Thực ra, Tiếu Tiếu không hề nhìn thấy Minh Tú, bởi Thiến Băng Vân đã che gần hết người nàng đi rồi nhưng cũng chẳng khó để nhận ra hai người đang bị thương rìu nhau. Tiếu Tiếu chỉ quan sát được người đi bên cạnh Băng Vân ở phần lưng có màu đỏ liền đoán ngay tóc của Minh Tú và kết luận luôn là nàng. Nhưng đâu biết rằng đó là máu. Vậy nên dù trong dạng bản thể, Tiếu Tiếu cho rằng người đi bên cạnh Thiến Băng Vân chính là Minh Tú.
Đứng trên ngọn cây cao, tầm nhìn bị hạn chế, ở xa xa thấp thoáng trông thấy bộ dạng chật vật của hai nữ bước vào cái hang nào đó. Tiếu Tiếu nhếch miệng âm hiểm lao tới.
"Muốn chữa thương? Đừng hòng!"
Tiếu Tiếu không khó để biết hai nàng vào hang làm gì. Bị thương thì tất nhiên phải tìm nơi chữa thương chứ.
"Chờ đó! Thêm chút nữa! Mạng hai ngươi xong rồi!", Tiếu Tiếu cười tà.
.....
Vừa vào hang, Minh Tú dùng chút sức tàn khè một đoàn Viêm Thú Thánh Diễm chặn cửa. Ít nhất nếu có kẻ mò tới cũng gây cản trở được chút thời gian.
Nhưng cũng tùy vào thực lực của kẻ tới nữa.
Minh Tú tu vi Đại Nguyên Sư Đại tinh, đối chiến và diệt sát được Đấu Linh Trung tinh. Vậy kẻ mang ý đồ xấu tấn công thực lực Đấu Linh Trung tinh thì Viêm Thú Thánh Diễm ngoài cửa hang cản được khoảng một tiếng.
Mạnh hơn một bậc là Đấu Linh Đại tinh cản được hai mươi năm phút. Đấu Linh Cực tinh được mười phút thôi, thậm chí thấp hơn. Từ Đấu Vương trở nên thì khỏi phải nói, Viêm Thú Thánh Diễm chưa thể gây được tổn hại, chẳng biết có tư cách gãi ngứa không nữa, người ta dúm cái tắt luôn rồi, nhưng khả năng cực thấp, tầm một hai phần trăm gì thôi.
Nếu kẻ tới tu vi Đấu Linh Sơ tinh chặn được hai tiếng rưỡi, cũng có thể lâu hơn một chút. Còn thấp hơn nữa thì vài ngày hoặc chẳng bao giờ.
Nói chung trừ Đấu Vương trở lên ra, còn lại những trường hợp khác đều cho Minh Tú và Thiến Băng Vân thời gian nghĩ cách ứng phó, chẳng qua nhiều hay ít thôi.
Hai nữ vào hang hơi sâu một tí mới hơi yên tâm ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt bắt đầu chữa thương.
Gần chục phút sau, Tiếu Tiếu tới nơi, niềm vui và phấn khích dâng trào trong lòng nhưng ngay giây kế tiếp bị tụt đi gần hết, bởi đập vào mắt ả là Thánh Hỏa với hai màu đỏ đen hòa quyện vào nhau đốt cháy dữ dội ngoài cửa động, sức nóng ập thẳng tới mặt.
Tiếu Tiếu hơi rùng mình, kinh ngạc thốt lên:"Đây là ngọn lửa gì?"
Viêm Thú Thánh Diễm không phải Dị Hỏa, thuộc về Viêm Thú Tộc vạn năm trước nên Tiếu Tiếu không biết cũng phải. Dù biết thì chỉ nghe chứ chẳng đủ tư cách tiếp xúc.
Ả tự hỏi:"Chẳng nhẽ ta tới nhầm chỗ sao?"
