Quốc Thuật Hung Mãnh

Chương 24

Quyển 2 - Chương 15: Giao bốn mươi người cho cậu!
Mấy người vừa uống vừa nói chuyện, Khang Thuận Phong ngồi nghe câu được câu chăng. Dù gì hắn mới tới, nếu như nói nhiều ngược lại sẽ khiến ấn tượng của mình sẽ giảm bớt.

Tài ca uống rượu Vodka. Thịnh tỷ khẽ nhấp chén rượu của mình nhưng Tam Tử lại không uống rượu.

Nói chuyện, bụng đói, Thịnh tỷ muốn dẫn mấy người ra ngoài ăn, nhân tiện bày tiệc mời Khang Thuận Phong nhưng Khang Thuận Phong từ chối. Hắn nói vào lúc rối ren này nên cố gắng khếch trương bản thân hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ thân phận quá sớm với người khác.

Thịnh tỷ cảm thấy Khang Thuận Phong nói có lý, bèn áy náy nói: “Sau này sẽ bổ sung”.

Vì vậy Thịnh tỷ kêu một đàn em tới quán cơm bên cạnh gọi cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Khang Thuận Phong vừa nghe vừa liên tục thỉnh giáo một vài chuyện về giới hắc đạo ở thành phố S, đặc biệt là Thang gia. Lúc này Thịnh tỷ mới nhớ tới chuyện Thang Văn Sinh, liền nói cho Khang Thuận Phong nghe và căn dặn hắn phải cẩn thận.

Khang Thuận Phong không thể động vào Thang gia mà ngay cả Bưu Thịnh đường cũng không thể trêu vào.

Thang Thần Hổ cực kỳ nổi tiếng về Bát Cực Quyền, Thang gia cực kỳ có thế lực, danh tiếng Trung Nghĩa đường không phải là không có nguyên nhân mà có.

Khang Thuận Phong không khỏi nhớ tới gương mặt tuấn tú nhưng cực âm trầm của Thang Văn Sinh. Vẫn là cái cảm giác đó, hắn không có lý do mà chỉ là không thích.

Khang Thuận Phong không thích Thang Văn Sinh mà Thang Văn Sinh cũng không thích hắn.

Thang Văn Sinh cũng cực kỳ ghét Khang Thuận Phong. Từ lần gặp mặt đầu tiên ở ký túc xá đã bắt đầu ghét. Gã nghĩ rằng bản thân mình rất cao quý, học ở trường đại học nổi tiếng ở thành phố S thế mà phải học cùng lớp với một thằng nhà quê, cặn bã, hơn nữa còn ở chung trong một phòng ý túc xá.

Mặc dù Thang Văn Sinh không thích Khang Thuận Phong, cũng không thích Lưu Bằng nhưng Thang Văn Sinh lại không muốn đổi lại phòng ký túc xá.

Một là Thang Văn Sinh cho rằng trong những thời điểm thích hợp, bản thân mình sẽ không ở trong ký túc xá. Thứ hai là nếu đổi lại phòng thì mấy thằng nhà quê đó phải đổi, vì cái gì mà Thang Văn Sinh gã phải đổi lại? Với thế lực của Thang gia nhà gã ở S, cho dù gã muốn ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cho dù hơi khó nhưng không có nghĩa không làm được.

Chính vì vậy Thang Văn Sinh không muốn chuyển phòng ký túc xá, gã muốn những kẻ gã không thích phải tự mình chuyển đi. Đây mới chính là phong độ của tiểu thiếu gia Thang gia, đúng không?

Bây giờ Thang Văn Sinh đang nằm trên giường trong một phòng mát xa hảo hạng ở hội quán Gia Thế, gã chỉ mặc một chiếc quần sịp bé tẹo, thân thể gầy teo của gã mờ mờ dưới ánh đèn khiến người nào nhìn thấy sẽ không nghĩ gã là một sinh viên mà là một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành.

Một cô gái dáng người nóng bỏng, cực quyến rũ, xinh đẹp đang đấm lưng cho gã.

