Quyển 2 - Chương 19: Hoàng Phong Chập Sí! (1+2)
Tằng Cần Sinh nổi cơn tam bành, anh ta nhanh chóng cởi bộ quân phục trên người, chỉ còn bộ quần áσ ɭóŧ quân dụng.Một thân hình cực kỳ rắn chắc, cơ bắp, tuy không phải cao lớn vạm vỡ nhưng ẩn chứa một khí thế cực kỳ lợi hại. Sau khi Tằng Cần Sinh cởi quân phục, anh ta như một con báo sổng chuồng.
Trang Phỉ ứa những giọt sao nhỏ lung linh nói với Trang Nghiên ở bên cạnh: “Thấy chưa, em nói không sai, hắn chính là một người đàn ông thật sự”.
Trang Nghiên không nhịn được, quay đầu nhìn Trang Phỉ nói: “Em cố tình làm vậy để “hotboy nhà quê” này ra mặt cho mình hả?”
Trang Phỉ nói: “Cái gì? Không phải hắn hại em sao? Cái này chính là hắn lấy công chuộc tội, chị không hiểu sao?”
Khang Thuận Phong không cởϊ áσ ngoài mà hắn chỉ cởi cúc áo ngoài, cũng như cả cúc tay áo.
Hai người đi ra giữa thao trường.
Lúc này không chỉ những sinh viên mà ngay cả các sĩ quan huấn luyện viên cũng đều tập trung lại đây.
Có người lên tiếng hỏi: “Tiểu đoàn trưởng làm sao vậy, vài sao lại động thủ với một học viên?”
Có sinh viên lên tiếng trả lời: “Người bạn học này của chúng tôi rất lợi hại. Lần trước chỉ một chiêu đánh ngã đai đen Tiệt Quyền Đạo đó”.
Viên sĩ quan này khinh thường nói: “Đai đen Tiệt Quyền Đạo thì tính gì. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi từng là quán quân võ cảnh toàn quân mấy lần rồi”.
Nghe vậy Trang Phỉ nói như một người không lương tâm với Trang Nghiên ở bên cạnh: “Thật náo nhiệt. Người nào lợi hại em sẽ bái người đó làm sư phụ”.
Dù gì Trang Nghiên cũng là bạn học của Khang Thuận Phong nên cũng cảm thấy lo lắng: “Liệu có ai bị thương không nhỉ?”
Trang Phỉ nói: “Mặc kệ hắn. Bị thương thì coi như em không biết, coi như là tốt cho hắn rồi”.
Trang Nghiên không nhịn được véo Trang Phỉ, Trang Phỉ cười phì nói: “Đau lòng rồi à? Chỉ biết là nha đầu này động lòng rồi. Chị hãy nói đi, tại sao chị lại thích một người như vậy, chị lại thích một gã nhà quê”.
Đây rõ ràng là vạch trần nỗi đau lần trước mà!
Trang Nghiên tức giận bĩu môi, không để ý tới Trang Phỉ nữa.
Lúc này hai người đang đứng đối mặt nhau ở giữa sân.
Khang Thuận Phong nghĩ tới lần đầu tiên Hồ Tà Tử xem đấu đối kháng trên ti vi, ông đã đánh giá: “Không nên xem thường kiểu đấu pháp trận đánh như con gà véo nhau này. Trước đây nó được gọi là Du trận, trong đó cũng có sự thâm ảo. Khoảng cách, tốc độ, cách đánh đều không thể bỏ qua. Thế nhưng thiếu đấu pháp nhập thang ( ý đánh vào ngực ) nhưng lại di chuyển nhanh, lui có thể phá ngàn chiêu, xâm nhập vào ngực cũng không dễ’.
Khi đó sư huynh Hướng Sơn đã nói: “Phá đấu pháp này cũng không có gì khó’.
Hồ Tà Tử cười hỏi Hướng Sơn cách phá, Hướng Sơn đã nói: “Khi đánh trong vòng tròn thì dùng Tá Thủ và Hoàng Phong Triết Sí. Đánh trong vòng tròn thì dùng bải vai và khuỷu tay. Đặc biệt hãy dựa vào ý thức phòng thủ hạ thân của những người này rất kém”.
Khi đó Hồ Tà Tử chỉ cười. Hiển nhiên đã chấp nhận đấu pháp của Hướng Sơn.
