Viêm Thần

Chương 28: Minh Tuấn có sư phụ

Minh Tuấn và Thiến Mộng Vũ khựng người, quay đầu nhìn về phía ông lão Lâm Thịnh.

Minh Tuấn nói:"Ta nhất định nói lời giữ lấy lời. Tuyệt không nói dối quên ơn người giúp đỡ mình."

Hắn tưởng Lâm Thịnh nghĩ hắn nói dối, đi rồi sẽ chẳng trở lại nữa.

Mộng Vũ nói tiếp:"Chúng ta thực sự đang rất gấp."

Băng Vân, Minh Tú đều là tỷ muội trong nhà, cùng hầu hạ một phu quân, tình cảm sớm gắn kết gần gũi. Huống hồ Thiến Băng Vân còn là chị ruột nàng nữa. Nàng đương nhiên lo lắng cho hai nữ.

"Ngươi vừa nói không quên ơn người giúp đỡ mình phải không?", Lâm Thịnh bình thản mở miệng.

"Đúng vậy!", hắn khẳng định. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây....đó là triết lý sống đời hắn.

Những ai đã từng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hắn luôn ghi nhớ và trả ơn họ.

Lâm Thịnh nói tiếp:"Vậy giờ ngươi có thể trả ơn ta rồi đấy!"

Lão nói làm ba người nghe vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Trong đầu mỗi người liền xuất hiện các suy nghĩ khác nhau.

Lâm Phức Hương vừa hứng thú vừa khó hiểu nhìn sư phụ râu tóc bạc trắng của mình. Nàng muốn xem sư phụ làm cái chi. Đệ nhất Dược Giả trên đảo, người người kính trọng, còn cần gì nữa mà muốn được trả ơn?

Mộng Vũ thì âm thầm vận chuyển Đấu khí phòng ngừa bất trắc. Theo nàng thấy những lời đột ngột như vậy thường thường không ổn cho lắm.

Minh Tuấn bình tĩnh, cười cười:

"Vậy chúng ta có thể trả ơn ông như thế nào đây?"

Nếu thực hiện được trong khả năng cho phép thì hắn không ngại làm luôn.

Lâm Thịnh chẳng vòng vo, vào luôn ý chính, mỉm cười:"Rất đơn giản....làm đồ đệ của ta."

Minh Tuấn và Mộng Vũ bật thốt lên:"Làm đồ đệ ông?"

Ông lão vuốt râu nói:"Đúng thế! Rất đơn giản phải không?"

"Cái này....", Mộng Vũ liếc mắt sang phu quân chờ xem hắn quyết định thế nào.

Hắn không nói gì hình như đang phân vân thì phải.

Lâm Thịnh nhướng mày:"Sao? Còn do dự cái gì? Không phải ngươi nói nhất định sẽ trả ơn sao? Giờ muốn nuốt lời."

Ông lão Lâm Thịnh thấy hắn làm đệ tử của mình cần gì phải suy nghĩ, phải đồng ý ngay lập tức mới đúng. Đường đường đệ nhất Dược Giả trên đảo, người nào được lão nhìn trúng là phúc phận cả đời. Vừa có danh vọng vừa có chỗ dựa vững chắc vừa có thực lực mạnh mẽ vừa được hưởng vinh hoa phú quý....còn sao nữa? Chẳng nhẽ nhiêu đó chưa đủ.

Ông lão tóc trắng sống rất nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, tất cả loại người ở đảo hầu như từng gặp qua hết nên ánh mắt lão tương đối tốt, nhìn ra được người thanh niên tóc đỏ trước mặt không bình thường, cực kì đặc biệt và thiên phú rất cao. Chỉ cần bồi dưỡng một thời gian thôi Minh Tuấn nhất định phát triển vượt bậc. Lúc đó lão vừa hãnh diện vừa tự hào khi dạy dỗ một đệ tử xuất sắc lại vừa được nhiều chỗ lợi nữa.