Hội quán Gia Thế nổi tiếng nhất trong đám hội quán ở thành phố S. Không phải cứ có tiền là vào được. Người tới nơi này, ngoài có tiền còn phải sang trọng, quý phái nhưng Thang Văn Sinh có thể tới nơi này bất kỳ lúc nào mặc dù gã không phải là một hội viên. Ai bảo ông chủ của hội quán Gia Thế chính là một người có họ Thang.

Thật ra chính bản thân Thang Văn Sinh cũng không hiểu vì sao chính mình lại không thích Khang Thuận Phong.

Nếu như nói khi gã mới vào ký túc xá, thái độ của thằng nhà quê nghèo kiết xác khiến gã không thoải mái, nhưng việc thằng nhà quê đó trong bữa tiệc gây chấn động khi chỉ một chiêu đánh ngã Lý Kế Tiên khiến gã cực kỳ căm ghét.

Thang Văn Sinh vẫn muốn bản thân mình khiêm tốn một chút cho nên rất ít người biết gã chính là tiểu thiếu gia của Thang gia. Thế nhưng tuy nói gã khiêm tốn nhưng không có nghĩa gã thích nhiều kẻ khác kiêu ngạo.

Đặc biệt là lúc có người đẹp bên cạnh.

Nghĩ tới người đẹp, Thang Văn Sinh lại nghĩ tới Trang Nghiên, một người đẹp cực kỳ lộng lẫy. Thang Văn Sinh đã cho người điều tra, Trang Nghiên này cũng thuộc gia đình gia thế ở S này, cũng môn đăng hộ đối với Thang gia nhà gã.

Đương nhiên khi nghĩ tới Trang Nghiên, Thang Văn Sinh càng hận Khang Thuận Phong. Thang Văn Sinh lại nghĩ tới ngày đi học đầu tiên Trang Nghiên lại ngồi bên cạnh thằng nhà quê đó.

Thật đúng là đồ ti tiện! Thang Văn Sinh tức giận nghĩ thầm. Theo như suy nghĩ của Thang Văn Sinh gã, Trang Nghiên đáng lẽ phải ngồi bên cạn Thang Văn Sinh gã mới đúng.

Thang Văn Sinh lại nghĩ tới khi đó Khang Thuận Phong hoàn toàn không tôn trọng Trang Nghiên, sự thù hận trong lòng gã càng tăng cao, hận Trang Nghiên, hận Khang Thuận Phong nhưng khi nghĩ tới vẻ đẹp của Trang Nghiên, sự thù hận của gã với cô nhanh chóng ta đi, gã cảm thấy người đẹp có thể được tha thứ một lần.

Tha thứ cho cô ấy một lần là coi như tôn trọng phần mỹ nữ của cô ấy.

Thang Văn Sinh lại nghĩ, nghĩ tới thân thể Trang Nghiên như thế nào bên trong chiếc T-shirt, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng không hiểu vì sao lại nghĩ tới chị Thịnh. Người phụ nữ này cũng rất đẹp. Gã còn thích hình xăm trên người cô hơn.

Một luồng lửa từ trong đầu Thang Văn Sinh bốc lên, hướng tới một chỗ ở thân dưới Thang Văn Sinh.

Thang Văn Sinh quay người, nằm ngửa, cởi chiếc quần sịp của mình ra.

Một tiểu Thang Văn Sinh dữ tợn bật ra ngoài, ngóc đầu dậy.

“Mau, hãy làm cho tôi …” Thang Văn Sinh thở hổn hển nói với cô gái đang xoa bóp.

Bàn tay đầy dầu của cô gái nắm chặt lấy bên dưới Thang Văn Sinh, nhẹ nhàng chuyển động.

Thân thể gầy tong teo của Thang Văn Sinh run rẩy dữ dội, chỉ một lát sau gã đã tới bên bờ của sự phun trào. Thang Văn Sinh bảo cô gái: “Hãy ngậm lấy nó …”.

Cô gái cười rất đáng yêu rồi cúi đầu ngậm tiểu Thang Văn Sinh.

Thang Văn Sinh rêи ɾỉ rất sảng khoái, thân thể nhỏ bé của gã co rúm lại.