Trước đây, Tiếu Tiếu gặp nhóm bốn người Minh Tuấn thôi chứ đã thấy Minh Tuấn và Minh Tú thi triển Viêm Thú Thánh Diễm đâu. Giờ thấy liền tưởng tới sai chỗ. Ả không nghĩ Minh Tú sẽ tạo ra được ngọn lửa có thể lấy đi mạng sống của mình như thế này.
"Tìm nơi khác xem sao?", Tiếu Tiếu quyết định tìm thử quanh nơi này.
Nhưng suốt nửa giờ tìm kiếm thì chẳng thấy một cái động nào khác, toàn cỏ cây rậm rạp và vách núi vách đá.
"Không nhẽ là cái động này thật?", Tiếu Tiếu một lần nữa đứng trước cửa động có ngọn lửa đỏ đen chặn cửa.
"Thử xem thế nào!", ả quyết định xông qua Viêm Thú Thánh Diễm.
Ả mở miệng:
"Linh Thuật Sơ tinh - Thông Thiên Trảm!"
Kiếm trên lưng ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bóng loáng, một đường kiếm khí sắc bén mang theo sức mạnh của Đấu Linh Sơ tinh đánh vào Viêm Thú Thánh Diễm.
Phừng!
Ngọn lửa đỏ đen như phản ứng lại, bừng cháy dữ dội hơn, sức nóng tăng cao một chút muốn chặn đường kiếm khí kia.
Phừng! Ầm!
Kiếm khí va chạm với Viêm Thú Thánh Diễm, triệt tiêu lẫn nhau nhưng không hoàn toàn triệt để. Màn lửa mỏng giảm uy lực Thông Thiên Trảm từ mười thành xuống chỉ còn một hai thành thôi mà ngọn lửa cũng yếu đi đôi chút.
Kiếm khí đi vào hang chém nên vách động tạo tiếng nổ ầm một cái, vài tảng đá hơi lớn chút rơi xuống.
Mắt Tiếu Tiếu sáng lên:"Có hiệu quả!"
Thiến Băng Vân và Minh Tú ở trong đang tập trung chữa trị cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, mở mắt.
"Có Đấu Linh Sơ tinh muốn vào trong.", Minh Tú khó khăn nói.
"Làm sao đây? Thương thế hai ta phải mất nửa năm mới chữa khỏi hẳn.", Thiến Băng Vân biến sắc mặt nói.
Viêm Thú Thánh Diễm có thể cho hai nữ thời gian hai tiếng rưỡi nhưng chẳng thấm vào đâu cả.
"Có đan dược ở đây phải đỡ không.", Minh Tú bất đắc dĩ nói.
Minh Nguyệt biết luyện dược, sở hữu ngọn lửa bẩm sinh Viêm Thú Tộc đã hơn người thường ngàn lần, thảo dược mọc dại trên hòn đảo lớn này khá nhiều không phải lo nguyên liệu, tiếc là phẩm giai hơi thấp một chút, thiếu mỗi lò luyện nữa thôi. Còn về phần phương pháp, đan phương, dịch thủy phương,...tất cả đều nhớ kĩ trong đầu.
Hai nữ đào đường chạy trốn thì không được, thứ nhất chẳng còn sức, thứ hai thời gian quá ngắn chắc chắn rất nhanh thôi sẽ bị tên Đấu Linh Sơ tinh kia đuổi kịp, vừa tốn sức vừa không thoát được.
"Tập trung điều trị. Được tí nào hay tí ấy. Tên kia mà vào....liều mạng đánh trả, chết cũng phải nôi theo xuống âm phủ.", Đôi mắt huyết sắc của Minh Tú hiện đầy sát khí và kiên định.
Thiến Băng Vân gật mạnh đầu đồng ý.
Cả hai không tiếp tục chú ý tới động tĩnh ngoài cửa động, tận dụng thời gian tốt nhất, cố gắng điều trị.
Ngoài cửa động, Tiếu Tiếu thi triển chiêu tức liên tục, có mạnh có yếu đan xen, Đấu khí giảm nhiều, mất gần hai thành rồi.
