Viêm Thần

Chương 22: Tại Miệng Hố

Thiến Mộng Vũ đến bên cạnh Minh Tuấn, hỏi:

"Giờ tính sao chàng? Băng Vân tỷ bị thương thế này cần thời gian dài hồi phục."

"Chúng ta tìm nơi cho nàng chữa thương trước đã.", Minh Tuấn đưa ra quyết định ngay.

Kế hoạch cướp thảo dược bọn người Thông Thiên Kiếm Phái đang kiếm gác lại qua một bên, chuyện đó không quan trọng bằng chuyện trị thương cho Băng Vân. Chỉ là một cây Vương Phẩm thảo dược thôi mà, không đáng giá bằng thê tử được.

Minh Tú lục soát người Trác Mác, thấy một cái lò luyện đan coi như chiến lợi phẩm trận này.

Bốn người rời đi ngay, chẳng tiếp tục ở lâu.

Một ngày sau, tại một nơi vắng vẻ, trong hang động không lớn lắm, một nam ba nữ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt, người tu luyện người chữa thương. Không ai khác chính là bốn người Minh Tuấn.

Họ không vào sâu trong hang tới lưng chừng thôi bởi vì nơi đây chỉ dừng chân tạm thời, Băng Vân khôi phục liền rời đi luôn.

.....

Tại hố sâu, chỗ Minh Hương đang hấp thu sức mạnh và cảm thụ Thuật của Lôi Điện Giác Long truyền cho, bên cạnh Lôi Đình Chiến Đao tỏa sáng xanh lam nhè nhẹ, lập lòe sấm sét. Nàng vẫn chưa có dấu hiện mở mắt xuất quan chứng tỏ năng lượng tiếp nhận rất lớn, phải cần thời gian dài.

Minh Nguyệt và Minh Như bảo vệ Minh Hương. Hai nàng đấu tập với nhau ở giữa hố trên vách đá dựng đứng hiểm trở. Viêm Thú Thánh Diễm soi sáng cả một khoảng không bóng tối, va chạm vào nhau.

"Hửm? Có người tới!", Minh Nguyệt định vung đấm đột nhiên thu tay lại, đầu ngẩng lên, nhìn ra khỏi hố sâu.

"Không biết kẻ nào đây! Nếu dám xuống đây chúng ta không ngại tiêu diệt.", Minh Như lạnh lùng nói.

Hai nữ gật đầu như hiểu suy nghĩ người kia, nhún chân một cái nhảy lên miệng hố sâu.

Minh Nguyệt và Minh Như vừa chạm chân xuống đất, giây sau từ trong núi rừng rậm rạp ba thân ảnh xuất hiện. Ba kẻ này trông rất trẻ, đều là nam tử, dáng vẻ nhìn như trai mười tám vậy, tóc dài đen tung bay trong gió.

"Ô mỹ nhân! Ha ha! Không ngờ ta đi đến nơi này cũng gặp được người đẹp.", một tên nam tử kinh to với giọng điệu đầy vẻ vui mừng.

"Đại Hổ! Ý tứ chút đi!",tên khác nhăn mặt làm bộ dáng lịch sự.

Tên vừa kêu lên hừ một tiếng, giễu cợt lườm:"Ngươi chả thích bỏ xử ra còn giả bộ! Thành thật chút đi Đông Qua! Thấy ta nói đúng không Hắc Sát."

Tên cuối cùng là Hắc Sát, lạnh nhạt đáp lại:"Chẳng hứng thú!"

Đại Hổ huých củi trỏ nhẹ vào người Hắc Sát cái, như nhận thấy cái gì cười cười:

"Ta biết mà! Ngươi thích Hàn Linh Huyên tiểu thư đúng không? Nhưng ngươi cũng phải xem lại mình đi! Có đủ năng lực theo đuổi mà mơ tưởng hay không, chưa kể còn có Lâm Hiên huynh vừa đẹp trai vừa ưu tú hơn ngươi."

Hắc Sát nghe lời vừa rồi thì tức giận, quát:"Ta gϊếŧ ngươi bây giờ!"

Đại Hổ lộ vẻ mặt đê tiện liếc Đông Qua, cười tà:"Xem ra Hắc Sát không muốn rồi! Vậy hai anh em ta chia đều đi, ngươi một nàng ta một nàng, lâu lắm rồi ta cũng chưa được hưởng thân thể nữ tử."

Đông Qua rất lịch sự nói:"Ngươi ý tứ chút đi. Nói gì thẳng ra vậy?"

Đại Hổ tiếp tục:"Hắc Sát không muốn thì thôi đi! Nhưng anh em ta quen biết đã lâu ngươi cũng lên giúp một tay chứ?"

Hắc Sát hừ quay mặt sang nơi khác.

