Minh Tuấn bẻ một cái cây, vót ngọn phần thân, dùng lực đóng thật mạnh vào vách vực.
Phực!
Thân cây cắm rất sâu, khá chắc chắn, có thể sử dụng như những bậc thang để leo lên bên trên.
Hì hục hì hục bẻ cây, không mất quá nhiều thời gian, Minh Tuấn liền làm xong hơn trăm cái cọc gỗ, chuẩn bị thoát khỏi nơi âm u ẩm ướt, tối tăm này.
Vù......vù.......vù.......vù......
Vót tới cái cọc cuối cùng, đen thế nào, hắn đυ.ng phải tổ ong kỳ dị. Mấy con ong to như con gà, phần bụng lớn, có sọc đen vàng xen kẽ, kim ở đuôi dài hơn hai mươi xăng ti, thấy thôi đã chết khϊếp rồi.
Ong là loài sống theo bầy đàn, tuy nhiên đàn ong này khá ít cả thể, ước chừng hơn hai trăm con thôi. Thực lực mỗi con không cao, cỡ Nguyên Linh Sơ tinh đến Nguyên Linh Trung tinh. Nhưng nếu hai trăm con tấn công cùng lúc tin chắc đủ diệt sát cả Nguyên Vương Sơ tinh.
Đương nhiên ong chúa là kẻ chỉ huy đàn ong. Ong chúa lớn gấp chục lần ong thành viên, chiều cao bằng một người trưởng thành, đôi râu dài, mắt rất to, kim thì chẳng khác gì cái cọc sắt sáng loáng, vừa nguy hiểm vừa hầm hố, tu vi cao nhất - Nguyên Vương Trung tinh.
Minh Tuấn bị đàn ong rượt, chạy bán sống bán chết. Hắn không sợ mấy con ong thành viên mà hắn sợ ong chúa. Ong chúa có thể chiến được với Nguyên Vương Đại tinh đấy.
Pặc! Pặc! Pặc! Pặc! Pặc!
Đàn ong phóng cây kim nhọn hoắt mang độc như những mũi tên thép xuyên phá bắn đến.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Minh Tuấn cố gắng tránh né, lăn bên trái nhảy bên phải không để bị đâm trúng thân thể, miệng hét lớn:
"Các vị bình tĩnh lại đi. Ta đâu có ý xấu gì đâu. Ta chỉ vô tình thôi mà."
Ong chúa bay đầu, quát, thanh âm trong trẻo nhưng có chút chanh chua đanh đá:
"Mặc kệ ngươi vô tình hay cố ý. Đã chọc vào chúng ta thì đừng mong toàn mạng."
Minh Tuấn biết loài ong này vì hắn đã từng đọc qua những ghi chép về chúng. Phệ Tu Phong là tên chúng.
Tên như ý nghĩa, Phệ Tu Phong (ong) sở hữu khả năng thôn phệ tu vi của sinh vật khác, nếu bị cây kim dưới đuôi loài ong này cắm trúng thân thể thì chắc chắn tu vi sẽ giảm đi một chút.
Một chút lúc đầu chưa thấm vào đâu nhưng thử nghĩ đi, hai trăm con phóng kim, tu vi không giảm mạnh mới là chuyện lạ.
Phệ Tu Ong thường sinh sống ở nơi tối tăm, rất ít khi xuất hiện bên ngoài, bản tính cực kì hung hăng máu chiến khi có kẻ lạ mang ý định xâm phạm đến tổ của chúng.
Vυ't! Vυ't! Vυ't! Phừng!
Viêm Thú Thánh Diễm bao bọc nắm đấm, Minh Tuấn tung quyền hủy đi ba cái kim nhọn, đôi chân không dừng mà liên tục di chuyển.
"Đừng ép ta nha! Các ngươi muốn chết cả lũ hả?", hắn nói lời đe dọa.
Ong chúa khinh thường:"Tưởng bọn ta sợ ngươi chắc? Bay đâu......phanh thây hắn cho ta. Truy cùng gϊếŧ tuyệt."
Hiển nhiên, ong chúa với tu vi Nguyên Vương Trung tinh sẽ chẳng để một con Nguyên Thú thực lực Đại Nguyên Sư Cực tinh vào trong mắt, dù hơi bất ngờ về hình dạng Nhân Loại khi chưa phải Nguyên Vương.
"Được lắm!", Minh Tuấn dứt khoát quay người, đôi chân trụ vững, lấy hơi thật sâu căng tràn l*иg ngực, Nguyên khí dồi dào dồn đến cổ họng rồi thở mạnh:
"Vương Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Hống!"
Phừng! Phừng! Phừng! Phừng! Phừng!
