Từ thành phố lớn tuyến một sầm uất ở thế kỷ hai mươi mốt xuyên đến nơi này còn chưa được một tháng, cô cảm thấy mình đã từ từ dung hòa với toàn bộ mọi thứ ở nơi đây, thi thoảng vẫn sẽ nhớ đến những ngày tháng vật chất phong phú và sinh hoạt tiện lợi ở kiếp trước, nhưng nơi này cô có được tinh thần phong phú mà mình chưa bao giờ từng có. Cô thích phong cảnh và con người ở thời đại này, hơi thở phố chợ nguyên sơ, bầu không khí thì trong lành, thực phẩm không ô nhiễm không thêm phụ gia…
Một ngày bận rộn và đơn giản ở nơi đây khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái và cực tràn đầy hy vọng, hoàn toàn khác hẳn với kiếp trước cái gì cũng có nhưng lúc nào cũng cảm thấy tinh thần trống trải đó.
Tô Tiếu Tiếu thích nơi này, thích mình của hiện tại, thích toàn bộ mọi thứ ở thời kỳ đầy những đặc sắc của thời đại này…
Về đến nhà, hai vợ chồng mang đồ xuống, nhà kho lập tức bị nhét đầy ắp, Tô Tiếu Tiếu nhìn vào cảm thấy hạnh phúc trào dâng, lập tức hiểu ra tại sao chuột trong kho thóc lại thích trữ đồ, quả thật khỏi phải nói là vui đến đâu.
Từ đón con đến vội vàng lên đường rồi lại mua sắm vật chất, một đường này như đi đánh trận, Tô Tiếu Tiếu chưa từng nói chuyện tử tế với Hàn Thành lúc này mới có thời gian rảnh để ý đến chồng mình một chút: “Đồng chí Hàn Thành, anh không cảm thấy nóng sao?”
Cái gọi là nắng gắt cuối thu, buổi trưa ở phương Nam vẫn rất nóng nực như cũ, Hàn Thành chảy không ít mồ hôi, giọt mồ hôi thuận theo gương mặt anh chảy xuống cổ, có vài giọt biến mất trong cổ áo, có vài giọt tiếp tục chảy thuận theo hầu kết xuống khuy cài áo, gợi cảm thì rất gợi cảm thật nhưng Tô Tiếu Tiếu nhìn vào cũng cảm thấy nóng thay anh, mới tìm cái khăn sạch giúp anh lau mồ hôi.
Người vợ dịu dàng hiểu chuyện lại nho nhã xinh đẹp, một mùi hương như có như không phả vào trong mũi khiến Hàn Thành cứng ngắc người theo bản năng nhưng lại không nỡ di chuyển, mà chỉ gật đầu một cách máy móc: “Có một chút.”
Tô Tiếu Tiếu: “Vậy anh còn không bỏ cài áo ra đi?”
Nói xong, Tô Tiếu Tiếu thuận tiện giúp anh cởi cài áo, ngón tay không cẩn thận đυ.ng vào hầu kết của anh, không tự chủ được mà rụt lại.
Hàn Thành nuốt nước miếng, hầu kết di chuyển lên xuống: “Quen rồi.”
Tô Tiếu Tiếu lại lau mồ hôi ở cổ anh, nhíu mày bảo: “Bây giờ thay quần áo lát nữa vẫn sẽ ra mồ hôi, mà không thay lại sợ anh lạnh.”
Hàn Thành hạ giọng nói đến mức dịu dàng nhất: “Không dễ bị lạnh như vậy đâu, bình thường ra mồ hôi khi huấn luyện còn nhiều hơn.”
Tô Tiếu Tiếu: “Vậy anh trả xe cho người ta trước đi, về nhà còn nhiều việc nữa.” Cô bấm ngón tay tính: “Củi không còn lại bao nhiêu cũng cần phải bổ thêm. Trong vườn toàn là cỏ dại, em muốn trồng ít đồ nên cũng phải cắt một chút… không đúng.” Tô Tiếu Tiếu vỗ trán: “Nhân lúc thời tiết tốt phải giặt chăn trước đã, chăn phải giặt sạch phơi khô thì ngủ mới thoải mái được, em thấy chăn trên giường anh đều phủi bụi hết rồi…”
Hàn Thành xụ môi với vẻ bất đắc dĩ: “Đều là vài việc nhỏ, anh trả xe xong sẽ về giặt chăn, sau đó xới đất rồi bổ củi, nhanh thôi.”
Tuy rằng những việc này đều ngầm thừa nhận là việc của vợ, nhưng Hàn Thành ở thôn Tô Gia đã từng hứa với cha mẹ của Tô Tiếu Tiếu sẽ không để cô làm việc nặng, và anh sẽ không nuốt lời.
Anh cũng không nỡ kêu một người vợ yếu đuối như vậy làm việc nặng.
Tô Tiếu Tiếu cong mắt: “Vậy em đi ninh xương hầm canh trước, buổi tối chúng ta ăn mì với lòng, đúng rồi, mua giúp em một cái chậu và thùng gỗ mới nhé, còn cả một cái bánh xà phòng mới nữa, em quen tự mình dùng một bộ rồi.”
Gia đình ở nông thôn dùng chung một cái chậu tắm, một cái thùng tắm và một cái bánh xà phòng đã là chuyện bình thường, nhà của Tô Tiếu Tiếu xem như cũng tốt, đàn ông dùng một bộ, phụ nữ dùng một bộ, nhưng Tô Tiếu Tiếu vẫn không thể chấp nhận được, lần đầu tiên khi đi tắm đã quấn lấy mẹ cô đòi mua một cái thùng tắm và bánh xà phòng riêng, bị mẹ cô lải nhải rất lâu.
Hàn Thành không nhìn sai, vợ nhà mình quả thật chú trọng hơn các cô gái ở thành phố rất nhiều lại còn yêu sạch sẽ nữa, hiển nhiên anh sẽ thỏa mãn chút yêu cầu này của cô rồi.
Sau khi Hàn Thành đi, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị ninh xương nấu canh, cô đi ra đi vào lấy đồ, hai đứa trẻ giống như cái đuôi nhỏ đi vào đi ra như thế, Tô Tiếu Tiếu đã mấy lần suýt thì đυ.ng vào tụi nhỏ.
“Cơm Nắm, con bê hai cái ghế nhỏ qua đây ngồi với em trai ở cửa đi.”