Bây giờ Khang Thuận Phong đang quan sát tình hình, nhìn hay tay đang ôm quyền của Tăng Cần Sinh, bả vai, lại nhìn bộ pháp rất linh hoạt của anh ta trong lòng thầm nghĩ tới đấu pháp của Hướng Sơn.
Bây giờ đại bộ phận người luyện võ thuật truyền thống vì ít có cơ hội thực chuến nên đã quên đấu pháp Tá Thủ này
Thật ra trong khi đánh nhau ở Du Trận trước đây, những đả gia thường chủ yếu dùng đấu pháp Tá Thủ và Hoàng Phong Triết Sí.
Hiện nay sư phụ giải thích cách dùng Tá Thủ đều là duỗi một tay cho đối phương bắt lấy sau đó chuẩn bị tháo ra ở sau, đẩy tay của mình ra, khiến tay đối phương mất mục tiêu.
Lão sư nói không sai. Tá Thủ cũng là một cách dùng.
Thế nhưng đấu pháp Tá Thủ chủ yếu được dùng trong Du Trận. Mặc dù nói võ thuật truyền thống đánh người như hôn môi nhưng cũng không phải vừa xông tới là đã hôn môi mà là nói liên tiếp tiến lên, tìm cơ hội ngay giữa Du Trận.
Muốn bắt được đối phương, đánh bại hắn, phải nhân cơ hội xâm nhập được tới trước ngực hắn.
Nhưng không phải ngay khi vừa xông tới đã cứng nhắc xâm nhập vào ngực. Loại đấu pháp cứng ngắc này chỉ có hiệu quả khi đối phó với người không luyện võ còn nếu dùng đối phó với người đã từng luyện võ, chỉ gay hại cho bản thân.
Trong đấu pháp của Hồng Quyền có câu: Hảo hán nhất định phải trải qua ba lần liên tục Tá Thủ. Điều này nói lên tác dụng của Tá Thủ ở Du Trận.
Khang Thuận Phong triển khai thế tay, chạy liên tục mấy vòng xung quanh. Cho dù Khang Thuận Phong biến hóa thế nào, Tằng Cần Sinh vẫn đứng yên tại chỗ.
Khang Thuận Phong biết rằng đối phương có kinh nghiệm thực chiến khá phong phú, hơn nữa tốc độ phản ứng đều thuộc hạng nhất.
Tằng Cần Sinh ngứa mắt khi thấy Khang Thuận Phong chạy quanh mấy vòng, đột nhiên thân thể anh ta nhoáng lên, tay trái làm động tác giả, thân thể bổ nhào về phía trước, tay phải đánh ra một quyền hướng vào mặt Khang Thuận Phong.
Tay trái của Tằng Cần Sinh đánh về phía Khang Thuận Phong chỉ là động tác giả. Tay phải mới là đòn chính.
Chiêu này không thể không đỡ. Không thể để đối phương hóa hư thành thực. Thế nhưng không thể lui lại mà dùng Lan Pháp, ngăn cản từ xa.
Chờ khi quyền thứ nhất của Tằng Cần Sinh đánh tới, tay phải Khang Thuận Phong hình thành một tư thế chụp, không để ý tới va chạm với tay anh ta. Tay trái Khang Thuận Phong cong lại đánh ra sau tay phải. Chỉ nghe “binh” một tiếng, quyền quả Khang Thuận Phong đã đánh trúng vào xương cánh tay của Tằng Cần Sinh.
Tằng Cần Sinh thầm cau mày. Khang Thuận Phong này như luyện Thiết Sa Chưởng của Cao gia vậy, đòn đánh ra rất cứng rắn. Một nắm tay mà giống như một chiếc búa gõ vào người anh ta. Mặc dù cơ bắp cánh tay Tằng Cần Sinh rất cứng, mạnh mẽ nhưng bị đánh tới mức xương cốt đau nhức.
Khang Thuận Phong không nôn nóng, không hốt hoảng. Mỗi khi quyền của Tằng Cần Sinh đánh tới, mặc kệ là đến từ hướng nào, hắn luôn dùng Tá Thủ đón tiếp. Tằng Cần Sinh cảm thấy hai cánh tay mình đau nhức, mỏi nhừ. Nhân cơ hội khoảng cách, Tằng Cần Sinh lén nhìn. Mấy chỗ ở cánh tay đã tím bầm.
