Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 22: Đồng Hồ

Tô Tiếu Tiếu ngoại trừ mặc bồ đồ cưới màu đỏ mà mẹ cô đã cất vài năm, khi chải đầu lại bị mẹ cô cưỡng chế thắt thêm mấy dây cột tóc màu đỏ ra thì cũng không khác bình thường, trên mặt vẫn sạch sẽ mà không thêm phấn son.

Chỉ là màu đỏ chúc mừng làm tôn lên gương mặt của cô như đào mận, khi cười lên thật xinh đẹp, hai cái lúm đồng tiền ở bên má như ẩn như hiện cũng chạy ra ngoài góp vui, trên mặt cô không mang phấn son, ngũ quan lại tinh tế, làn da trắng mịn, cả người nhìn vào vô cùng xinh đẹp, dịu dàng lại thoải mái, khiến người như đón gió xuân thổi qua.

Nói thế nào nhỉ? Giống như tiểu tiên nữ lạc đường ở nhân gian vậy.

Triệu Tiên Phong đấm bạn tốt của mình một cái, nói anh đã nhặt được bảo bối chẳng trách lại vội vàng hò hét đòi lấy người ta về.

Vốn dĩ anh ta còn cảm thấy một nhân vật như Hàn Thành hà tất phải tìm một cô gái nông thôn? Ngược lại cũng không phải anh ta coi thường gái nông thôn mà là cô gái trong thành phố còn đang xếp hàng đợi Hàn Thành chọn.

Sau khi nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu, anh ta mới phát hiện ra suy nghĩ của mình hạn hẹp biết bao.

Lấy vợ cầu hiền thục, có người đàn ông nào lại không muốn có một người vợ xinh đẹp dịu dàng giống như Tô Tiếu Tiếu?

Khi đưa dâu, Tiểu Bảo và Lý Ngọc Phụng khóc vô cùng dữ dội, hai bà cháu thật sự ôm đầu khóc nức nở. Đặc biệt là Tiểu Bảo trực tiếp khóc đến thở hổn hển, đừng cho rằng trẻ con không hiểu gì, thật ra trong lòng tụi nhỏ giống như gương sáng cái gì cũng biết, trong cả gia đình người thương cậu bé nhất không phải cha mẹ cũng không phải ông bà nội mà là cô.

Bây giờ người cô thương cậu bé nhất phải gả đến một nơi rất xa, không biết bao lâu mới có thể trở về một lần, cậu bé có thể không đau lòng được sao?

Tô Tiếu Tiếu vẫy tay cũng khóc theo.

Không biết là cảm xúc của mình hay là của nguyên chủ, kiếp trước cô chưa cảm nhận được bao nhiêu tình thân đến kiếp này mới chân chính cảm giác được, những người nhà trước mặt này đều là người thân nhất của cô, cô vô cùng thích Lý Ngọc Phụng, mẹ ruột nên là người như bà ấy, cô muốn rời khỏi nông thôn không sai nhưng nếu được cô vẫn muốn sống chung với những người nhà đáng yêu này.

Đợi vài năm nữa đi, Tô Tiếu Tiếu nghĩ, đợi sau khi cải cách mở rộng cô sẽ nghĩ cách để người nhà và mình được sống chung với nhau, ít nhất không để bọn họ cách mình xa như vậy, cô tin mình có thể làm được.

Bây giờ, cô phải đi đến một nơi hoàn toàn mới mở ra một cuộc sống mới thuộc về mình.

Cha mẹ, anh cả chị cả, anh hai chị hai, Đại Bảo Tiểu Bảo, tạm biệt.

Chia ly để có cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn, hẹn gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất.



Khi lên đường trở về, Hàn Thành không ngồi ở ghế phụ lái mà ngồi chung ở hàng ghế sau với Tô Tiếu Tiếu. Khi cô khóc, anh lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho cô.

Người vợ đã mất là bạn đời cách mạng do tổ chức sắp xếp và cũng là một quân y có tính cách kiên cường, còn mạnh hơn cả đại đa số đàn ông, từ khi quen cô ấy cho đến khi cô ấy ra đi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ. Khả năng làm việc của cô ấy rất mạnh, mối quan hệ giữa bọn họ càng giống như chiến hữu cách mạng hơn, đều nổi bật ở cương vị công tác của bản thân, nhưng gia đình và cuộc sống hôn nhân lại là một mớ hỗn độn.

Nữ đồng chí dịu dàng giống như Tô Tiếu Tiếu cũng là lần đầu tiên Hàn Thành được tiếp xúc nên anh không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể cứng rắn nói một câu: “Đừng khóc, đợi lần sau nghỉ phép anh sẽ lại dẫn theo các con về thăm bọn họ, hoặc là đợi chúng ta sắp xếp xong lại kêu mẹ em và Tiểu Bảo qua đây ở một thời gian.”

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: “Em không sao, anh không cần để ý đến em, một lúc là ổn ngay thôi.”

Hàn Thành không nói thêm gì nữa mà móc một thứ từ trong túi ra đeo lên cổ tay của Tô Tiếu Tiếu.

Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cong lại đầy bất ngờ: “Đồng hồ? Đồng hồ ở đâu ra vậy?”

Thời buổi hiện tại đồng hồ cũng không rẻ, giống như bốn vật phẩm lớn phải có tiền có phiếu mới có thể mua được, huống chi đây là một chiếc đồng hồ nhập khẩu giá cả không rẻ lại còn phải có phiếu ngoại tệ.

“Đây cũng là sinh lễ.” Hàn Thành lời ít mà ý nhiều, thấy cô không khóc nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái đồng hồ này mua cũng quá đáng giá.

Triệu Tiên Phong lái xe ở khoang ghế lái liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu cũng giành công bảo: “Chị dâu, phiếu ngoại tệ là thằng nhóc này thuận tiện lấy từ tay tôi đấy, đồng hồ cũng là tôi mua giúp, phải tính một phần công lao của tôi vào nữa.”