Sau khi xong việc, cô gái xe một ít giấy vệ sinh, nhả chất lỏng dinh dính trong miệng ra ngoài.

Thang Văn Sinh đã thỏa mãn lên tiếng căn dặn: “Chị Á, chị ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một lát” Cô gái kia trả lời rồi đi ra ngoài cửa.

Chị Á là quản lý của hội quán Gia Thế, là Tài Nhân mà Thang gia bồi dưỡng từ nhỏ, dùng để đặc biệt chiêu đãi một vài nhân vật đặc thù, đàn hát, thổi, đều giỏi, hơn nữa công phu trên giường có thể nói là hạng nhất, lại còn có bằng đại học chính quy hẳn hoi.

Tài Nhân là từ xuất phát từ trong Hoàng cung. Trong lịch sử Trung Quốc chỉ có duy nhất một Tài Nhân uy danh bốn biển, người đó chính là nữ hoàng Võ Tắc Thiên, Tài Nhân của Hoàng đế Đường Thái Tông.

Tới thời Thanh mạt, quyền lực hoàng gia ngày càng suy yếu. Những gia tộc lớn tự bồi dưỡng những cô gái của mình, dùng để thu nạp lòng người, mượn sức thế lực, ăn chơi đàng điếm và gọi là Tài Nhân.

Những cô gái đó phần lớn đều là những bé gái mồ côi được nuôi dưỡng từ nhỏ, tất cả đều được chọn lựa bởi những tú bà có kinh nghiệm, biết được sau khi trưởng thành những cô bé đó có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, nụ cười tươi như hoa, ngay cả giận dữ, khôi hài, vui vẻ cũng phải học tập sau khi trưởng thành, nuôi dưỡng trong nhà, dùng để tiến hành mang tính chất hối lộ, mượn sức người khác.

Chị Á chính là nhân tài Thang gia bỏ rất nhiều tiền ra bồi dưỡng.

Những Tài Nhân như chị Á này Thang gia có khá nhiều. Hiện nay đều ở trong hội quán Gia Thế, lẫn lộn với các tiểu thư, không lộ diện.

Điều này thật ra cũng cho thấy nội tình của lão hắc đạo dạng như Trung Nghĩa Đường.

Thang Văn Sinh ngủ một giấc rồi tỉnh lại. Ngày mai bắt đầu tập quân sự, vốn Thang Văn Sinh có thể không phải tham gia. Với thế lực của Thang gia, đương nhiên Thang Văn Sinh có thể không cần phải đi chịu khổ nhưng Thang Văn Sinh đã quyết định sẽ tham gia. Từ nhỏ Thang Văn Sinh đã yêu cầu với bản thân rất nghiêm khắc, gã không muốn chỉ làm một công tử ăn chơi đàng điếm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai anh em Thang Thần Long, Thang Thần Hổ coi trọng Thang Văn Sinh.

Con cháu những đại gia tộc, không phải kẻ nào cũng là những phế vật chỉ biết ăn chơi, không đầu óc.

Trong lúc mơ mành Thang Văn Sinh lại nghĩ tới một chuyện khác. Chuyện Bưu Thịnh Đường. Thịnh tỷ kia tuy xinh đẹp nhưng khả năng làm việc quá kém, cả một Lưu Bằng vẫn chưa thu thập được.

Sau khi sự việc xảy ra Thịnh tỷ gọi điện cho gã, đã làm xong chuyện chỉnh người nhưng lại không hoàn thành yêu cầu của gã: muốn bắt chẹt kiếm một vạn tệ.

Thang Văn Sinh oán hận nghĩ thầm: Lão Tử muốn thu thập hắn, cho người thu thâp. Lão Tử gọi điện thoại, mỗi ngày thu thập một lần. Lão tử muốn cho thằng nhà quê đó rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế, khiến cho hắn có cuộc sống nghèo khổ ở trường học để xem hắn tiếp tục đắc ý thế nào trước mặt Lão Tử?