Hai tiếng rưỡi, Viêm Thú Thánh Diễm cuối cùng dập tắt hẳn, cửa động đầy đất đá lởm chởm, ngổn ngang to nhỏ khác nhau, bụi mù giăng kín lối. Lát sau bụi tản đi hết cửa hang trở lên rõ ràng hơn. Tiếu Tiếu mất hơn hai thành Đấu khí một chút, xem như chẳng tiêu hao lắm.
"Có gì trong này nào?", Tiếu Tiếu không vội mà từ từ bước vào.
Sự vui mừng hưng phấn trở lại, ả nắm chắc chín phần Thiến Băng Vân và Minh Tú trong này. Vừa rồi xuất hiện Viêm Thú Thánh Diễm lên làm ả hơi hoang mang chút. Nhưng phá được rồi thì tự tin dâng cao.
"Xem ra ngọn lửa đỏ đen kia rất có thể là một thủ đoạn nào đó của hai nàng.", Tiếu Tiếu vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Tới rồi!", Minh Tú nói.
Hai tiếng rưỡi cũng giúp nàng và Băng Vân khôi phục chút ít sức lực, tuy còn lâu mới bằng lúc đỉnh phong.
Băng Vân nghiêm túc gật đầu. Cả hai cùng đứng lên vào thế sẵn sàng chiến đấu, nghiêng đón địch nhân.
"Ô!", vài phút, Tiếu Tiếu đã nhìn thấy hai nàng nhưng ả lại ô một tiếng kinh ngạc bởi bên trong không phải như trong tưởng tượng của bản thân.
Thiến Băng Vân thì đúng là nữ nhân đi bên cạnh người thanh niên tóc đỏ kia rồi nhưng còn mỹ nhân tóc đỏ đâu? Chẳng lẽ trốn rồi.
"Nguyên Thú? Chủng loài nào đây? Nhìn lạ quá!", ả đánh giá Minh Tú trong hình dạng bản thể.
Tiếu Tiếu nhìn về phía Băng Vân lớn giọng hỏi:"Mỹ nhân tóc đỏ đi cùng với ngươi đâu?"
"Ý ngươi là Minh Tú tỷ?", Băng Vân liếc sang Minh Tú đứng ngay cạnh.
"Đúng!", Tiếu Tiếu gật đầu.
Hiển nhiên ả chưa biết Minh Tú là Nguyên Thú nên chưa thấy bản thể của nàng.
Băng Vân thông minh đương nhiên đoán ra ngay, cơ trí nói:
"Minh Tú tỷ đang kiếm thảo dược trị thương cho hai ta gần đây, cũng sắp về tới rồi."
Minh Tú và Băng Vân đã gặp Tiếu Tiếu một lần, hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng hiểu ả vào đây chưa chắc có ý tốt nên Băng Vân nói vậy hòng dọa đối thủ rời đi.
Tiếu Tiếu thầm mắng:
"Hóa ra ta nhìn nhầm tưởng mỹ nhân kia và cô gái này bị thương nhưng cuối cùng là một con Nguyên Thú khác. Chết tiệt thật!"
Ả do dự:
"Có nên gϊếŧ cô gái này không? Mỹ nhân tóc đỏ chắc chắn không đơn giản. Ta cảm giác nàng mạnh hơn ta. Nếu nàng về kịp ta chỉ có chết. Hay lấy lòng hai kẻ này trước rồi từ từ tính kế chờ nàng về gϊếŧ luôn một thể? Sao đây?"
"Nhưng cô gái này và con Nguyên Thú lạ bị thương cơ mà. Bằng tu vi Đấu Linh Sơ tinh của mình ra tay chắn chắn nhanh thôi. Rồi chuồn đi! Ai biết được nào? Tới lúc đó mỹ nhân tóc đỏ về chỉ còn hai cái thi thể. Mình lại xuất hiện bảo chiến đấu với kẻ lạ mặt rồi âm thầm đâm lén. Thế là diệt cả mẻ! Quá tuyệt vời!", Tiếu Tiếu lên kế hoạch trong đầu.
Hai nữ rất căng thẳng nhìn ả, hy vọng lời của Băng Vân có thể dọa ả rời đi.
