Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 18

Kiểu người này bình thường sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi con gái. Mà Khương Song Linh lại là một bông hoa xinh đẹp, trước giờ luôn được rất nhiều người ngỏ lời, cô chỉ biết phát thẻ người tốt mà thôi. Nếu bây giờ bảo cô chủ động bắt chuyện với một người đàn ông xa lạ, thật sự cũng rất khó xử.

Lần đầu xem mắt, liền đυ.ng phải “cục đá”.

Đối phương không vì vẻ đẹp của cô mà rung động, mà cô, tuy rằng có hơi lung lay vì sắc đẹp của anh ta, nhưng cô cũng chỉ muốn vẽ chân dung người đàn ông này mà thôi.

Thật khó để hành xử, tình huống này khác xa so với tưởng tượng trước đó của cô.

Dưới sự bế tắc này, hai người bọn cũng chỉ có thể ngồi im. Một người là quân nhân, dáng ngồi rất ngay ngắn, thần sắc vô cùng tập trung. Một người là hoạ sĩ, người có thể ngồi vẽ suốt cả ngày trong một tư thế duy nhất, cũng tập trung không kém.

Lại yên lặng thêm một lúc nữa, bỗng nghe một tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ, một bóng dáng nhỏ bé tiến vào.

“Chị.”

Là Khương Triệt.

Cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh chạy tới trước mặt Khương Song Linh, cô thuận thế đứng lên, ôm cậu bé vào trong ngực.

Ôm bảo bối nhỏ trong lòng, cô vụиɠ ŧяộʍ thở một hơi. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng phá vỡ hoàn cảnh bế tắc.

Tuy nhiên …

Tên nhóc này không phải bị người bên ngoài giật dây, chạy vào tra xét tình hình chứ?

Khương Song Linh cúi đầu, nhìn về phía Khương Triệt trong ngực. Khương Triệt lại đang nép trên cánh tay của cô, lén lút liếc trộm Tề Hành.

Cậu nhóc này cho rằng bản thân mình làm rất cẩn thận, lại không biết trong mắt hai người lớn, hành động như vậy không khác nào bịt tai trộm chuông.

Tề Hành cũng đứng lên, thời điểm đứng mặt đối mặt, đối phương cao lớn một mét tám, rất có lực áp bức.

“Tiểu đoàn trưởng Tề, đây là Khương Triệt, em trai ruột của tôi.” Cuối cùng vẫn là Khương Song Linh nói trước, nếu việc kết hôn này thành công, cô đương nhiên sẽ mang theo em trai cùng đi.

Tề Hành chuyển ánh mắt sang nhìn cậu bé. Khương Triệt vội co quắp trốn vào ngực Khương Song Linh.

Cô ngước mắt nhìn về phía Tề Hành ở phía đối diện, phát hiện ánh mắt đối phương có chút kì lạ. Dường như có chút tò mò nhìn Khương Triệt trong ngực mình, khí thế trên người cũng giảm hẳn. Chắc hẳn anh ta cũng thích trẻ con đi?

“Anh có muốn ôm em ấy một cái không?” Khương Song Linh chớp mắt, đưa ra lời đề nghị. Lúc này Khương Triệt giống như búp bê nhỏ ngồi ngơ ngác trong ngực chị gái.

Tề Hành hạ thấp người, có ý muốn ôm cậu bé. Khương Song Linh nhanh chóng nhét tên nhóc vào ngực đối phương.

Cậu nhóc Khương Triệt bốn tuổi, tuy rằng nhỏ gầy nhưng đối với cô cũng rất nặng đấy.

Đôi mày anh khí của Tề Hành nhíu lại, sau khi đem đứa trẻ ôm vào ngực, bản thân cảm thấy có chút hối hận.

Đây là lần đầu tiên anh bế đứa trẻ nhỏ như vậy. Cánh tay cùng cẳng chân quá nhỏ, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng gập lại cũng có thể bị gãy.

Thực tế, cậu nhóc Khương Triệt bị anh ôm trong ngực cũng không thoải mái, có điều nhóc không dám kêu to, chỉ dám quay mặt ra sau nhìn chị gái xin giúp đỡ.

Khương Song Linh: “…”

Tình cảnh hiện tại dường như càng lúng túng hơn trước. Khương Song Linh nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cảm giác có chút không ổn, thậm chí còn thấy mắc cười.

Chân tay vị tiểu đoàn trưởng Tề trước mặt đây đều cứng ngắc thành người máy, có vẻ anh ta không biết bế trẻ con như thế nào, sắc mặt mặt lạnh lẽo nghiêm túc vốn có lại càng thêm cứng rắn.

Cũng đúng lúc này, gương mặt của Tề Hành có sự thay đổi nhỏ, thần sắc uy nghiêm lạnh lùng lộ ra một kẽ hở, cặp mắt đào hoa trời sinh mang ý cười liền thấy xuất hiện. Lộ ra một chút cảm giác giống thiếu niên.

Nghĩ tới công việc của đối phương, trong lòng Khương Song Linh liền thấy thương cảm.

Làm nghành này có vẻ ngoài đẹp trai là rất thua thiệt, không có gương mặt lạnh lùng chưa chắc đã quản được lính dưới tay. Bảo sao Lan Lăng Vương phải đeo mặt nạ, đã hiểu đã hiểu!