Thánh Hỏa đỏ đen nóng rực bắn mạnh, thiêu đốt hơn chục cái kim nhọn, thế công không giảm nghiền áp mà tới.
Nhất thời, toàn bộ đàn ong sững người trơ mắt to nhìn đoàn hỏa diễm, tất cả đều hết sức bất ngờ.
Phừng! Phừng! Phừng! Phừng! Phừng!
Trong khoảnh khắc mười con ong bị lửa nóng hóa thành than đen xì, khét lẹt.
Minh Tuấn nhếch mép rất đắc ý:"Đã bảo đừng ép ta mà lại! Ta không muốn chiến đấu chứ không ngán các ngươi nhé."
Nên nhớ hắn còn ba hạt châu chứa lực lượng Đấu Vương Cực tinh đấy. Nếu ném một viên dù chẳng thể gϊếŧ ong chúa thì cũng tiêu diệt toàn bộ đàn ong hơn hai trăm con.
"Đại Nguyên Sư Cực tinh thi triển Vương Thuật.......thiên phú thật khủng khϊếp!", ong chúa lẩm bẩm:"Hắn thành Nguyên Vương thì ai chống nổi nữa. Cộng thêm hỏa diễm đỏ đen hùng mạnh kia......thiên địa này sản sinh ra kẻ vượt trội đến thế sao?"
Trái tim ong chúa chấn động không cách nào tưởng tượng nổi như thể bị đại chùy thô bạo đập vào vậy. Ong chúa sống tại vực tăm tối từ nhỏ đến lớn, chẳng màng thế giới bên ngoài, chưa từng thấy thiên tài vượt trội nên kinh ngạc là điều rất rất bình thường.
Có thể nói, Minh Tuấn là thiên tài trong thiên tài......chưa bao giờ ngoa.
Hắn dĩ nhiên nhận thấy biểu cảm trên mặt ong chúa mà cười nhạt. Chẳng biết để ong chúa tới Đại Lục có kịch chấn phải ngất đi không?
Hòn đảo rộng lớn xa xôi nơi biển khơi quá mức bình yên.
Thực tế, Đại Lục khốc liệt cực kì, tộc nhân chủng tộc, thế lực khổng lồ đi lại nhiều vô số, thiên tài tầng tầng lớp lớp như lá rụng mùa thu. Kẻ vượt cấp dụng Thuật, vượt cấp chiến đấu không hề thiếu.
Một ngày ra ngoài phải đánh nhau tới chục trận là chuyện hết sức bình thường. Muốn giữ được mạng sống đòi hỏi thực lực phải cao cường. Muốn bảo vệ được người thân quan trọng bên mình thì thực lực càng phải lớn hơn nữa.
Đi trên con đường tu luyện chưa bao giờ dễ dàng, thành tựu đạt được sẽ tương đương với tinh lực tâm huyết tiêu hao.
Minh Tuấn hỏi:"Dừng lại thôi chứ hả? Ngươi thích nhìn thấy tộc nhân mình bỏ mạng hay sao?"
Ong chúa gằn từng chữ:"Vậy những ong thành viên táng mạng dưới ngọn lửa của ngươi thì ngươi tính thế nào?"
Hắn trừng mắt:"Đó là do sự ngoan cố của ngươi. Ta đã nói ta không cố tình rồi còn gì."
"Hahahaha.......", ong chúa cười chế giễu cực kì, nói:"Ai tin? Ai tin đây? Bọn ta đâu có ngu mà đi tin một kẻ lạ hoắc."
"Làm sao để các ngươi tin tưởng ta?", hắn nói.
Kỳ thực, hắn không hề muốn dùng ba hạt châu xanh dương nếu mọi việc có thể thỏa hiệp. Hạt châu xanh dương là bùa hộ mạng Minh Tuấn tại thời điểm này đấy.
Ong chúa đáp ngay:"Về tổ chúng ta."
"Được!", Minh Tuấn rất dứt khoát. Hắn chẳng sợ bị đàn ong gài bẫy bao vây. Chỉ cần thấy chúng biểu hiện khác thường cái liền ném hạt châu xanh dương hủy diệt toàn bộ.
Gào! Gào! Gào! Gào!
Bất chợt, từ dưới đất chui lên một đầu Nguyên Thú toàn thân nâu đen, tứ chi săn chắc lộ từng múi cơ, lân giáp sù sì nhưng rất cứng, trông khá giống thằn lằn, cơ thể dài khoảng mười mấy mét, mõm nhe hàm răng nhọn vàng khè.
Nó phun tiếng người:"Phệ Tu Phong! Lũ các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta."
