Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 8: Bữa Tối Của Ngài Mèo (7)

Lúc chạng vạng, những người khác đều lục tục cầm cá đến, miệng vết thương trên người tăng thêm, bố cáo kế hoạch giăng lưới của bọn họ thất bại.

Thiếu một người.

Tiêu Linh chú ý Lý Lâm Linh chưa tới, anh đi hỏi giáo viên nữ thường xuyên đi chung với cô ta sao lại thế.

Ánh mắt thiếu niên ngây thơ, không rành thế sự.

Giáo viên nữ lộ ra vẻ mặt không đành lòng: "Em ấy còn chưa bắt được cá."

Tiêu Linh nhíu mày: "Mặt trời đã sắp xuống núi."

Cô ta không làm kịp.

Ánh mắt những người khác đều chết lặng.

Tiêu Linh đi theo đội xuống núi, thấy bóng dáng của cô ta.

Cô ta ngơ ngác nhìn mặt nước, miệng vết thương trên người khiến cô ta không thể nào giơ tay lên. Gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe.

Miệng vết thương trên người những người khác đều đang đau nhức, không rảnh quan tâm cô ta.

Chỉ có Tiêu Linh đi đến: "Không sao đâu, buổi tối cô ngủ với chúng tôi đi."

Lý Lâm Linh nhìn thiếu niên lai đáng yêu trước mắt, đầu óc chuyển động nhanh chóng: "Tôi, tôi sẽ chết. Ngủ chung với tôi sẽ chết."

Nhớ lại tình trạng tử vong của Vương Bưu và bạn cùng phòng của gã lúc sáng, trên mặt cô ta lộ ra biểu cảm hoảng sợ tột độ.

Lại nghẹn ngào nấc một tiếng.

Tiêu Linh vươn tay với cô ta, nói: "Không sao cả, anh của tôi là "Người săn ma". Ảnh sẽ đánh chết con mèo đó."

Khi đôi mắt xanh lam của thiếu niên chăm chú nhìn bạn không chớp mắt, không có ai sẽ không bị đả động.

Thế mà người đàn ông kia lại là "Người săn ma"?

Lý Lâm Linh hoảng hốt, rồi lại cảm thấy người đàn ông có khí thế mạnh mẽ kia nên chọn thân phận này.

Có lẽ thân phận này được chế tạo vì hắn.

Một thợ săn mạnh mẽ.

Tự nhiên bản năng sinh tồn của Lý Lâm Linh trỗi dậy mạnh mẽ, cô ta vươn tay, mượn sức của thiếu niên để đứng lên.

"Được!"

Tiêu Linh lén nháy mắt với Phong Từ Miên. Có Lý Lâm Linh, bọn họ có thể chọc ma tiến vào trạng thái gϊếŧ người.

Phong Từ Miên không so đo anh làm lộ thân phận mình.

Nhưng sau khi những người khác nghe được hắn là "Người săn ma" thì đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Phong Từ Miên không để ý, xoay người rời đi.

Trên bàn cơm, món ăn không thay đổi gì. Tuy dưa muối thay thành cải trắng luộc, nhưng vẫn có món cá viên mà Tiêu Linh chán ghét nhất.

Mọi người đều rất im lặng. Hôm nay bọn họ đã tốn cả một ngày để bắt cá, không ai còn dư sức đi thăm dò manh mối, tìm kiếm "chân tướng".

Hoàng Vĩ Nham yên lặng há to mồm nhai cơm. Hôm nay gã cũng tốn rất nhiều sức mới bắt được cá, danh sách tử vong đêm nay rõ ràng là con nhỏ học sinh cấp 3 kia. Gã hoàn toàn có thể thả lỏng cả đêm.

Không chừng ngày mai thằng họ Phong kia thật sự gϊếŧ được ma, gã sẽ có thể qua cửa.

Tuy rằng ôm loại tâm lý may mắn này, nhưng gã lại không tin Phong Từ Miên có thể săn ma cho lắm. Khí thế khiến người ta sợ hãi trên con mèo kia quá mạnh, đừng nói là đánh, cho dù là gã cũng không dám nhìn nhiều thêm một cái. Mặc dù nhìn thằng đó rất mạnh, nhưng con người làm sao có thể chiến thắng ma được.