Dùng tay không được. Tằng Cần Sinh dùng tay làm hư chiêu, sau đó dùng chân.
Nhưng đối với đòn chân này của Tằng Cần Sinh, Khang Thuận Phong dùng chân đối chân, ngăn cản từng đòn một.
Đối với Khang Thuận Phong mà nói, từ bắp đùi tới ống chân, vẫn chỉ là Tá Thủ mà thôi. Đối với đòn chân, Khang Thuận Phong dùng Hoàng Phong Chập Sí mạnh mẽ va chạm với bàn chân, ống chân hay bắp đùi. Chỉ chốc lát trên đùi, ống chân Tằng Cần Sinh cũng đau nhức khiến anh ta không khỏi nôn nóng.
Tằng Cần Sinh nhảy ra khỏi vòng tròn nói: “Đây chính là võ thuật truyền thống của cậu sao?”
Khang Thuận Phong trả lời: “Đương nhiên. Hoàn toàn không giả”.
Tằng Cần Sinh kinh ngạc nói: “Ban đầu tôi cũng từng theo rất nhiều người luyện tập, cũng tìm rất nhiều người giao đấu, tại sao bọn họ chưa từng dùng kiểu đấu pháp như này của cậu?”
Khang Thuận Phong nói: “Bọn họ chỉ biết theo một đấu pháp nhất định mà không biết thay đổi đấu pháp phù hợp, đánh mất kỹ thuật này”.
Tằng Cần Sinh nói: “Chẳng lẽ cậu phải dựa vào đấu pháp này để đánh bại tôi sao? Cùng lắm thì hình thành cục diện bất phân thắng bại’.
Khang Thuận Phong lắc đầu nói tiếp: “Đánh tiếp. Tôi sẽ đánh bại anh”.
Nghe vậy Tằng Cần Sinh nói: “Vậy hãy mau đánh bại tôi, cho tôi mở mang tầm mắt một chút”.
Khang Thuận Phong cười nói: “Tôi đánh bại anh nhưng anh không được mượn chức vụ tổng huấn luyện viên gây khó dễ cho một đứa bé như tôi”.
Tằng Cần Sinh tức giận mắng: “Cậu coi lão tử đây là ai hả? Chỉ cần cậu đánh bại tôi, tôi không những không coi cậu là đứa trẻ mà còn bái cậu làm thầy”.
Khang Thuận Phong định từ chối Tằng Cần Sinh nhưng hắn lại nghĩ. Bản thân mình lăn lộn hắc đạo, có một người bạn làm trong võ cảnh cũng không tệ, nhất định có tác dụng nào đó. Hơn nữa coi như người này cũng là một hán tử dám làm dám chịu, có một đồ đệ như này, có thể nói trăm đường lợi, không điều hại.
Người luyện võ thu nhận đệ tử, thích nhất là thu người trong quân đội, cảnh sát. Thứ nhất những người này rất có lợi với bọn họ. Thứ hai sư phụ có thể dễ dàng mượn thế đệ tử làm việc vì vậy Khang Thuận Phong gật đầu nói: “Một lời đã định”.
Tằng Cần Sinh lại ra chiêu, một quyền đánh tới.
Khang Thuận Phong trả lại một Tá Thủ.
Bên dưới chân đối chân, Khang Thuận Phong lại đánh ra Hoàng Phong Chập Sí. Lần này Khang Thuận Phong ra tay mạnh hơn khiến khi chân của Tằng Cần Sinh rơi xuống đất, người anh ta lảo đảo.
Đúng lúc này Khang Thuận Phong tung chân đạp một cú, tay trái vẽ một đường trên không, nhắm đầu Tằng Cần Sinh đánh tới. Tằng Cần Sinh thầm nghĩ: hắn cuối cùng cũng động. Không sợ hắn động, chỉ sợ hắn không động.
Hai người mặt đối mặt, tay trái Tằng Cần Sinh giơ lên, tăng sức lực, chuẩn bị dùng trọng quyền đánh Khang Thuận Phong.
Đương nhiên Khang Thuận Phong cũng nhìn thấy tay trái Tằng Cần Sinh đánh tới. Tay phải Khang Thuận Phong từ phía sau tay trái nhưng lại đánh tới trước. Hai tay đè xuống, quả đấm, Hoàng Long Tham Trảo biến thành song mạt thủ.