Thịnh tỷ là xú nữ nhân xinh đẹp, rất xinh đẹp. Khi nghĩ tới hình xăm trên người Thịnh tỷ, Thang Văn Sinh như bị quất trong lòng. Không làm xong việc, cần phải giáo huấn một chút mới được.

Nghĩ tới đây Thang Văn Sinh cầm điện thoại lên.

Khi từ bên kia vang lên một tiếng chào “Thiếu gia” Thang Văn Sinh khách sáo nói: “Chú Phòng, chú là người bên cạnh ba tôi. Chú bảo hậu sinh như tôi sao có thể…”.

Người bên kia mỉm cười, cung kính nói: “Tôi biết thiếu gia rất tốt với tôi, trong lòng cũng coi thiếu gia như người thân nhưng lễ nghĩa không thể bỏ nếu không đám nhóc con trong bang còn không tạo phản sao?’

Thang Văn Sinh cười hài lòng nói: “Chuyện hôm qua tôi đã nói với ông. Ông đã chuyển lời cho Bạch Nhãn Lang chưa?”

“Đã chuyển rồi. Bạch Nhãn Lang nói có sự ủng hộ của thiếu gia, hắn khẳng định sẽ nhanh chóng bắt được Thịnh tỷ. Tới khi đó sẽ giải tới trước mặt thiếu gia, lột sạch quần áo cho thiếu gia xem hình xăm ở trên người của con đàn bà thối tha đó”.

“Ừ, ông hãy hối thúc hắn đi” Thang Văn Sinh nghe xong trong lòng không khỏi kích động, khi nghĩ tới bộ ngực lộ một nửa hình xăm của Thịnh tỷ, gã lại không khỏi nổi dục hỏa.

“Kiềm chế, kiềm chế” Mặc dù trong lòng Thang Văn Sinh rất muốn nhưng gã vẫn cố đè nén dục hỏa xuống.

Bên kia lại vang lên giọng nói của Phòng thúc: “Cái thằng nhãi ranh khiến thiếu gia không hài lòng đó có cần phải thu thập không? Con đàn bà thối tha đó không làm tốt chuyện của thiếu gia, hãy để Phòng Tam này làm thay thiếu gia”.

“Thôi bỏ đi, cái loại … tôm cá đó đáng để người như tôi nghĩ tới sao? Lần này chỉ cần giáo huấn hắn là được nhưng thật ra tôi cảm thấy hứng thú với Ban Thịnh Dường. Phòng thúc hãy cẩn thận tính kế xem lần này chúng ta có thể thu được lợi ích gì khi tranh đấu với chúng không?’

Phòng thúc bên kia cười nói: “Thiếu gia cậu không căn dặn, Phòng Tam tôi nhất định cũng không để Trung Nghĩa đường không thu được cái gì mà”.

Thang Văn Sinh phá lên cười nói: “Xem ra Phòng thúc đã sớm có quyết định thế nhưng ông không được nóng vội, coi thường chuyện này. Mặc khác ông hãy cho tôi một người đặc sắc có thể đánh nhau, không dùng đồ đệ của ông, hãy cố dùng người lạ, không nên kiếm người vô dụng’.

Phòng thúc nói: “Không thành vấn đề, gần đây có một người tới võ trường, tên là La Thiết Dân, biệt hiệu là Xích Huyết Hùng, đại đồ đệ Ma Đầu của nhị gia cũng không đánh lại”.

“Có người mạnh như vậy là tốt rồi. Chờ khi tôi đi tập quân sự về sẽ có chỗ dùng”.

Sau khi Phong thúc trả lời xong, Thang Văn Sinh cúp điện thoại, tâm trạng cực kỳ thoải mái, gã thầm nghĩ: “Họ Khang kia, mày làm bộ trâu bò với tao, Lão tử tao tìm người đánh mày xem mày trâu bò tới mức nào?” Thang Văn Sinh lại ngủ thϊếp đi với tâm trạng khoái trá xấu xa.

Khang Thuận Phong vẫn không biết rằng chính mình đang bị người khác tính kế.

Sau khi ăn cơm xong, A Bình từ trên lầu xuống nói với Thịnh tỷ là người được tuyển đều đã tới. Tất cả đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, nhanh nhẹn, dũng mãnh hơn nữa ai cũng rất khí thế’.

