Anh ta cũng không khách sáo với cô mà nhận đồ từ tay cô, sau đó dựng ngón cái với Hàn Thành: “Hàn Thành, cô vợ này của cậu quá lợi hại, sau này cậu cứ xác định bị vợ quản nghiêm đi nhé.”
Chữ “lợi hại” này không có bất cứ ý xấu nào, đó là một loại sức mạnh lấy ít địch nhiều, lấy nhu thắng cương, phối thêm nụ cười vừa ngọt vừa mềm của cô quả thật là đánh đâu thắng đó, Hàn Thành chắc tám phần sẽ bị cô nắm trong tay.
Tô Tiếu Tiếu thật sự đã định nghĩa lại quan điểm về phụ nữ của Triệu Tiên Phong, phải kêu cọp cái ở nhà mình đó tới học hỏi cô cho tốt mới được.
Nếu Triệu Tiên Phong sống ở thế kỷ hai mươi mốt sẽ biết có một từ gọi là “EQ cao,” ở phương diện đối nhân xử thế này quả thật Tô Tiếu Tiếu có chiêu thức của mình, lực tương tác cũng hoàn toàn tự nhiên và trời sinh đã có nên người khác muốn học cũng không thể học được.
Trước khi đi Triệu Tiên Phong còn thuận tiện hái một túi hồng mới hài lòng thỏa chí về nhà.
Bánh Đậu nhỏ thiếu dinh dưỡng nên phát triển khá chậm, đi đường vốn không vững cho lắm, lại thêm một cánh tay bị thương còn móc trên cổ, một tay còn lại ôm quả hồng lớn không buông khiến trọng tâm không vững ngã sấp mấy lần.
Hàn Thành không biết khi nào mới có thể lấy cơm về nhà nên Tô Tiếu Tiếu dứt khoát pha sữa mạch nha cho cậu bé uống rồi đi ngủ trưa một giấc trước. Thuận tiện cũng pha cho Cơm Nắm và mình một cốc.
Cơm Nắm nhìn chất lỏng bốc hơi nóng thơm ngào ngạt trong cốc tráng men, quả hồng cũng không ăn, miệng lại không nhịn được mà tiết nước miếng, đứa trẻ trừng to mắt nhìn chằm chằm cũng không nỡ chớp lấy một cái nhưng ngoài miệng lại bảo: “Con không uống, để lại cho em trai uống đi.”
Theo quan điểm của Cơm Nắm thì đây là thứ cực kỳ quý giá, khi còn nhỏ cậu bé đã từng uống nhưng ở chỗ lão yêu bà chỉ có Thiết Đản mới có thể uống, Thiết Ngưu lớn hơn một chút cũng không được uống mà chỉ có thể liếʍ phần còn thừa của Thiết Đản.
Tô Tiếu Tiếu ngồi xuống ghế nhỏ và nhìn thẳng vào Cơm Nắm, xoa đầu cậu bé: “Nhà chúng ta là gia đình dân chủ, con có biết thế nào là dân chủ không? Chính là đồ tốt thì mọi người đều có phần, mọi người cùng nhau chia sẻ, Bánh Đậu có mà Cơm Nắm cũng có, con đã bảo vệ em trai hết khả năng có thể của mình, mẹ cảm thấy con vô cùng giỏi, uống đi.”
Cơm Nắm hít mũi, duỗi tay tới nhận, lần này nói “cảm ơn” đã rất lớn tiếng.
Cậu bé uống từng ngụm sữa mạch nha nhỏ, thi thoảng lại nâng mắt liếc nhìn mẹ kế xinh đẹp lúc nào cũng mỉm cười, thế giới nào có mẹ kế nào tốt như vậy? Cô nhất định chính là tiểu tiên nữ mà mẹ cậu bé đã phái xuống bảo vệ hai anh em bọn họ.
Hàn Thành mang ba cặp l*иg đầy thức ăn trở về, Tô Tiếu Tiếu không ngờ đến đồ ăn ở nhà ăn cũng rất tốt, một hộp cơm trắng, một hộp rau, lại còn có một hộp thịt kho tàu!
Có trời mới biết từ lúc xuyên qua đến giờ Tô Tiếu Tiếu chưa từng được thấy cơm trắng, lương thực chính yêu thích nhất của một người phương Nam như cô chính là cơm trắng, thêm chút khoai lang cũng không phải không được, nhưng không thể là kiểu trong khoai lang thêm chút cơm trắng đó.
“Hàn Thành, thức ăn ở nhà ăn của các anh thật không tệ, vậy mà còn có cả thịt kho tàu nữa sao?”
“Một tháng cải thiện sinh hoạt hai lần, hôm nay vận may không tệ về vừa kịp.” Hàn Thành đáp.
Anh vốn còn cảm thấy thịt kho tàu ở nhà ăn không tồi, nhưng từ khi ăn món mà Tô Tiếu Tiếu làm qua anh cũng không còn thích nó như vậy nữa, thật sự còn kém xa.
Cơm Nắm vừa mới uống xong sữa mạch nha cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, có người mẹ kế tiên nữ này cuộc sống sau này của cậu bé sẽ vô cùng tốt. Cậu bé quyết định sau này phải đối xử tốt với mẹ kế tiên nữ một chút, nếu chọc cho cô tức giận chạy mất vậy không biết người cha luôn bận rộn lại đưa cậu bé và em trai đi đâu nữa.
Tô Tiếu Tiếu không biết suy tính trong lòng Cơm Nắm nhỏ, cô mang bát vừa rồi đã rửa sạch ra ngoài, trước phần một bát đồ ăn để lại cho Bánh Đậu nhỏ còn đang ngủ, còn lại một nhà ba người cùng nhau ăn.
Số lượng thịt kho tàu cũng không quá nhiều, Hàn Thành không động đến mà chỉ và cơm trắng với đồ chay, người đàn ông này có đức tính tốt đẹp của đại đa số đàn ông thời đại này, có đồ tốt gì đều nhường cho phụ nữ và trẻ nhỏ trước, cuối cùng mới là mình.
Tô Tiếu Tiếu gắp một miếng thịt kho tàu to nhất đặt vào bát anh, nhìn anh với đôi mắt cong lại: “Ăn đi, anh phải ăn no mới có sức giúp em làm việc chứ.”