Đương nhiên tay trái Tằng Cần Sinh không thể chống được hai tay Khang Thuận Phong. Khi nhìn thấy tay trái mình bị ép xuống, tay Khang Thuận Phong đang chộp tới trước mặt. Tằng Cần Sinh không thể không từ bỏ trọng quyền đã chuẩn bị sẵn, theo bản năng hai cánh tay giơ lên, muốn che chắn.
Đương nhiên đấu pháp truyền thống chính là một lối mòn, sẽ chờ đối phương đánh theo lối mòn đó. Tằng Cần Sinh giơ hai tay chống đỡ, Khang Thuận Phong không muốn đối kháng một cách nhiệt tình mà thuận theo lực tác dụng, hai cánh tay đang di chuyển, bàn tay phải lộn lại, phản chưởng quất vào mặt Tằng Cần Sinh. Đây chính là phản thủ thành chưởng.
Tằng Cần Sinh nghiêng đầu đi, một bàn tay mang theo tiếng rít gió lướt qua mặt anh ta.
Đột nhiên Khang Thuận Phong biến mất trước mắt Tằng Cần Sinh. Ngay khi Tằng Cần Sinh còn chưa hồi phục tinh thần, một lực đạo mạnh mẽ di chuyển sát đất đánh vào mắt cá chân trái anh ta. Thì ra Khang Thuận Phong nhân cơ hội Tằng Cần Sinh nghiêng đầu né tránh, ngồi thọp xuống, tay phải thuận thế vòng xuống, đánh từ trên xuống dưới, một chiêu Phán Quan Thoát Giày.
Khang Thuận Phong lôi chân trái Tằng Cần Sinh. Thân thể Tằng Cần Sinh vốn không ổn định, nên anh ta vội vàng tìm trọng tâm. Khi Khang Thuận Phong trượt xuống, chui qua người, vai phải của hắn đánh vào mông Tằng Cần Sinh.
Tằng Cần Sinh không giữ cân bằng được thân thể, lập tức ngã ra ngoài.
Ngay khi ngã xuống, lập tức Tằng Cần Sinh đứng dậy, trân trân nhìn Khang Thuận Phong như không tin vào mắt mình.
Đây chính là đấu pháp truyền thống vẫn bị anh ta xem thường sao?
Những sinh viên ở bên ngoài vỗ tay rào rào. Thế nhưng lần này khác với lần trước Khang Thuận Phong đánh ngã Lý Kế Tiên. Lần đó không liên quan gì tới bọn họ. Hơn nữa hai người lại vừa mới tới thành phố.
Mấy ngày nay những nam thanh nữ tú này bị đám sĩ quan huấn luyện hành hạ khổ sở trong khi đó Khang Thuận Phong lại đánh bại lão đại của đám sĩ quan này.
Mấy viên sĩ quan thì ngây người. Ai trong số bọn họ mà không từng lãnh giáo qua công phu của tiểu đoàn trưởng? Không ngờ nay lại bị một sinh viên đại học năm nhất đánh bại.
Đôi môi Tằng Cần Sinh mấp máy.
Lúc này những sinh viên to gan lớn mật ở bên ngoài đã gào lên: “Nhận sư phụ, nhận sư phụ”.
Lúc này Tằng Cần Sinh mới bừng tỉnh nhưng phản ứng của Tằng Cần Sinh không giống như phần lớn những sinh viên mong muốn: thẹn quá hóa giận. Tằng Cần Sinh cười nói: “Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Xem ra tôi còn chưa nhập môn. Khang học viên, cậu hãy nhận tôi làm đồ đệ”.
Câu nói này tuy êm tai nhưng dù gì Khang Thuận Phong cũng là một người nhanh trí, sao có thể không hiểu rõ ý tứ của Tằng Cần Sinh? Tại sao lại khiến tổng huấn luyện viên làm cái chuyện mất thể diện ở ngay nơi này?
Trước khi đánh nhau có thể có ý dối gạt, có thể ăn nói tùy tiện, có thể tùy tiện gây náo loạn nhưng sau khi đánh nhau, cần phải cận thận cư xử.
Khang Thuận Phong vội vàng nói: “Tằng huấn luyện viên thích nói đùa. Sao có thể tin là thật? Anh là huấn luyện viên, chúng ta chỉ trao đổi, bàn luận về võ thuật mà thôi, dùng võ chứng minh đạo học thuật mà thôi”.