Và đưa điện thoại di động mới mua cho Thịnh tỷ.

Thịnh tỷ nhận điện thoại di động rồi đưa cho Khang Thuận Phong, cuối cùng lên tiếng căn dặn A Bình: “Cậu hãy bảo kế toán cấp cho mỗi người một khoản tiền. Cho dù như nào đi nữa cũng không được tiết kiệm”.

A Bình gật đầu.

Sau đó mấy người cùng đi, đi tới một nơi chính là đại sảnh mà lần trước Khang Thuận Phong đã cứu người.

Mặc dù đại sảnh này không nhỏ nhưng vì bốn mươi người đứng ở nơi này nên nơi này có vẻ vẫn hơi chật.

Thịnh tỷ mới uống rượu nên tỏa ra một thần thái đầy ý xuân, diễm lệ khiến ánh mắt bốn mươi gã trai rực sáng, thể hiện một sự cam tâm tình nguyện nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Phàm là phụ nữ xinh đẹp càng dễ kích động nhiệt huyết trong lòng người đàn ông.

Trước tiên Thịnh tỷ mỉm cười với tất cả rồi nói: “Mọi người đều là tiểu đệ của tôi” Một câu này vừa ra khỏi miệng, người phụ nữ vốn mới rồi còn ngập tràn ý xuân đã đỏ hoe hai mắt.

“Mấy ngày nay Ban Thịnh đường chúng ta có rất nhiều tiểu đệ như mọi người, nhưng đang còn nằm ở chỗ Vương đại phu, có rất nhiều người rất có thể sẽ tàn phế. Nghĩ tới chuyện này, lòng tôi vô cùng đau đớn, tôi có cảm giác rằng mình đã hại bọn họ …”.

‘Thế nhưng mọi người nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Nếu như bỏ địa bàn đi mà người ta khiến chúng ta có cơm ăn, có thể khiến mọi người không bị tổn hại, tôi sẽ tình nguyện cho ngay lập tức. Thế nhưng khi tôi bỏ địa bàn đi, chúng sẽ để chúng ta có cơm ăn sao? Tất cả chúng ta đều biết đương nhiên là không” Thịnh tỷ nói, thái độ rất kiên cường, ánh mắt kiên định: “Năm xưa Thịnh tỷ cũng như mọi người lúc này, hiểu rõ đạo lý này. Năm đó Bưu ca vì không muốn huynh đệ của mình lao vào cuộc chém gϊếŧ nên đã thỏa hiệp cùng với Vạn Hòa, kết quả thì sao nào? Đối phương không những không cho chúng ta có cơm ăn mà ngược lại còn nhân cơ hội phục kích mấy người Bưu ca, một lần đó , mười mấy đại huynh đệ giống như mọi người đã bị người ta chém chết ngay tại chỗ. Mấy người mạnh nhất Bưu Thịnh đường năm xưa: Cường Tử, A Quý, Hoa Tử, kể cả Bưu Ca đều bị kẻ khác trong bóng tối chém chết trong ngõ hẻm” Lúc này nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ này đã không nhịn được chảy xuống.

“Chính từ khi đó, Thịnh tỷ tôi hiểu rằng: không một ai có thể cho chúng ta cơm, ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Vì nguyên nhân này mà hiện nay dù có nhiều tiểu đệ đang nằm viện nhưng Thịnh tỷ dù lòng đau như dao cắt nhưng tuyệt đối không muốn thỏa hiệp. Bản thân Thịnh tỷ thà rằng mình bị chém chết khi đối mặt với đối phương, bị người ta chém thành tám mảnh, ném thân xác này xuống nước cũng không muốn bị người ta đâm một đao sau lưng nhưng người chị này không muốn miễn cưỡng các tiểu đệ. Tất cả mọi người đều biết bang Hà Nam, bang Nam Kinh, Phong Nha đường, bang Thanh Trúc và bang Phổ Giang từng bước áp sát, chúng ta đang ở trong tình trạng rất xấu nên có người nào muốn rời khỏi Bưu Thịnh đường, Thịnh tỷ tôi sẽ không nói gì. Thịnh tỷ tôi chỉ có một yêu cầu: một khi đã rút lui, tạm thời không gia nhập bang phái nào, đặc biệt đừng đối đầu với chúng tôi như vậy Thịnh tỷ rất khó xử” Thịnh tỷ vừa nói, đôi mắt đẹp đau khổ nhìn mọi người.

