Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 30

Thế nhưng cậu bé vẫn không thích ra bên ngoài chơi, chỉ thích lắc lư đi theo phía sau chị gái, hoặc là trợ giúp cô làm việc thôi.

“Ăn ngon hả?” Khương Song Linh nở nụ cười, cô cũng cảm thấy ăn rất ngon. Thế nhưng lúc này cô càng muốn ăn lạp xưởng hơn.

Chờ khi mùa đông năm nay tới, cô nhất định phải làm một chút lạp xưởng tích trữ, lạp xưởng hấp cơm mới là món ngon tuyệt đỉnh.

Đến lúc đó, chỉ cần có một cái nồi nhỏ, có thể cân nhắc tới chuyện làm món cơm niêu đất ăn.

Mà nghĩ tới món cơm niêu đất kia, cô lại càng muốn ăn bánh cuốn và các loại điểm tâm sáng khác.

“Chờ về sau có thời gian cũng nên thử xem……”

Khương Song Linh mua một đống đồ này chỉ tốn mười mấy đồng tiền, cô không thể không cảm thán ở thời đại này, sức mua của một trăm đồng tiền thật mạnh mẽ.

Sau đó cô lại một lần nữa đi tới Khương gia, muốn lấy nốt số tiền ngày đó Tề Hành để lại. Vốn dĩ Lý Nhị Hoa còn không muốn đưa ra, bà ta nói mấy năm nay nhà mình phải chăm sóc hai chị em bọn họ đã dùng hết biết bao nhiêu tiền, bây giờ cô còn dám vác mặt về đòi nữa ư?

Nghe bà ta nói, Khương Song Linh chỉ cười lạnh một tiếng, cô không chút nao núng, bắt đầu tính toán sổ sách với bà ta.

“Cháu muốn hỏi lúc cha mẹ cháu mất đi đã để lại bao nhiêu tiền rồi? Hơn nữa, hai chị em cháu có thể ăn được bao nhiêu? Thím có muốn tính toán kỹ càng với cháu hay không?”

……

Kỳ thật những khoản này làm sao mà tính toán kỹ càng được? Khương Song Linh cũng biết những thứ ngày xưa đã mất đi, hoặc những khoản tiền đã chi dùng từ lâu, làm sao mà lôi ra tính toán được nữa, nhưng số tiền hai trăm khối này, cô nhất định phải lấy về.

Cuối cùng Khương Truyện Phúc đã đưa tiền và phiếu cho cô, nhưng những khoản mục khác, đã qua tới bốn, năm năm rồi, bọn họ không đời nào trả lại.

Khương Song Linh cũng không có hứng thú muốn tiếp tục làm căng với người một nhà này nữa. Cô trực tiếp cầm tiền chạy lấy người. Thời điểm ra cửa, cô vẫn có thể nghe thấy thanh âm hùng hùng hổ hổ của Lý Nhị Hoa.

“Có bản lĩnh bà cứ lớn tiếng hơn chút nữa đi, làm ầm ĩ lên cho tất cả những người chung quanh đều biết.”

Sau chuyện đó, Khương Song Linh nhận được tin tức Tề Hành nhờ người chuyển tới. Anh nói thời gian rời đi là ngày 23 tháng 4, dặn cô tới ga tàu hỏa trên huyện thành chờ anh.

Vậy là chỉ còn mười ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi này rồi.

Khương Song Linh cũng không làm chuyện gì khác nữa. Ban ngày cô không cần ra đồng làm việc, bởi vậy, cô trực tiếp đi vào homestay luyện vẽ.

Ý thức của cô tiến vào homestay tùy thân, cơ thể bên ngoài lại rơi vào trạng thái mơ màng như đang ngủ.

Cô vẽ một bức họa Tề Hành đang mặc quân trang, theo phong cách tả thực, vẽ xong mới thấy bức họa này vô cùng đẹp mắt.

Khương Song Linh cho phép bản thân mình thưởng thức nó trong chốc lát, sau đó lại thả bức họa này ra. Dĩ nhiên cô không thể mang nó đi ra ngoài, bởi vậy ngày hôm sau bức họa trong homestay tùy thân đã biến mất.

“Đáng tiếc thật.”

Khuôn mặt đối phương mang tới cho cô thật nhiều linh cảm. Khương Song Linh tràn đầy tự tin, cô vung bút lên lập tức một loạt bức họa quân nhân tinh tế hiện ra.

Một bộ gồm tám bức tranh dọc, người mẫu trên mấy bức tranh dọc đó tuấn mỹ bất phàm, tràn ngập một cỗ……

Khí tức tiền tài.

“Đáng tiếc ở chỗ này lại không bán được ……” Khương Song Linh thở ngắn than dài, cuối cùng cô vẫn quyết định không thèm vẽ đối phương nữa.

Chẳng phải nên từ bỏ sao? Cô có vẽ cũng không thể giữ lại được…

Đấy, nói tới đoạn này đã thấy khó chịu rồi. Nhưng còn chưa hết đâu, kể cả khi giữ lại được cô cũng không thể bán đi… Vâng, nói tới đây lại càng thêm khó chịu.