"Người săn ma"? Quả thật là đưa đầu chịu chết!

Dùng xong cơm chiều, Lý Lâm Linh ôm chăn đệm đến phòng Tiêu Linh và Phong Từ Miên. Nhưng đến khi cô ta đến được cửa thì lại do dự.

Sau khi Lý Lâm Linh giãy dụa một hồi mới mở miệng: "Nếu không cứ để tôi ngủ một mình đi, sẽ liên lụy đến hai người mất."

Lúc nói ra câu này, cô ta đã chuẩn bị tâm lý chịu chết.

Tiêu Linh hỏi lại: "Vậy cô muốn ngủ một mình ở đâu?"

Lý Lâm Linh không còn lời nào để nói, để cô ta ngủ chung với ai đó là không thể. Nhưng phòng trống chỉ còn lại phòng có người chết của đám Vương Bưu, một mình cô ta không dám đến.

Nhưng cô ta càng không muốn hại một thiếu niên tâm địa thiện lương, ánh mắt sạch sẽ như vậy.

Lý Lâm Linh còn muốn nói gì đó, đột nhiên Phong Từ Miên cắt ngang lời cô ta.

"Đi vào, ngủ."

Hơi thở người đứng trên của Phong Từ Miên rất có sức đè ép thần kinh người khác.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, cô ta lập tức không tự chủ được yên lặng, sau đó hơi hồi hộp đi vào, trải chăn đệm ra.

Mặc dù một cô gái ngủ cùng một phòng với hai người đàn ông không tốt lắm, nhưng đây là thời kì đặc biệt, không có ai để ý vấn đề này.

Tiêu Linh và Phong Từ Miên hoàn toàn không có ý thức nhường giường ra. Lý Lâm Linh lại càng nghĩ cũng không dám nghĩ, động tác trải chăn của cô ta rất nhẹ nhàng, sau đó ngủ chính giữa giường của hai người.

Rạng sáng 12 giờ, âm thanh của thú hoang lại truyền từ phòng khách đến.

Tiêu Linh căn bản không ngủ lập tức bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, cầm cung nhìn chăm chăm vào cửa.

Phong Từ Miên cũng lập tức mở mắt, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng chuyện ngoài dự đoán của bọn họ chính là con quỷ kia lại xem nhẹ phòng của bọn họ!

Tiêu Linh lẩm bẩm: "Sao có thể?"

Ánh mắt anh phức tạp nhìn về phía Lý Lâm Linh đang ôm chăn ngủ ngon trên mặt đất. Rõ ràng vừa rồi còn sợ hãi như vậy, bây giờ đã ngủ thật say, thật sự không biết nên nói cô gái này tâm lớn hay là nói chất lượng giấc ngủ của cổ tốt.

Chân mày Phong Từ Miên nhíu chặt, cây đao vẫn nằm trong tay hắn.

Suốt cả đêm, con quỷ kia cũng không tìm tới cửa.

Trời sáng, hạn chế phòng bị cởi bỏ, Tiêu Linh gần như lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Lý Lâm Linh thành thành thật thật ngủ cả đêm bị âm thanh mở cửa dựng dậy, đột ngột ôm chăn ngồi dậy: "Sao thế? Nó tới rồi hả!"

Đương nhiên không có ai trả lời cô ta.

Tiêu Linh nhìn căn phòng trước mắt, khẽ nhíu mày. Gần giống như phòng của Vương Bưu, từng vũng máu lớn vung khắp giường.

Trông giống như đang nằm mơ thì bị cắn một miếng thịt thật to mà không kịp đề phòng.

Người chết là một cô gái và giáo viên nữ kia. Lần trước bạn cùng phòng của cô gái này ngu ngốc chạy ra ngoài rồi tử vong, rồi Lý Lâm Linh lại tới phòng của Tiêu Linh và Phong Từ Miên, cho nên cô ta dọn đến ngủ với giáo viên nữ. Không ngờ sau khi hai người họp thành đội rồi ngủ lại có chuyện.