Lâm Thịnh tu vi so với bản thân hắn bây giờ rất cao nhưng nếu so với thế giới ngoài kia thì nhỏ yếu vô cùng. Hắn tất nhiên hiểu điều đó.

Thực lòng, Lâm Thịnh còn lâu mới đủ tư cách làm sư phụ Minh Tuấn.

Người có thể dạy bảo hắn trên thế giới rất ít. Kể đến đầu tiên chính là mẫu thân cùng phụ thân hắn. Tất nhiên rồi, cha mẹ Minh Tuấn đứng đầu một tộc lớn, thực lực đỉnh tiêm, thiên phú lại cao, trải nghiệm nhiều, chưa kể đến trách nhiệm phải nuôi dạy con cái nữa. Thứ hai là ông bà nội và ông bà ngoại. Những nhân vật đó mới chỉ bảo tận tình, từ ly từ tí, dồn tâm huyết bồi dưỡng Minh Tuấn phát triển.

Tất nhiên vẫn còn nhiều kẻ khác thực lực, tu vi, danh vọng không kém ông bà, cha mẹ hắn. Chẳng hạn như Tộc Trưởng Thái Long Tộc, Tộc Trưởng Nhân Xà Tộc, Cốc Chủ Hàn Âm Cốc,....Nhưng những thế lực đó hơi đâu đi dạy dỗ người ngoài, họ còn phải dốc lòng chỉ bảo thiên tài trong thế lực chứ. Muốn một thế lực phát triển và duy trì vững mạnh rất cần người kế thừa phát huy những thành tựu các bậc tiền bối để lại. Các thế lực lớn phải lo cho mình trước đã rồi mới tới cái khác.

Trừ phi hai Tộc Trưởng kết hôn với nhau thì đứa con sinh ra ắt sẽ được thế lực hai bên giáo dục tận tình, trang bị đủ thứ tới tận kẽ răng. Minh Tuấn lại không nằm trong trường hợp này.

Nhưng lời hắn nói ra rồi chẳng thể thu vào. Nếu Lâm Thịnh muốn hắn trả ơn như thế thì phải thực hiện thôi còn các nào khác đâu. Việc bái sư cũng nằm trong khả năng có thể thực hiện được của hắn.

Minh Tuấn nghiêm túc đáp:"Nếu đây là điều ân nhân muốn vậy Minh Tuấn xin chấp nhận."

Ông lão Lâm Thịnh càng nhìn càng hài lòng với người thanh niên tóc đỏ này, gật đầu ôn hòa nói:

"Còn không gọi một tiếng sư phụ!"

Hắn hơi hơi cúi người không cúi đầu, gọi to:"Sư phụ! Đệ tử ra mắt sư phụ!"

Lâm Thịnh cười to thành tiếng, vội vàng tiến lại ôm hắn một cái, quan sát từ trên xuống dưới lần nữa.

Anh tuấn đẹp trai, tóc tai gọn gàng hơi màu mè tí nhưng không sao, cơ thể rắn chắc cuồn cuộn múi thịt, khí chất ẩn ẩn sự cao quý kiêu ngạo khó tả, tu vi chưa cao song chỉ là vấn đề thời gian thôi, nói lời giữ lời, nhất là kiến thức về dược rộng như biển cả....đệ tử như thế còn gì tuyệt vời hơn?

Hơn nữa rất yêu thương thê tử, cứ chứng kiến hành động dù bị thương nặng nhưng vẫn ôm chặt bảo hộ Mộng Vũ trong lòng thì biết. Côn ŧᏂịŧ lại dài, to, cứng, khỏe, hàng họ chất lượng trên cả tốt, ấy chết, đánh giá nhầm chỗ.

Lão già Lâm Thịnh không ham mê tửu sắc, cả đời một lòng cống hiến cho luyện dược và tu luyện, hôm nay Lâm Thịnh có thêm một suy nghĩ khác đó là phải kiếm thật nhiều nữ nhân xinh đẹp ưu tú về cho Minh Tuấn. Lâm Thịnh thấy đệ tử của mình xứng đáng được vậy.