Nếu lúc toàn thịnh, hai nàng chẳng hề e sợ một Đấu Linh Sơ tinh bình thường như Tiếu Tiếu, nhưng lúc này đang bị thương thì lại khác biệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, một số cái không bao giờ theo đúng sự tính toán của mình, sau gần chục giây do dự, nhiều suy nghĩ lướt qua đầu, Tiếu Tiếu vẫn quyết định gϊếŧ Băng Vân và con Nguyên Thú lạ hoắc này.
Ả cười cười, tay cầm chặt chuôi kiếm:"Hai ngươi chữa thương hả? Không cần chữa nữa đâu! Ta sẽ tiến hai ngươi sang thế giới mới."
"Linh Thuật Sơ tinh - Thông Thiên Trảm!"
Trường kiếm đột ngột chém ra, kiếm khí sắc bén, mạnh mẽ quét ngang tới hai nàng.
Hai nàng cắn răng, chịu đau đớn do vết thương chưa lành, đón đỡ:
"Linh Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Quyền!"
"Linh Thuật Sơ tinh - Bạch Ngân Chưởng!"
Ầm! Ầm!
Một quyền gia trì Viêm Thú Thánh Diễm, một chưởng bao bọc Huyền Hoàng Hỏa đồng loạt tung ra, đón đỡ luồng kiếm khí kia.
Va chạm kịch liệt khiến hang động hơi hơi rung lắc.
Hai nàng hộc máu chân liên tục lui lại, các vết thương cũ vừa chữa khỏi lại tái phát mà rỉ huyết. Cơ thể chịu áp lực quá giới hạn.
Hai mắt Tiếu Tiếu tỏa sáng vừa vui mừng vừa kinh ngạc:"Dị Hỏa? Hahaha...ta thật may mắn. Gϊếŧ ngươi sẽ đoạt được. Ngọn lửa đỏ đen kia....thì ra là của con Nguyên Thú này, làm ta tốn bao nhiêu công mới vào được. Tội đáng chết nhất!"
Ả lắc mình, Đấu khí tuôn trào, nhoáng cái xuất hiện sau lưng Minh Tú, trường kiếm hung hãn bổ thẳng vào đầu nàng.
Tuy bị thương nhưng phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu của Minh Tú hơn xa Tiếu Tiếu. Nàng cố gắng quay người lại, hai chi trước bắt lấy lưỡi kiếm.
Ầm!
Lực lượng mạnh mẽ truyền tới, dù lân giáp cứng rắn song vẫn chảy máu, nơi hai chân đứng mặt đá nứt vài cái khe nhỏ.
Băng Vân đồng thời dốc sức đánh tới:
"Thiên Thuật Cực tinh - Khai Sơn Chưởng!"
Tiếu Tiếu hừ lạnh một cái:"Còn cố chống cự? Vô ích thôi!"
Ả nhấc chân lên gối thẳng bụng Minh Tú một cái.
Bốp! Hự!
Minh Tú phun tiên huyết nhưng cố gắng không buông lưỡi kiếm ra.
Tiếu Tiếu chẳng quan tâm, cười lạnh một cái, chân thuận thế đạp thật mạnh vào người Minh Tú. Minh Tú bị lực chấn động đẩy văng đi, như diều đứt dây bay ra khỏi động, rơi bịch một cái trên đất.
Thuận thế, chân kia đá tan Khai Sơn Chưởng của Băng Vân, đá nàng bay theo ra ngoài hang, lại vô tình đến bên cạnh Minh Tú luôn.
Minh Tú là Nguyên Thú còn đỡ, có lân giáp cản phần nào sát thương. Băng Vân chẳng có gì, ho ra năm sáu ngụm máu kèm mảnh nhỏ nội tạng. Không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Tiếu Tiếu ngay sau đó bước tới bên cạnh hai nữ có bộ dạng thê thảm nằm trên đất, ánh mắt cao ngạo, nụ cười tràn đầy chiến thắng nhìn xuống:
"Chết nhé!"