Vừa gặp Minh Nguyệt và Minh Như, ba trong hai tên nam tử này đã nổi lên ý đồ xấu với các nàng. Đại Hổ biết hai nàng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành sẽ không bao giờ chịu quỳ phục lên đành phải dùng vũ lực cưỡng đoạt lấy thân thể mê người kia.

Minh Nguyệt với Minh Như nhìn nhau, nàng cực kì buồn nôn với ba kẻ trước mặt, ý nghĩ gϊếŧ người nổi lên trong đầu, hôm nay hai nàng phải lấy mạng bọn chúng.

"Nào! Chúng ta lên thôi! Bắt hai nàng về hưởng dụng! Khà khà!", Đại Hổ cười cười.

Ba tên nam tử từ từ đi tới, tu vi Đấu Linh Sơ tinh ầm ầm tuôn ra, ép thẳng về chỗ hai mỹ nữ.

Hai nàng không chịu nổi cái ánh mắt da^ʍ tà kia, Nguyên khí bộc phát, lân giáp bắt đầu mọc ra, thay hình đổi dạng, thoáng chốc biến thành hình thái khác rồi. Đầu rồng với hai chiếc sừng mười phân, toàn thân hơi nổi cơ bắp lên, không to như của phu quân nhưng cũng rất rõ nét.

Đông Qua trợn tròn mắt:"Nguyên Thú? Thực lực Đại Nguyên Sư Đại tinh lại có thể hóa hình? Chủng tộc nào vậy? Ta chưa từng thấy qua."

Hắc Sát nhíu mày:"Đúng thật! Nguyên Thú này rất lạ. Nhưng có lẽ đạt được kỳ ngộ nào đó thôi."

"Đúng!", Đông Qua nói:"Dù hai nàng hiện nguyên hình nhưng tí nữa chỉ cần bắt hóa hình nhân loại vẫn chơi được."

Minh Nguyệt và Minh Như chẳng nói gì, các nàng dùng hành động thay cho lời nói, Nguyên khí vận chuyển, lắc người cái liền biến mất.

Ba tên kia cũng động.

"Linh Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Trảo!", Minh Nguyệt quát khẽ.

Đôi bàn tay có móng vuốt ngọn hoắt không dài tầm ba xăng ti thôi hình thành hai trảo đánh về hướng Đại Hổ và Đông Qua. Viêm Thú Thánh Diễm gia trì, thế đi càng mạnh, không khí vặn vẹo run run, sức nóng ùa tới.

Đại Hô kêu lên:"Linh Thuật? Đại Nguyên Sư thi triển được Linh Thuật? Ngọn lửa gì đây?"

Gã cảm nhận được sự đánh sợ của Viêm Thú Thánh Diễm, không dám khinh thường, toàn lực xuất thủ.

"Linh Thuật Sơ tinh - Linh Quyền!"

Đông Qua cũng dùng Linh Thuật Sơ tinh - Linh Quyền đón đỡ một trảo.

Đầm!

Hai gã bay ngược ra sau, đầu quyền chảy máu dàn giụa, cánh tay run rung lên rất đau đớn.

"Không ổn! Nàng mạnh quá!", Đại Hổ hoảng sợ lẩm bẩm trong miệng.

Minh Nguyệt nhờ có lân giáp đen đỏ cứng chắc và Viêm Thú Thánh Diễm dễ dàng đánh lui đối phương.

Phía bên kia, Hắc Sát sau một chiêu bị Minh Như đánh cho nện vỡ một tảng đá to, bộ dạng chật vật thôi rồi.

"Lần này trêu không đúng người rồi!", Đông Qua kinh sợ nói.

Ba tên này thường hay rèn luyện ở chỗ vùng ngoài gần ven biển bởi vì khu vực đó Nhân Loại hay Nguyên Thú thực lực đều không cao, cùng lắm đến Đại Đấu Sư Đại tinh hoặc Đại Nguyên Sư Đại tinh là hết cỡ. Bọn chúng đi tới các bộ lạc gặp cô gái nào nhìn được hay hơi có nhan sắc chút cái liền bắt đi hoặc đe dọa gϊếŧ người thân các cô gái đó chỉ để các nàng phục vụ mình, thỏa mãn thú vui xá© ŧᏂịŧ.

Nay bọn chúng cũng gặp một Đại Nguyên Sư Đại tinh nhưng lại vận dụng được Linh Thuật, hơn nữa còn có ngọn lửa đỏ pha đen quỷ dị mạnh mẽ. Ba tên hiểu hôm nay gặp phải mỹ nữ khó chọc rồi.

Minh Như một chiêu bại lui Hắc Sát thì lao tới tung đòn tiếp luôn:

"Linh Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Cước!"

Toàn thân bao bọc Viêm Thú Thánh Diễm, nàng như viên thiên thạch hừng hực sức nóng rơi vào vị trí Hắc Sát.