Tằng Cần Sinh cũng cười nhưng anh ta lại chỉ những học sinh bên ngoài nói: “Mọi người hãy giải tán đi. Tôi và Khang học viên có chuyện cần trao đổi”
Trang Phỉ, nha đầu này chỉ sợ thiên hạ không loạn nhưng lần này lại đột nhiên không nói câu nào giật gân, ngoan ngoãn cầm tay Trang Nghiên kéo đi.
Chờ khi tất cả mọi người đi hết, Tằng Cần Sinh nói với Khang Thuận Phong: “Xin lỗi, mấy hôm nay tôi có chuyện, trong lòng không thực sự thoải mái. Hôm nay giao thủ cùng cậu, thật sự thoải mái. Đi, biết uống rượu không. Hãy đi uống cùng tôi hai chén”.
Khang Thuận Phong nói: “Mong muốn được hạ cố”.
Tằng Cần Sinh cũng cười nhưng rồi xấu hổ nói: “Đại học sinh, đừng có giở văn chương trước mặt tôi. Nhà tôi ở nông thôn, tôi mới chỉ tốt nghiệp trung học thôi’.
Khang Thuận Phong cũng cười nói: “Tôi cũng vậy, từ nông thôn tới. Anh hãy xem quần áo của tôi thì biết”.
Tằng Cần Sinh chỉ cười mà không nói. Hai người một trước, một sau đi về phía phòng của Tằng Cần Sinh.
Tằng Cần Sinh bảo lính cần vụ của mình đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn còn tự mình lấy ra một chai rượu còn một nửa ở chiếc tủ đầu giường, nói: “Đây chính là rượu ngô chính tông, đương nhiên không thể so với rượu Mao Đài”.
Khang Thuận Phong cười nói: “Tôi vẫn chưa từng uống rượu Mao Đài …”.
Tằng Cần Sinh cười nói: “Được. Cậu nói tôi mới nhớ là tôi cũng chưa từng uống Mao Đài. Tôi chỉ thích uống loại rượu này” Nói rồi Tằng Cần Sinh lấy chiếc ca, rót cho Khang Thuận Phong nửa ca, còn lại mình cầm chai rượu, ngửa cổ uống.
Gần như ngay lập tức Khang Thuận Phong rất thích hán tử tính cách sảng khoái này.
Đời người chính là vậy. Biết lâu mà như mới quen. Mới quen mà như bạn cũ. Có thể nói mối quan hệ giữa người với người không thể bằng duyên phận. Trăm năm kiếp trước quay đầu nhìn lại mới đổi được cái nhìn thoáng qua. Quả thật trong này nhất định có đạo lý.
Lúc này lính cần vụ mang thức ăn tới. Chỉ là món sa lát trộn dưa chuột và nấm.
Vừa nhìn là biết không phải thức ăn bản địa ở S.
Tằng Cần Sinh đang tu từng ngụm một. Khi thấy lính cần vụ mang thức ăn tới mới bỏ chai rượu xuống.
Hai người nói chuyện. Có lẽ vì uống nhiều rượu, cũng có thể cảm thấy có thể kết giao với nhau nên Tằng Cần Sinh kẻ cho Khang Thuận Phong tất cả nỗi phiền muộn trong lòng mình, từ khi anh ta từ nông thôn đi lính, khổ luyện phấn đấu cho tới thời điểm quan trọng lại bị đẩy đi làm công việc này, nhất nhất kể ra hết.
Khang Thuận Phong nghe xong, liên tục an ủi Tằng Cần Sinh, rồi lại suy nghĩ tới lần tán gẫu với Dương lão đầu. Hình như Dương lão đầu có nói là cha ông có một đệ tử cũng ở trong võ cảnh. Hay khi quay về hỏi thăm một chút xem có thể giúp đỡ Tằng Cần Sinh không?
Hắn cũng là dân nông thôn, hiểu rõ dân nông thôn không dễ thay đổi.
Hơn nữa Khang Thuận Phong cũng muốn nhân cơ hội này được ra ngoài, tới gặp Thịnh tỷ. Dù gì đi nữa lúc này hắn đã là người của Bưu Thịnh đường. Sau khi đi tập quân sự, chuông điện thoại của hắn không một lần đổ chuông. Mặc dù bên Thịnh tỷ không liên lạc với hắn nhưng hắn biết nhất định bọn họ đang ở vào thời điểm khó khăn.
