Tô Tiếu Tiếu cực kỳ cạn lời: “Chị gái này, cô không nhận ra nổi cháu ngoại của mình cũng thôi đi lại còn nói vớ vẩn trước mặt trẻ con làm gì? Chúng tôi còn vội ra ngoài mua đồ nên không tiếp cô được, cô cứ tự nhiên đi, đi thôi Hàn Thành.”
Đôi mày tinh tế của Hàn Thành nhiễm chút ý cười, Triệu Tiên Phong nói đúng, cô vợ này của anh quả thật lợi hại, nói chuyện vừa mềm vừa nhẹ mà vẫn có thể khiến người tức không chịu được, người bình thường thật sự không thể bắt nạt được cô.
“Đi thôi cha ơi!” Cơn Nắm xoay người, nôn nóng muốn đi nhanh.
Dương Đào không thể chấp nhận được sự thật này: “Không, không đúng, anh rể, thi thể của chị em còn chưa lạnh, sao anh chẳng nói chẳng rằng một tiếng bảo tái hôn là tái hôn ngay? Dì em và anh họ của em có biết không? Bọn họ đồng ý không? Cho dù anh muốn tái hôn cũng không thể tùy tiện tìm một con nhãi nhà quê không biết nửa chữ bẻ đôi được, em… đồng chí nữ tốt ở đoàn văn công bọn em nhiều lắm…”
“Đủ rồi!” Hàn Thành ngắt lời cô ta: “Tôi kết hôn chỉ cần tổ chức đồng ý chứ không liên quan đến những người khác, vợ tôi rất tốt, không phải tùy tiện chọn mà tôi đã chọn rất cẩn thận.”
Anh nói xong với Dương Đào lại hất cằm nói với Tô Tiếu Tiếu, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta đi thôi.” Rồi cũng không quan tâm đến Dương Đào nữa mà bế Cơm Nắm sải bước lớn đi tới phía trước.
Cơm Nắm quay đầu làm mặt quỷ với cô ta: “Lêu lêu lêu lêu…”
Tô Tiếu Tiếu nhịn cười đến khổ sở, được đó đồng chí Hàn Thành, nói dối trắng trợn không chớp mắt, tính sơ thì cũng chỉ gặp hai đồng chí nữ là cô và Lưu Thủy Tiên, ở đâu ra chọn cẩn thận?
Tô Tiếu Tiếu cong khóe mắt, giơ móng vuốt nhỏ không bị thương của Bánh Đậu nhỏ lên vẫy: “Bánh Đậu nhỏ nói tạm biệt với dì đi, chúng cháu phải đi mua kẹo ăn đây.”
Dương Đào nhìn bóng lưng đi xa của bọn họ, tức đến giậm chân.
Tại sao người mà anh rể muốn tái hôn lại không thể là cô ta? Bây giờ cô ta cũng là người có công việc chính thức, lại còn là dì của hai đứa cháu ngoại, từ nhỏ còn từng chăm bọn nhỏ, nếu như anh lấy một đồng chí nữ xinh đẹp ở đoàn văn công thì cô ta cũng không còn gì để nói, nhưng lại cứ cố tình là một con nhãi thôn quê không biết cái gì.
Không được, cô ta phải nhanh chóng báo cho dì và anh họ mới được.
…
Hợp tác xã tiêu thụ và chợ cũng không xa, đi đường cũng chỉ chừng tám đến mười phút là đến, phần lớn cư dân ở thị trấn nhỏ đều biết nhau nhưng Hàn Thành rất ít tới nơi này vì vậy cũng không tính là thân với bọn họ, người khác cũng cảm thấy anh có hơi nghiêm túc, lại thêm thân phận bày ra ở đó nên không dám nói đùa với anh.
Dưới tình huống không xác định được thân phận của Tô Tiếu Tiếu lại càng không có người nào dám lấy cô ra trêu đùa.
Trên cơ bản thịt ở xưởng chế biến thịt đều đã sớm bán xong, bây giờ đã sắp ba giờ chiều, lúc đám người Tô Tiếu Tiếu đến chỉ còn lại một chút lòng heo và mấy khúc xương to. Những thứ này cũng không cần phiếu thịt nhưng người mua cũng không tính là nhiều vì dù sao gần biển, giá tiền như nhau thà bọn họ ăn cá còn hơn.
Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu là người vô cùng thích lòng già, thứ này làm kiểu gì cũng ngon, cô nhìn mà không nhịn được chảy nước miếng, lúc còn sống thì thối cũng cực khó rửa sạch.
“Hàn Thành, chúng ta mua cái đó đi, anh biết rửa không?” Cô chỉ vào đống lòng đó.
“Chưa từng rửa, thứ này vị rất nặng, ăn không ngon cho lắm, hay là chúng ta mua cá đi?” Hàn Thành kiến nghị.
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: “Nhưng em muốn ăn, em có thể chế biến nó thành món ngon được, nhưng mà không dám rửa cho lắm.”
Ngược lại không phải cô yếu đuối, kiếp trước có thuê dì giúp việc, công tác chuẩn bị phức tạp ở giai đoạn đầu đều sẽ do dì giúp cô làm trước, thái thịt khắc hoa gì đó cô rất nghề nhưng mấy thứ như gà gϊếŧ cá rửa dạ dày heo lòng heo này cô thật sự không làm được.
Nhân viên ở xưởng chế biến thịt chủ động nói: “Chỉ còn chút này thôi nếu các cô muốn thì tôi giúp các cô rửa cho, các cô có thể đi mua đồ khác trước rồi trở về lấy cũng được.”
Tô Tiếu Tiếu cong đôi mắt nói lời cảm ơn, cũng chỉ vào xương ống đã róc sạch sẽ: “Những phần xương ống này tôi cũng lấy luôn, làm phiền anh chặt nhỏ một chút giúp tôi, lát nữa tôi sẽ lấy hết.”
Nhân viên hào phóng đáp: “Không thành vấn đề, mấy phần xương ống này không có thịt nên tính cô hai hào, tổng cộng hai đồng là được nhé.”
Tô Tiếu Tiếu lại cảm ơn lần nữa rồi trả tiền, sau đó lấy mấy quả hồng từ trong sọt sau lưng của Hàn Thành ra đưa cho anh ta: “Hồng này ngọt lắm, con nhà chúng tôi rất thích ăn, anh mang về mấy quả cho con nhà các anh thử di.”
Còn không đợi người ta từ chối ân cần, Tô Tiếu Tiếu đã ôm đứa trẻ rời đi.