Nói thật, tuy không nói ra, Lâm Thịnh cảm thấy Thiến Mộng Vũ không hợp với Minh Tuấn cho lắm. Lão quyết định đêm nay sẽ tìm hiểu các nữ nhân trên đảo xem có ai phù hợp với đệ tử mình không.

Lâm Phức Hương ngơ ngác một lúc mới hiểu được lời sư phụ nói. Thế là nàng có sư đệ rồi hả?

Lâm Thịnh chẳng hề quan tâm Nguyên Thú hay Nhân Loại, thiên phú tốt thì nhận hết.

Trong đôi mắt nhăn nheo của Lâm Thịnh chợt hiện lên một vài giọt nước mắt, tâm tình như nghĩ về điều gì đó. Rất nhanh, lão chớp mắt hai cái thì tất cả đều biến mất trở về bình thường.

Minh Tuấn cũng nhìn ra được biến hóa rất nhỏ trong khoảnh khắc vừa rồi. Có lẽ Lâm Thịnh có tâm tư khó nói.

"Được rồi sư phụ! Con cần phải đi ngay. Việc đang rất quan trọng.", Minh Tuấn không muốn mất nhiều thời gian nữa.

"Việc gì? Nói ta nghe xem nào?", Lâm Thịnh liền hỏi. Từ nãy tới giờ hắn cứ đòi đi chứng tỏ đang có việc khẩn cấp thật.

Lâm Phức Hương thở dài, dùng giọng ảo não nói:

"Sư phụ tìm được đệ tử cưng rồi là quên con ngay."

Lâm Thịnh nhìn nàng, cười nói:"Con bé này! Nói bậy nào! Đệ tử mới phải ta phải hỗ trợ nhiệt tình chứ."

Lâm Phức Hương không nói gì thêm nữa.

Minh Tuấn chẳng hề dấu giếm, nếu lão già này giúp được thì hay quá, nói:

"Con muốn tìm thê tử mình. Hai nàng đang bị thương, con sợ gặp phải nguy hiểm."

"Thê tử?", Lâm Phức Hương hơi giật mình. Thì ra tên này lo lắng cho thê tử thảo nào cứ muốn rời đi.

"Tên này thật phong lưu quá mà.", Lâm Phức Hương cảm thán.

Thế giới này không có quy định một phu quân một thê tử. Ai bản lĩnh cứ việc lấy bao nhiêu người khác phái cũng được. Một nam nhiều nữ nhân hay một nữ nhiều nam nhân là chuyện hết sức bình thường.

Lâm Thịnh gật gật đầu, nghiêm túc nói:

"Để sư phụ giúp con!"

"Ta ơn sư phụ!", Minh Tuấn vui mừng cảm ơn.

Lâm Thịnh vận chuyển Đấu khí trong người, tu vi ầm ầm bạo phát, khí thế mạnh mẽ khiến Thiến Mộng Vũ và Minh Tuấn biến sắc mặt.

"Mạnh quá! Mạnh thật sự!", Mộng Vũ kinh hô.

Minh Tuấn cũng giật mình, thầm nói:"Đấu Hoàng? Không ngờ sư phụ là Đấu Hoàng. Hơn nữa còn tới cực hạn của Đấu Hoàng, Đấu Hoàng Cực tinh."

Hắn cứ tưởng ở một nơi hoang vắng như hòn đảo này, Đấu Vương Cực tinh đã là cấp bậc cao nhất. Nào ngờ chưa phải! Còn có Đấu Hoàng nữa.

Trên Đấu Vương là Đấu Hoàng. Tương tự với Nguyên Thú, Nguyên Hoàng trên Nguyên Vương.

Lâm Thịnh nắm vai Minh Tuấn, muốn dùng tốc độ của Đấu Hoàng đưa hắn đi tìm người.

Lâm Phức Hương không biểu hiện gì, hiển nhiên đã sớm biết rồi.

"Sư phụ!", đột nhiên từ trong rừng truyền tới tiếng hô to.

Bốn người có mặt ngoái cổ chút ý tới.

Ba thân ảnh rất nhanh vọt ra đều là nữ tử.