Vì vậy Khang Thuận Phong nói với Tằng Cần Sinh về mối quan hệ của hắn với Dương lão đầu. Ý nói ngày mai quay về nhờ trợ giúp cho anh ta.
Nghe vậy Tằng Cần Sinh vui mừng nói: “Nếu như cậu có thể giúp tôi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp”.
Nhưng Khang Thuận Phong chỉ cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy anh và tôi mới quen mà như đã thân. Nếu như anh không chê, hãy nhận tôi làm em”.
Tằng Cần Sinh nói: “Không cần việc này tôi cũng nhận cậu làm huynh đệ”.
Hai người lập tức xác nhận quan hệ rồi uống hết chỗ rượu còn lại.
Trong khi Khang Thuận Phong đang uống rượu trong phòng Tằng Cần Sinh thì trong doanh trại có mấy người không ngủ yên. Mấy người này là những người bạn thân thiết tin cậy của Khang Thuận Phong: Lưu Bằng, người cùng phòng ký túc xá, Lưu Nguyên, Vương Quang Vinh, Vương Phàm, ngay cả Lý Giang Giang cũng lo lắng cho hắn. Đánh huấn luyện viên ở nơi này, ai biết được hậu quả sẽ như nào đây?
Ngoại trừ mấy người này cón có một người cũng lo lắng cho Khang Thuận Phong. Người này chính là tiểu mỹ nữ Trang Phỉ, người không có lương tâm nhất của chúng ta.
Trang tiểu mỹ nữ chỉ trong nháy mắt đã biến Khang Thuận Phong thành một người đàn ông chân chính trong mắt mình. Ban đầu Trang Phỉ chỉ lo lắng cho hắn. Nguyên nhân khiến Trang tiểu mỹ nữ lo lắng là nếu như người đàn ông kia đánh bại Khang đầu heo, mặc dù hắn vì nàng mà xả giận, điều này có thể phá vỡ truyền thuyết bất bại của Khang đầu heo trong lòng cô. Hàng ngày cô không cần phải quấn lấy hắn nữa. Cứ quấn lấy hắn khiến cho ngay cả chính bản thân Trang mỹ nữ cũng cảm thấy phiền toái.
Liệu Khang đầu heo kia có bị tổng huấn luyện viên gọi đám huấn luyện viên tới đánh hội đồng không nhỉ?
Tiếp theo Trang Phỉ nghĩ tới dáng vẻ của Khang đầu heo khi bị đánh thành đầu heo. Ôi, thực sự là rất thê thảm. Trang Phỉ không nhịn được hỏi Trang Nghiên ở bên cạnh: “Nghiên Nghiên, em nói xem liệu tổng huấn luyện viên kia có gọi một đội tới đánh Khang đầu heo không?”
Trong bóng tối Trang Nghiên cũng không ngủ được, cô thì thào: “Hẳn là không đâu! Ờ, chị hỏi điều này làm gì, không phải chị lo lắng cho hắn đó chứ?”
“Có quỷ mới lo lắng cho hắn. Hãy để cho tổng huấn luyện viên gọi người đánh hắn … đánh thành đầu heo thì tốt nhất” Nói tới đây Trang Phỉ thầm cắn môi trong bóng tối, cực chẳng đã vẫn nghĩ tới cảnh Khang đầu heo bị biến thành đầu heo.
Tục ngữ nói: mấy nhà sướиɠ, mấy nhà buồn. Có người rầu rĩ thì đương nhiên cũng có người sung sướиɠ.
Lúc này Thang Văn Sinh cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ. Trước buổi tối hôm nay Thang Văn Sinh đã gọi điện thoại cho Phòng Tam Thông, biết được lúc này Bưu Thịnh đường liên tiếp thất bại, rút lui. Bang Hà Nam từng bước ép sát, nghe nói một phần ba địa bàn của Bưu Thịnh đường đã rơi vào tay bang Hà Nam. Có lẽ chỉ không lâu nữa, gã có thể cởi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xú nữ nhân Thịnh tỷ kia, thoải mái thưởng thức tấm thân xinh đẹp của cô ta.
Tâm trạng Thang Văn Sinh không khỏi kích động khi nghĩ tới tấm thân quyến rũ của Thịnh tỷ.
