Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 8: Xem Mắt 2

Tô Tiếu Tiếu không biết mình đã có thêm một kẻ địch, người ta long trọng coi cô thành kẻ địch nhưng cô lại hoàn toàn không coi người ta ra gì, loại thái độ không sao cả này thật sự chính là một đòn phản kích mang tính sỉ nhục mạnh nhất, nên quả phụ Lưu có thể không tức được sao?



Đến tiệm cơm quốc doanh còn chưa đến chín giờ, bà mai Từ vẫn chưa tới, trong tiệm cơm có mấy vị khách đang ngồi.

Tô Tiếu Tiếu cũng không hề nghe lời mẹ cô đi mua kẹo ở hợp tác xã tiêu thụ mà ngược lại bị bánh bao lớn ở trong tiệm cơm quốc doanh làm cho thèm chảy nước miếng.

Cô chỉ vào bánh bao không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Đồng chí, cái bánh bao này bán thế nào?”

Lúc này phục vụ viên ngồi tít trên cao không có ý thức phục vụ gì, cô ta thấy quần áo trên người Tô Tiếu Tiếu nửa mới nửa cũ lại còn vá, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng liếc mắt cũng nhìn ra được là gái nông thôn, lập tức hừ một tiếng với vẻ coi thường: “Cái này phải dùng phiếu lương, cô có không?”

Tô Tiếu Tiếu có hơi tiếc nuối, anh cả và chị cả của cô có phiếu lương nhưng mẹ cô không cho cô nên chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.

Quả phụ Lưu bước tới từ phía sau cô còn cố tình huých vào cánh tay cô, “bẹp” một cái vỗ phiếu lương và tiền lên quầy: “Cho hai cái bánh bao thịt.”

Sau đó cô ta còn quay người lại hừ lạnh với Tô Tiếu Tiếu: “Không mua được thì đứng xa một chút.”

Tô Tiếu Tiếu lập tức nghĩ đến bốn chữ “giàu có khí phách,” dựng ngón cái với cô ta rồi tự giác lùi qua một bên.

Nhân viên phục vụ bổ sung một câu: “Không mua đồ thì ra ngoài mau đừng cản trở người khác.”

Lúc này, bà mai Từ đã đến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Thành ngồi ở trong góc, chào hỏi với anh ta rồi mới gọi: “Tiếu Tiếu, Thủy Tiên, ở đây.”

Tô Tiếu Tiếu nhìn qua thuận theo tiếng gọi, vừa vặn đối diện ánh nhìn với một người đàn ông mặc quân phục ngồi trong góc …



Lúc này tiệm cơm quốc doanh còn không bằng một hàng quán nhỏ vỉa hè ở thế kỷ hai mốt, cũ nát, tồi tàn, vài cái bàn và chiếc ghế gỗ cùng băng ghế dài lẻ tẻ, vách tường bằng gạch bùn xám xịt, duy chỉ có người đàn ông quân nhân với dáng người thẳng tắp ngồi trong góc là giống như chuyển cảnh của ống kính máy quay, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều tro bụi hóa chỉ có anh là trở thành một nét bút đen đậm nhất trong thời đại này.

Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu theo đuổi thần tượng cũng đã từng thấy qua đủ loại đàn ông khác nhau, duy chỉ có một kiểu này, trên người anh có hormone mà chỉ thời đại này mới có, cũng chỉ thiếu mỗi khắc bốn chữ “chính trực nghiêm nghị” lên trán, mà móc gài của quân nhân lại vừa vặn ở vị trí dưới hầu kết, cổ họng chuyển động cùng với động tác nuốt nước bọt, đây là một loại gợi cảm mà Tô Tiếu Tiếu chưa bao giờ từng thấy qua.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông kết hợp giữa cấm dục và gợi cảm đến mức độ cao cấp như vậy.

Giá trị nhan sắc của người đàn ông này có hơi nằm ngoài dự đoán của Tô Tiếu Tiếu, kiếp trước gặp đàn ông cô nhìn sao cũng không thấy hài lòng, đời này đi xem mắt thật sự rất hiếm gặp ngay được một người đàn ông lớn lên hợp với thẩm mỹ của cô.

Hàn Thành đồng ý lì xì cho bà mai không tệ nên bà mai Từ cười đến ngay cả hoa cũng cảm thấy tự ti, vụ làm ăn này cũng nhất định phải cố hoàn thành: “Đồng chí Hàn, là như vậy, không phải cậu nói vội sao? Tôi dứt khoát gọi các nữ đồng chí phù hợp với yêu cầu của cậu ở thôn Tô Gia qua đây gặp một lần, đợi cậu ưng ý tôi lại giúp cậu đi cầu hôn.”

Hàn Thành nhíu mày, anh khá vội nhưng bà mai Từ làm như vậy không phải là không tôn trọng nữ đồng chí một chút nào sao?

Bà mai Từ cho rằng anh không hài lòng mới vội vàng nói: “Mấy lời này không hợp cũng không sao, phía bên thôn Ngũ Gia cũng có mấy người phù hợp với điều kiện cậu vẫn có thể đợi chiều lại xem mắt tiếp.”

Quả phụ Lưu bưng hai cái bánh bao to, lắc cái eo thon nhỏ vượt qua Tô Tiếu Tiếu đi thẳng tới ngồi đối diện với Hàn Thành, không đợi bà mai Từ nói chuyện cô ta đã bắt đầu tự giới thiệu: “Xin chào đồng chí Hàn, tôi tên là Lưu Thủy Tiên năm nay hai mươi lăm tuổi, đã tốt nghiệp cấp ba, chồng trước cũng giống như anh cũng là một quân nhân vĩ đại, nhưng rất không may ba năm trước đã hy sinh tính mạng vì nước mà không để lại được một mụn con nào, tôi hiểu sự vĩ đại của quân nhân cũng biết làm vợ quân nhân không dễ dàng, cũng rất mong có thể lại được làm vợ quân nhân một lần nữa. Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, tôi có thể giúp anh chăm sóc hậu phương, giúp anh không cần phải lo lắng chuyện ở nhà, nếu như anh cảm thấy tôi cũng phù hợp vậy tôi có thể đi theo anh bất cứ lúc nào.”