Hai người trong số đó không thể quen thuộc hơn với Minh Tuấn và Thiến Mộng Vũ. Một nữ khác váy đen rất xinh đẹp nhưng lạ hoắc, còn ai khác ngoài Lâm Ngữ Kỳ.

Lâm Thịnh cũng là sư phụ Lâm Ngữ Kỳ.

"Minh Tú, Băng Vân!", Minh Tuấn và Mộng Vũ vội vàng chạy tới.

Minh Tú với Băng Vân cũng rất bất ngờ khi phu quân cùng Mộng Vũ lại ở đây.

Thực chất hai nữ tìm thảo dược với Lâm Ngữ Kỳ rồi theo nàng tới đây luôn. Trên đường vừa tìm kiếm phu quân vừa hái dược khiến hai nữ vô cùng bất an lo lắng. Bây giờ thấy phu quân và Mộng Vũ bình an hai nữ mới nhẹ cả lòng, thở phào một hơi.

Minh Tuấn, Mộng Vũ cũng có tâm trạng như hai nữ vậy.

Hắn giang tay ôm hai vị thê tử vào lòng, ôm rất chặt.

Lâm Ngữ Kỳ ngơ ngác hỏi:"Vị này là?"

Lâm Phức Hương trả lời luôn:"Đệ tử mới của sư phụ. Sư đệ hai ta."

Lâm Ngữ Kỳ há mồm:"Hả?"

Vừa đi chút xíu cái sư phụ đã nhận thêm đệ tử mới rồi.

Vài phút sau, Minh Tuấn mới thả hai nàng ra, nhìn Lâm Thịnh nói:

"Đây là sư phụ ta."

Minh Tú với Băng Vân ngơ ngác một hồi rồi quay sang nhìn chằm chằm vào hắn. Sao tự dưng phu quân nhà mình đi bái sư? Khó hiểu!

Hắn giải thích với hai nàng. Hai nữ giờ mới gật đầu hiểu ra.

"Sư phụ! Không cần đi nữa. Đây là hai thê tử con muốn tìm. Họ đều đã ở đây rồi.", hắn cười nói.

Lâm Thịnh gật đầu vuốt râu, vui vẻ nói:

"Trở về thôi!"

Thực lực Đấu Hoàng thả ra bao trọn toàn bộ một vùng làm Thiến Băng Vân và Minh Tú kinh hãi.

Hai nữ không ngờ sư phụ Lâm Ngữ Kỳ lợi hại thế.

Ông già Lâm Thịnh phất tay tất cả đều lơ lửng người trên không trung. Cả bọn liền bay vọt về nơi sâu trong đảo.

Hòn đảo này rất rộng bằng diện tích Châu Đại Dương cộng thêm diện tích nước Nhật Bản coi như một đại lục nhỏ cũng được nữa. Vì lẽ đó Đấu Hoàng như lâm Thịnh phi hành phải mất tới gần tiếng.

Thế giới duy nhất chỉ có hòn đảo này có diện tích lớn như vậy mà lại hoang vắng rất rất ít người biết bởi đơn giản nó ở cách quá xa đại lục. Ở lục địa vài kẻ hay đi thám hiểm mới từng đặt chân lên đảo thôi.

Sở dĩ ít người biết không hẳn do khoảng cách còn do nhiều yếu tố khác như Nguyên Thú sống dưới biển tập kích, bão tố trên biển,....Vậy nên chẳng ai muốn mạo hiểm mạng sống tới nơi vắng vẻ này làm gì.

Tạm thời ở trên đảo Minh Tuấn và chúng nữ vô cùng an toàn. Liên minh thế lực trước mắt sẽ không tìm đến. Hắn có thể yên tâm phát triển thực lực lên một khoảng.

Bây giờ thêm sư phụ là Đấu Hoàng, đệ nhất Dược Giả ở đảo nữa, xem như được chỗ chống lưng không tệ.

"Rất nhanh thôi ta sẽ vào lục địa.", Minh Tuấn lẩm bẩm trong lòng.