Bên cạnh yên tĩnh không một tiếng động, bàn tay Thang Văn Sinh lần xuống bên dưới của mình, làm như một tiểu thư, tự mình giúp mình hạ dục hỏa.
Khi âm thanh dần tăng lên, đột nhiên Thang Văn Sinh nhớ tới chị Á, nhớ tới bàn tay, cái miệng, gã không nhịn được chỉ muốn ngày mai quay về nhà, nghĩ cách quay về Thang gia.
Trong khi đó vào lúc này, trong Bưu Thịnh đường, Thịnh tỷ đang ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là Tam Tử, A Bình, Tài Ca, Thành Ca và hai người mà Khang Thuận Phong chưa từng gặp mặt. Một người là Mã Kiện, một người là Đới Đình Tùng, đều là những người theo A Bưu từ những ngày xưa.
Ánh mắt mấy người vô cùng nghiêm nghị bởi vì lúc này Bưu Thịnh đường đã nhổ đi một phần ba những địa điểm bàn Hà Nam đánh chiếm nhưng cục diện liên minh của bang Hà Nam không vì thế mà hỗn loạn khiến bọn họ không khỏi lúng túng.
Bây giờ tinh thần các nơi của Đường Khâu rất sa sút, thậm chí có người đã chuyển sang đầu quân cho bang Hà Nam.
Tập trung bốn mươi người tới Đế Đô luyện tập là cách làm hay, đao pháp đã tương đối thành thục. Tam Tử thử nghiệm, gọi mấy người tới thử qua một chút. Không dám nói bốn mươi người này có thể lấy một đánh mười nhưng nhất định có thể một đánh hai, ba người rất dễ dàng.
Năm ngày nay đám người đó chỉ luyện duy nhất một chiêu đao pháp đó.
Tài Ca nôn nóng nói: “Thịnh tỷ, không thể chờ đợi nữa. Nếu như tiếp tục chờ đợi, đối phương chưa loạn, chúng ta đã loạn hết lên rồi. Phương pháp của Tiểu Khang tuy rất hay nhưng đối phương không loạn thì chúng ta cũng không có cách nào khác’.
Thật sự Thịnh tỷ cũng không có cách nào vì chủ ý này không phải do cô nghĩ ra. Lúc này Thịnh tỷ không khỏi nghĩ tới gương mặt ngây thơ cùng bờ vai rộng mà do dự không biết có nên gọi điện hay không, trong lòng cô thực sự không muốn quấy rầy hắn.
“Thịnh tỷ!” Tài Ca lại gọi to khiến lúc này Thịnh tỷ mới bừng tỉnh, giống như lấy lại tinh thần vậy.
“Chị rốt cuộc có nghe em nói không hả?” Tài ca lo lắng hỏi.
“Hãy để cho tôi nghĩ đã. Trước tiên mọi người đi ra ngoài để cho tôi yên tĩnh suy nghĩ” Mấy người lập tức đứng dậy. Nói thật, mấy người đều không có chủ ý. Là những người đàn ông, bọn họ thật sự rất xấu hổ khi phải bức bách một người phụ nữ ra quyết định vì vậy không ai dám làm mạnh, ép Thịnh tỷ, tất cả đều đi ra ngoài.
Tam Tử đi ra ngoài trước, khi ra tới cửa hắn quay đầu hỏi: “Thịnh tỷ, có cần phải gọi điện cho Tiểu Khang không?”
Tịnh tỷ do dự rồi nói: “Làm vậy liệu có quấy rầy việc tập quân sự của cậu ấy không? Chúng ta đã đồng ý để yên cho cậu ấy học tập’.
***! Tam Tử không nói gì, chỉ quan sát Thịnh tỷ. Gần đây hắn nhận ra Thịnh tỷ có gì đó khác thường, hiện ra xem ra càng khác thường.
“Có chuyện gì vậy? Nhìn tôi cái gì hả? Có gì không đúng hả?” Thịnh tỷ ngạc nhiên hỏi.
Tam Tử nhìn dáng vẻ của Thịnh tỷ, nghĩ tới người nào đó rồi hắn lắc đầu nói: “Không có gì. Hay chị cứ hỏi Tiểu Khang đi” Nói rồi Tam Tử đi ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn còn quay lại nhìn thật lâu vào Thịnh tỷ lại đã lâm vào trầm tư.