Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 2: Gái Ế Lỡ Thì 2

Tô Tiếu Tiếu đi qua ôm cánh tay của Tô Vệ Dân: “Cha này, cha tức bọn họ làm gì, miệng mọc trên người người ta nói con vài câu cũng sẽ không bớt được miếng thịt nào, chúng ta vẫn nên nhanh về ăn cơm để muộn là mẹ lại càm ràm đấy.”

Tô Vệ Dân nhìn con gái nhỏ xinh xắn nhà mình mà thấy thật xót xa thay, con gái ngoan sắp thi vào đại học đến nơi lại gặp phải cuộc vận động lớn hủy bỏ thi đại học, nếu như vào đại học rồi sau khi tốt nghiệp sẽ được phân vào đơn vị trong thành phố làm việc rồi lại gả cho một người thành phố, con cái cũng lớn hết cả, nào cần phải ở đây chịu cục tức như vậy?

“Con gái, cha có lỗi với con, nếu không phải vài năm trước cứ nghĩ có thể khôi phục kỳ thi đại học thì cũng không đến mức trì hoãn hôn sự của con đến bây giờ.”

Nhà họ Tô ba đời bần nông xuất thân trong sạch, Tô Tiếu Tiếu lớn lên xinh đẹp, đi học lại giỏi, gần như năm nào cũng thi đứng nhất, toàn bộ giáo viên đều nói cô chắc chắn có thể thi đỗ đại học và thoát khỏi cánh cửa nhà nông. Vài năm trước người tới làm mối có thể nói là đạp nát thềm cửa, Tô Vệ Dân không cam lòng gả con gái ở quê nhà nên từ chối không biết bao nhiêu chàng trai có điều kiện khá tốt.

Người từ thành phố tới làm mai cũng không ít nhưng thành phần trong nhà ít nhiều đều có chút vấn đề, bọn họ muốn tìm một nhà bần nông để giữ lại một đường lui, trong thành phố sợ bóng sợ gió hiển nhiên Tô Vệ Dân không muốn dính vào vũng nước đυ.c này, nhưng thành phần gia đình tốt lại không nhìn trúng Tô Tiếu Tiếu, đi tới đi lui như vậy mới thành cục diện cao không với tới, thấp không bằng lòng như hiện tại.

Vốn dĩ thanh niên trí thức là một sự lựa chọn không tồi nhưng hoàn toàn không ngờ lại gặp phải cái thứ hàng không đáng tin như vậy, hại cho con gái nhảy giếng tự vẫn mất hết danh tiếng, nếu không phải phát hiện ra sớm thì chỉ sợ đã…

Tô Vệ Dân nghĩ đến tình cảnh vớt được con gái từ trong giếng mà vẫn rùng mình.

Tục ngữ nói cây sống nhờ vỏ người sống nhờ mặt mũi, Tô Vệ Dân cắn răng: “Con gái, con yên tâm, cho dù có bù vào bao nhiêu của hồi môn thì cha vẫn sẽ gả được con vào thành phố để vả mạnh vào mặt cái đám nhiều chuyện kia, sau này con tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc thêm nữa.”

Tô Tiếu Tiếu: “Cha yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu, cha cũng đừng tức giận, cứ để cho bọn họ nói.”

Tô Vệ Dân nào có biết con gái ruột của ông ấy đã sớm bị thay tim từ thời khắc nhảy xuống giếng tự vẫn rồi?

Bây giờ Tô Tiếu Tiếu là một Tô Tiếu Tiếu lớn tuổi cùng họ cùng tên thích rúc trong nhà tới từ thế kỷ hai mươi mốt. Tô Tiếu Tiếu tốt nghiệp đại học đã rất nhiều năm, cha mẹ đã sớm qua đời để lại một khoản gia sản kếch xù, ngược lại tiền tiêu không hết nên phần lớn thời gian đều ở trong nhà không muốn kiếm việc làm. Cô ấy lại bắt kịp xu hướng làm video ngắn, thuận tiện chia sẻ nhật ký ăn uống đời thường của mình, bản lĩnh khác không có nhưng ngược lại rèn ra khả năng nấu nướng rất tốt rồi chẳng hiểu sao lại thành một ngôi sao mạng nhỏ sở hữu một triệu người hâm mộ.

Trước khi xuyên đến thôn Tô Gia, cô không bao giờ ăn thức ăn không được chế biến tinh tế và rẻ tiền, có khi vì hiệu quả chụp ảnh mà còn chạy khắp các chợ và siêu thị trong toàn thành phố tìm nguyên liệu nấu ăn mới làm ra được một món ra hồn, để ăn được một món ngon đặc sắc ở bản địa mà còn ngồi máy bay chạy khắp cả nước cũng là chuyện bình thường, ăn thức ăn ngon chỉ là một loại hưởng thụ chứ không phải để lấp đầy bụng.

Đại khái là ông trời cũng không quen nhìn thấy cô trải qua cuộc sống quá lười biếng và quá an nhàn này, nên vừa tỉnh lại lại thả cô ấy vào thời đại thiếu cái ăn cái mặc ngay cả mặc một cái áo đẹp và ăn một miếng thịt thôi cũng là điều vô cùng xa xỉ.

Cô xuyên qua đã gần mười ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên vì rớt xuống nước hôn mê được mẹ cô nấu cho một bát cháo trứng gà ra thì mỗi một bữa sau đó đều là cơm lương thực phụ gồm hỗn hợp khoai lang khoai sọ khoai tây thêm một ít gạo trắng, lại thêm hai đĩa dưa không có tí dầu nào, trước đây cô ăn đồ ăn giảm cân cũng chưa từng thảm như vậy.

Dù là vậy thì nghe nói nhà bọn họ đã là gia đình được ăn uống tốt nhất ở trong thôn Tô Gia này rồi, ít nhất còn có thể lấp đầy bụng chứ còn rất nhiều gia đình ngay cả ăn no cũng thành vấn đề.