"Vì sao...vì sao lại như thế...vì sao lại lại hai cô ấy!"

Trần Thủy Đống cũng tới rồi nhìn thấy cảnh tượng này, lùi lại hai bước, không tin nổi mà lẩm bẩm.

Lý Lâm Linh có chút mắc ói, che miệng nói: "Nhưng không phải hôm qua hai người họ đều bắt được cá sao?"

Sau hôm qua, trình độ tiếp thu đối với mảnh vụn thi thể của bọn họ cao hơn được một chút, hơn nữa trên người còn có vết thương do cá ăn thịt người gây ra, nó đang tra tấn bọn họ. Bọn họ đã không rảnh để sợ hãi.

Mọi người có mặt nhanh chóng tự hỏi.

Sắc mặt Trần Thủy Đống rất khó coi, mở miệng: "Cá của các cô ấy có vấn đề gì sao? Không, không đúng. Nếu như thế thì vì sao cô lại còn sống?" Câu này nói với Lý Lâm Linh.

Đối diện với Lý Lâm Linh, gương mặt Trần Thủy Đống mang theo cảnh giác và đề phòng.

Mặc kệ có phải có cá của ai đó không phù hợp hay không, theo lý thuyết thì Lý Lâm Linh không có cống vật hẳn phải là người chết đầu tiên chứ.

Lý Lâm Linh lau lau nước mắt, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng không biết mà. Hôm qua tôi quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu."

Phong Từ Miên nói: "Lúc các người điều tra thôn có phát hiện chỗ nào kì quái không?"

Giọng hắn vừa trầm thấp vừa dễ nghe, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đây là một người rất phù hợp để làm lãnh đạo.

Tiêu Linh âm thầm nghĩ trong lòng.

Anh không thích những người lãnh đạo cao cao tại thượng đó, chỉ thích ra lệnh cho người khác bằng suy nghĩ bản thân. Đây cũng là lí do vì sao anh bị người ta lén gọi là Sói Điên, anh không phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng đột nhiên anh cảm thấy nếu như người chỉ huy là Phong Từ Miên, có lẽ vẫn còn có thể chấp nhận.

"Tôi cảm thấy có một chuyện rất kì lạ trong thôn."

Giọng nói của Lý Lâm Linh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu, lắng nghe cẩn thận.

Lý Lâm Linh thấy mọi người đều nhìn về phía mình, thế nên tiếp tục nói: "Tôi phát hiện có rất nhiều phòng trống trong thôn này."

Trần Thủy Đống: "Tôi cũng thấy được điều cô nói, nhưng không tùy tiện đi vào. Trong thôn có phòng ở để hoang cũng rất bình thường mà."

"Nhưng một số phòng trống đều có hơi thở sống rất đậm, cũng không có miếng tro bụi nào, không giống như lâu ngày không có người ở. Hẳn là trước đó vài ngày vẫn có người ở trỏng."

Nghe cô ta phân tích như vậy, Trần Thủy Đống cũng im lặng.

Ánh mắt Tiêu Linh dừng lại trên bàn cơm, bên trên chính là cơm thừa canh cặn dư lại của hôm qua, trưởng thôn còn chưa tới thu dọn, đương nhiên bọn họ cũng không có ai rảnh mà dọn.

Trông anh giống như đang ngơ ngác, nhưng thật ra lại chuyển động não không ngừng. Ngón tay tay phải đè lên ngón trỏ gõ gõ, đây là động tác tự hỏi theo thói quen của anh.

Chút đau đau đầu ngón tay có thể khiến anh tập trung hơn.

Đột nhiên lúc mọi người không chú ý, ánh mắt anh chớp chớp vài cái, giống như nhìn thấy thứ mấu chốt nào đó. Một giây sau lại hồi phục như lúc đầu, nhìn sang thì vẫn là đôi mắt hạnh màu xanh lam thơ ngây kia.

Dò theo tầm mắt của anh, Phong Từ Miên cũng thấy được đồ trên bàn, khẽ cười một tiếng.

Bạn nhỏ thông minh hơn anh nghĩ nhiều.