Bốn mươi thanh niên cường tráng, nhiệt huyết cũng đỏ mắt.

Một người nào đó nói to: “Thịnh tỷ, chị yên tâm. Nếu có người nào dám rời khỏi đây, Hồ Viên tôi sẽ băm người đó ra làm mì vằn thắn để ăn” Người nói to là một thanh niên mập mạp.

Câu nói này không khiến bầu không khí trở bên bi tráng mà ngược lại còn khiến mấy người cười rộ lên.

Thịnh tỷ không nhịn được, rưng rưng nước mắt mắng: “Lúc này còn nhớ tới ăn” mọi người đều biết Hồ Viên này. Hồ Viên là vốn là trẻ mồ côi ở đâu đó lưu lạc tới thành phố S. Một lần Thịnh tỷ và Tam Tử ra ngoài làm việc, thấy hắn đang bị người hầu bàn của một quán cơm đánh, đầu chảy đầy máu nhưng trong tay vẫn nắm chặt hai cái bánh bao, chết cũng không chịu buông.

Khi đó Thịnh tỷ không đành lòng, ra mặt bảo vệ hắn. Đương nhiên ông chủ quán cơm phải nể mặt Thịnh tỷ của Bưu Thịnh đường, bỏ qua cho Hồ Viên.

Sau đó Thịnh tỷ phát hiện ra dù Hồ Viên đã chảy nước rãi nhưng vẫn không ăn hai cái bánh bao trong tay mình, hắn vẫn nắm chặt trong tay, cám ơn Thịnh tỷ rồi chạy đi.

Khi đó thịnh tỷ rất tò mò, liền cùng Tam Tử đi theo sau, phát hiện trong một ngõ nhỏ có hai đứa bé khác cũng đã đói không còn sức nữa.

Khi đó Thịnh tỷ quyết tâm thu nhận hắn vì hắn là người có nghĩa khí.

Hai đứa trẻ đó, một tên là Mị Mị Cẩu, một tên là Hùng Tử. Lúc này Mị Mị Cẩu đang đứng cạnh Hồ Viên. Còn Hùng Tử thì mấy hôm trước, trong một cuộc tranh chấp bị người ta chém một đao vào đùi, hiện nay đang nằm ở chỗ Vương hắc y.

Mấy người Hồ Viên chính là được gọi từ nơi đó tới.

Khi đó Mị Mị Cẩu oán hận hùng Tử không nên liều mạng. Hùng Tử đỏ mắt, chỉ vào mặt Mị Mị Cẩu mắng: “Bây giờ là lúc nào, bình thường thì không cần mày phải nói. Hùng Tử tao là người từng trải, có đầu óc, không như mày. Xông lên liều mạng với người ta là phong cách của tao sao?”

Khi mắng xong, hai mắt Hùng Tử đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, nói tiếp: “Tao không biết vì sao cha mẹ tao sinh ra tao mà không nuôi dưỡng tao. Thậm chí tao còn không biết họ của mình. Tao chỉ biết là tính mạng này của tao là Thịnh tỷ ban cho, khiến tao mới có thể sống thêm trên đời này bảy, tám nay. Mặc dù trong mắt người khác chúng ta là người xấu nhưng dù gì đi nữa, người xấu vẫn còn tốt hơn bị người ta coi là súc vật. Ba người chúng ta đã lớn lên cùng nhau, Hùng Tử tao là người thế nào, bọn mày đều biết. Nếu như đối diện với một đao, tao nhất định sẽ tiến lên trước. Thế nhưng nếu như lần này hai đứa bọn mày không chết, Thịnh tỷ xảy ra chuyện, trước tiên tao sẽ đâm chết hai bọn mày sau đó sẽ tự sát”.