Minh Tuấn cùng ong chúa nghiêm túc và căng thẳng nhìn chằm chằm con Nguyên Thú kia. Thực lực nó tới Nguyên Vương Cực tinh, mạnh hơn ong chúa cả về chiến lực lẫn tu vi.
"Toản Địa Giáp! Chúng ta rời đi ngay đây.", ong chúa nói.
Tên Nguyên Thú vừa xuất hiện là Toản Địa Giáp.
Toản Địa Giáp cười khà khà:"Ngươi tưởng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi dễ thế sao?"
Ong chúa híp mắt, giọng mang sát khí:"Ý ngươi muốn gì?"
Dù thực lực yếu hơn nhưng ong chúa không ngại con Nguyên Thú nâu đen.
Thanh âm Toản Địa Giáp nghe rõ vẻ da^ʍ tà:"Phục vụ ta! Giúp ta thỏa mãn tinh thần lẫn thể xác."
Hiển nhiên ong chúa là giống cái, hóa hình được, có thể giao phối khác loài.
Trong thế giới Nguyên Thú, trường hợp lai tạp giữa hai loài khác nhau đâu phải chuyện hiếm gặp gì. Đơn cử như ông nội hắn và bà nội vậy.
"Còn lâu đi! Ngươi đừng mơ!", ong chúa tức giận quát lớn.
Ong chúa không thể chấp nhận những chuyện đáng sỉ nhục như thế.
Toản Địa Giáp thở dài:"Ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Thôi thì ta đành tự mình ra tay cưỡng ép bắt ngươi về làm nô ɭệ"
"Tấn công!", ong chúa ra lệnh.
Pặc! Pặc! Pặc Pặc! Pặc!
Ong thành viên ngay lập tức phóng hàng trăm mũi kim đến.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Liên tục vang lên thanh âm tiếng kim loại va chạm.
Toản Địa Giáp khinh thường:"Một lũ yếu kém!"
Nó nhảy mạnh, đôi vuốt chân trước thòi ra, trảo vài cái hời hợt.
Bụp! Bụp! Bụp!
Năm, sáu con ong tử thương luôn. Đủ thấy sự chênh lệch sức mạnh là lớn tới cỡ nào.
"Khốn nạn!", ong chúa căm giận nghiến răng ken két, bắn cái cọc sắt ở phần dưới.
Cái cọc như một mũi tên xuyên phá mà đến, sáng loáng trong bóng tối.
Nguyên khí tuôn trào từ thân thể Toản Địa Giáp, nó cong người quật cái đuôi lực lưỡng.
Vυ't! Keng!
Cọc sắt bị chệch hướng, đâm thủng nhiều cái cây gần đó.
Toản Địa Giáp cản phá quá dễ dàng. Ong chúa không thể tạo được sự uy hϊếp kiêng dè với Nguyên Vương Cực tinh.
Cốp!
Minh Tuấn ném cục đá trúng đầu ong chúa.
Ong chúa trừng mắt, hai cái râu run run như thể sắp phún hỏa tới nơi vậy, nói không thành tiếng:"Ngươi......ngươi......"
Ong chúa cảm thấy bị nhục mạ khi có kẻ dám ném đá vào đầu mình. Đằng trước đối đầu cường địch, bên cạnh bị người sỉ nhục thì làm sao chịu nổi?
Người thanh niên tóc đỏ mặc kệ ong chúa cảm thấy thế nào. Hắn chỉ chỉ về một hướng rồi nâng cao đùi vài cái. Ý bảo chạy.
Ong chúa rất thông minh hiểu ngay nhưng lại có chút do dự.
Minh Tuấn chưa biết bay, ong chúa thì ở trên không trung, nói thầm không nghe được nên hắn bèn dùng ký hiệu.
Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo ong chúa xuống đây.
Ong chúa bay xuống bên cạnh người thanh niên tóc đỏ. Ong chúa không cảm ứng thấy mùi nguy hiểm từ hắn nên có chút tin tưởng.
Hắn nói:"Chạy! Đánh không thắng nổi con Toản Địa Giáp đâu."
Ong chúa đáp:"Chạy sao được! Còn ong thành viên thì sao?"
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc:"Kệ ngươi! Ta hảo tâm nhắc nhở vậy! Ngươi còn do dự nữa ngày tháng sau sống không bằng chết. Ta đi trước."
Minh Tuấn hiểu Toản Địa Giáp gϊếŧ hết lũ ong sẽ tới lượt mình, Nguyên khí vận chuyển, chuẩn bị chạy đi.
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
Bên kia Toản Địa Giáp thẳng tay đồ sát ong thành viên một cách không thương tiếc.
"Chạy còn có cơ hội báo thù! Ở lại chỉ có nước chết.", hắn nói.
"Được! Chạy!", ong chúa quyết định.