.
Đôi chân nhỏ trắng trẻo khép lại với nhau, ngón chân cong lên một chút lại buông ra lại cong lên .
Nàng thường ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt , miệng mím chặt, làn mi cong cong chớp chớp .
Nửa đêm canh ba, trên cửa sổ giấy xuất hiện bóng người cao lớn .
Thân ảnh nam tử khập khiễng, đong đưa đến lợi hại, nhưng lại vô cùng vội vàng mà đi tới trước cửa phòng .
Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở.
Ngụy Chi nghe được thanh âm lập tức nhảy xuống giường, mở to hai mắt nhìn về phía cửa.
Nam tử chống quải trượng màu đen đứng ở trước cửa, thân hình cao lớn thon gầy, một thân hắc y tản ra hàn khí.
Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy , môi mỏng căng chặt.
Tay nắm quải trượng đã nổi lên gân xanh, còn có vài vết thương đan xen trên bàn tay thon dài .
“Chi Chi, lại đây.”
Ánh mắt Ngụy Chi nhìn chàm chằm vào mu bàn tay của hắn nửa ngày, nghe được thanh âm quen thuộc, cái mũi cảm thấy chua xót, lập tức hướng về phía cửa chạy bước nhỏ.
“Chiêu ca ca……”
Ầm một tiếng ——
Quải trượng bị dùng sức ném ra.
Hắn gắt gao mà ôm lấy thiếu nữ trước mắt, hơn phân nửa thân mình đều đè ở trên người nàng, dường như muốn đem Ngụy Chi áp năng đến mức cong eo.
Ngụy Chi hít hít cái mũi, đôi mắt dần dần hồng lên, tay nhỏ dùng lực, ôm chặt lưng hắn.
Tề Cảnh Chiêu nhắm mắt lại dựa vào trên vai Ngụy Chi , môi lạnh băng như có như không dán lên da thịt mềm mại trên cần, bàn tay vuốt ve tấm lưng nõn nà lỏa lồ của nàng, càng ngày càng đi xuống,
Hắn tự giễu mà cười rộ lên, thanh âm cực kỳ thê lương.
“Chi Chi, Chiêu ca ca sắp bị muội đùa chết.”
“Chiêu ca ca……”
“Ta……”
Ngụy Chi nghẹn ngào mà mở miệng, ngay sau đó cả người liền run lên, lỗ tai cũng ửng hồng.
Cái tay sờ ở trên lưng kia đã thăm dò vào qυầи ɭóŧ của nàng , bắt lấy mông thịt dùng một tay có thể ôm hết , hung hăng mà xoa nắn.
Ca ca lại bắt đầu chơi mông nhỏ của nàng rồi……
Ngụy Chi bị xoa đến hốc mắt ướŧ áŧ, tay đặt trên lưng hắn cũng hoảng loạn mà cào nhẹ.
Cào thật tàn nhẫn, Tề Cảnh Chiêu nhịn không được “Tê” một tiếng, há mồm liền cắn cổ nàng.
“Ân, ca ca……”
Hắn dùng sức cọ xát hàm răng vào da thịt ở cổ của nàng, đôi môi kề sát liếʍ mυ'ŧ đến càng ngày càng say mê.
Ngụy Chi bị liếʍ liền mềm chân, nhịn không được ngã về phía sau.
Hai người triền miên ôm nhau nằm trên mặt đất, cái ót Ngụy Chi hung hăng mà đạp vào trong lòng bàn tay hắn.
“Ca ca…… Ân…… Ân……”
“Huynh, huynh có bị thương hay không ……”
Hắn chôn ở cổ nàng , giống như con thú săn đói khát tìm được mồi, muốn hút khô máu huyết, ăn thịt nàng .
Đem toàn bộ mọi thứ của nàng nuốt vào bụng mới thỏa mãn.
Một cái tay khác chậm rãi sờ đến phía trước.
Hô hấp của hắn càng thêm vội vàng, phun vào bên tai Ngụy Chi, mê hoặc nàng, giống như thôi tình dược, chậm rãi rót vào thân thể của nàng, câu dẫn nàng……
Đây là thân sinh muội muội của hắn.
Cửa phòng còn rộng mở, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng bước chân sột sột soạt soạt ngoài viện .
Chỉ cần đi qua Lâm Nguyệt Uyển, liền có thể nhìn xuyên thấu qua cửa viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy huynh muội hai người nằm ở trên nền đá xanh .
Càng lúc càng sáp lại gần nhau.
Tề Cảnh Chiêu nằm trên người Ngụy Chi , chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sáng như đuốt nhìn nàng.
Dưới bụng gắng gượng hung hăng chọc vào xương mu của nàng.
Ánh trăng đánh vào trên lưng hắn .
Cao lớn bóng dáng đem Ngụy Chi bao phủ lên.
Bộ dáng thê lương lúc nảy tựa như chỉ là ảo giác.
Hắn chằm chằm Ngụy Chi giống như đang nhìn con mồi của mình, ánh mắt càng thêm tham lam mà điên cuồng,
Sau đó vươn tay, một phen bóp lấy cổ Ngụy Chi .
Xương tay gầy gò bóp lấy cổ nàng, hơi hơi dùng sức.
Trên cổ trắng nõn bị hắn mυ'ŧ ra vài vệt đỏ.
“Ca ca……”
Ngụy Chi bị bóp cổ nghẹn khí không nói nên lời , hốc mắt ướŧ áŧ ửng hồngnhìn hắn. Nàng gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn, nhưng lại không có ý muốn tránh thoát hắn, tùy ý để nam nhân phát điên nằm trên người nàng, g bóp cổ càng lúc càng tàn nhẫn.
Qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc buông tay ra, không chờ Ngụy Chi lấy lại hô hấp, cả người liền đè ép lên, hung hăng mà cắn môi nàng.
“Ân! Ân……”
Ngụy Chi kịch liệt hô hấp, miệng bị phong bế, ngực mất khống chế nhịp tim đạp rất mãnh liệt h.
Hắn không lưu tình chút nào mà cắn xé môi nàng, tham lam mà nhấm nháp vị ngọt tanh của máu .
Bàn tay dời đến phía dưới, dùng sức kéo ra lưng quần của mình.
Mặt Ngụy Chi đỏ bừng, mềm mại vô lực nằm ở dưới thân hắn, để đôi tay kia tùy ý chậm rãi vuốt ve toàn thân.
Bàn tay bao bọc lấy nơi bí ẩn dưới thân,sờ lên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kiều nộn của nàng , trên dưới xoa ấn .
“Chiêu ca ca, Chiêu ca ca……”
Tề Cảnh Chiêu nghe thấy thì cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách qυầи ɭóŧ của nàng.
Yếm bị xé thành mảnh nhỏ.
Tay nhỏ che trước ngực bị văn ra.
Hắn bò đến ngực nàng, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ núʍ ѵú run rẩy nhô lên, hơi hơi nâng đôi mắt lên nhìn Ngụy Chi.
Hai mắt đỏ đậm tràn ngập tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt, tựa như muốn đem nàng thiêu cháy.
“Ân, ân, Chiêu ca ca……”
Tay Ngụy Chi bị đặt sang hai bên, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, cánh môi đỏ bừng run rẩy mà mở ra.
“Lớn tiếng chút.”
“Để cho bọn họ đều đến xem.”
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt ướŧ áŧ đỏ lên của Ngụy Chi , liếʍ liếʍ môi, thấp giọng mà cười rộ lên.
Thanh âm khàn khàn âm trầm.
“Súc sinh phải khai bao cho muội muội. ”