Mị Mị Cẩu và Hồ Viên cùng đỏ mặt, không nói được câu nào. Hùng Tử thở dài nói tiếp: “Lần này thì khác trước. Chuyện trước đây của Bưu Thịnh đường, đều do năng lực của Thịnh tỷ xử lý, chúng ta là người của Thịnh tỷ, đương nhiên có thể bảo tồn thực lực. Thế nhưng lần này áp lực rất lớn, chỉ cần làm không tốt, Bưu Thịnh đường sẽ sụp đổ. Đây là lúc cần những người như chúng ta xuất đầu lộ diện liều mạng. Chúng ta cần giữ vững trạng thái tinh thần hiện nay, không thể làm lòng người rối loạn. Nếu như lòng người rối loạn, coi như Bưu Thịnh đường xong đời. Chính vì vậy có bao nhiêu xuất bấy nhiêu, nhất định không thể dùng mánh khóe lẩn tránh. Bây giờ là lúc trả lại cái mạng này cho Thịnh tỷ”.

Hai người vội vàng gật đầu, an ủi Hùng Tử mấy câu rồi vội vàng tới đây.

Phương diện làm người của Thịnh tỷ không sai, quản lý Bưu Thịnh đường cũng rất quy củ, có nhân tình, xử xự công bằng, các tiểu đệ bên dưới đều tâm phục khẩu phục nếu không dưới áp lực lớn như vậy Bưu Thịnh đường đã sớm tan nát chứ đừng nói vẫn đứng vững như hiện nay.

Mọi người cười nhưng không khỏi xuất hiện sự bi thương.

Thịnh tỷ châm rãi thu lại nụ cười của mình, nói: “Nếu như không có người nào rời khỏi đây, tôi sẽ giới thiệu với mọi người một người …” Thịnh tỷ vừa nói vừa chỉ vào Khang Thuận Phong và nói: “Đây là Tiểu Khang, Khang Thuận Phong, là người mới gia nhập Bưu Thịnh đường chúng ta”.

Nói tới đây Thịnh tỷ nhìn thoáng qua Khang Thuận Phong rồi nói tiếp: “Tuổi cậu ấy rất trẻ, lại là người mới vào nên tôi nghĩ không khỏi trong số này có người không phục. Thế nhưng tôi nói cho mọi người biết, cậu ấy chính là người mấy ngày trước lấy một địch mười ở đại sảnh này, đánh bại A Bân, đánh bị thương Mã Hầu và Khoan Tử. Mọi người đều biết thân thủ của Mã Hầu và Khoan Tử. An Bân thì càng không cần nói chính vì vậy tôi mời cậu ấy làm sư phụ của mọi người”.

Xôn xao! Ngay khi Thịnh tỷ nói xong, bốn mươi người bên dưới thì thào bàn tán với nhau. Có người biết chuyện mấy ngày hôm trước, có người không biết, nói loạn cả lên.

Thịnh tỷ không liên tiếng, chỉ để yên cho mọi người thảo luận một lúc rồi mới ra tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Thịnh tỷ nói tiếp: “Mọi người hãy tin tưởng con mắt Thịnh tỷ, Tiểu Khang có thể dạy mọi người công phu, nhất định có thể khiến mọi người bảo vệ tính mạng trong lần hành động tới, ít chảy máu. Hôm nay Thịnh tỷ giao mọi người cho cậu ấy, hy vọng mọi người có thể lắng nghe cậu ấy như lắng nghe tỷ tỷ nói” Câu nói cuối cùng Thịnh tỷ chuyển hai từ “Thịnh tỷ” thành “tỷ tỷ” khiến ánh mắt của đám tiểu đệ càng sáng hơn.

Sau đó Thịnh tỷ nói với Khang Thuận Phong: “Bốn mươi người này giao cho cậu” Sau khi chào mọi người, Thịnh tỷ cùng A Bình, Tam Tử đi ra ngoài.

Thịnh tỷ vừa đi, bên dưới lại hỗn loạn. Tất cả đứng tại chỗ bàn tán, âm thanh lớn dần.