Mặt Hắc Sát trắng bệch, né không được vội vàng tung hai quyền ngăn lại:

"Linh Thuật Sơ tinh - Linh Quyền!"

Ầm

Chân nổi cơ bắp của Minh Như đạp tới, va chạm trực tiếp với đầu quyền đối phương. Nhưng chỉ nghe tới hét thảm vang lên. Hắc Sát tiếp tục bay đi như quả bóng, hai cánh tay nát bét đẫm máu tươi, xương vỡ vụn, phế luôn.

Minh Như chẳng tiếp tục xông tới, nàng dừng lại, lấy thế, miệng rồng dài hé mở, bên trong có răng nhọn hoắt đáng sợ vô cùng.

"Linh Thuật Trung tinh - Viêm Thú Hống!"

Một đoàn hỏa diễm đỏ pha đen phun ra từ trong miệng rồng, bắn thẳng về phía trước, hỏa diễm càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi, đốt cháy hết, đá lẫn cây đều không ngoại lệ.

Phừng!

Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Hắc Sát, gã chưa kịp hét tiếng nào đã bị Viêm Thú Thánh Diễm bao trùm.

Vài giây, ngọn lửa biến mất, Hắc Sát hóa thành hư vô luôn rồi, chỉ còn trong tầm mắt hơi trắng bốc lên chẳng biết là hơi nước hay là khói nữa.

Mấy chiêu Minh Như diệt sát một Đấu Linh Sơ tinh, rất nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì lớn lao vậy.

Đông Qua và Đại Hổ giờ phút này chẳng có dám nghĩ tới chuyện khác nữa, đầu bị lấp đầy trong sợ hãi và muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Đôi mắt huyết sắc cháy đồng tử đen nhánh không chút cảm xúc của Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Đông Qua cùng Đại Hổ khiến chúng không lạnh mà run.

Minh Nguyệt mở miệng, hơi thở lửa tuôn ra một chút:"Giờ các ngươi muốn chết sao đây?"

Đại Hổ run rẩy lẩy bẩy nói từng tiếng đứt quãng:

"Ngươi gϊếŧ chúng ta....thế lực ta sẽ không bỏ qua đâu..."

Đông Qua tiếp lời:

"Đúng....đúng vậy! Danh....Danh....Danh Kiếm Sơn Trang sẽ tìm các....ngươi tính sổ đó."

Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, hóa ra ba tên này chung một thế lực Danh Kiếm Sơn Trang gì gì đó hèn như dùng Thuật giống nhau vậy

Trả lời chúng chính là hỏa diễm ngập trời. Một chiêu Viêm Thú Hống được Minh Như thi triển lần nữa tiêu diệt gọn gàng đối phương.

"Toàn nói lời nhảm nhí! Một cái Danh Kiếm Sơn Trang nho nhỏ cũng đòi dọa chúng ta?", Minh Như lẩm bẩm.

Minh Nguyệt liếc mắt qua:"Chúng ta cũng phải cận thận về sau."

Hai nàng không tiếp tục nhiều lời nhảy xuống nghỉ ngơi lấy sức rồi luyện tập tiếp.

.....

Năm tháng thời gian qua đi, Thiến Băng Vân rốt cục phục hồi, các vết thương đã hết.

Trong thời gian nàng điều trị, tầm hơn một tháng trước, đám người Thông Thiên Kiếm Phái đã tìm được vị trí của cây thảo dược đạt tới Vương Phẩm Cực tinh kia. Cây thảo dược mọc trong một hang động lớn, hang động tỏa ra nhiệt độ rất cao.

Nghe nói cây thảo dược kia là Huyết Viêm Thảo.

Minh Tuấn biết được liền thở phào một cái thầm hô may mắn. Huyết Viêm Thảo là thảo dược mang đậm thuộc tính hỏa, rất tốt cho những kẻ bẩm sinh đã sử dụng được lửa như hắn hay tứ nữ. Tất nhiên kẻ khác dùng cũng không sao chỉ là công hiệu giảm ba phần bởi vì phải loại bỏ đa số khí nóng ra.

Điều đáng nói ở đây không phải gốc Huyết Viêm Thảo đạt tới Vương Phẩm Cực tinh này mà nó không dùng trực tiếp được, cần phải phối chế nhiều loại thảo dược khác nữa mới ra sản phẩm dược phục dụng được.

Hắn thấy may mắn vì trước đó Trác Mác tới gây sự chứ không thì đi kiếm rồi lại bỏ đó. Phí công vô ích.

Thiến Băng Vân đứng bên cạnh hắn, nắm tay phu quân, khuôn mặt hiện vẻ có lỗi, nói:

"Xin lỗi phu quân! Tại thϊếp mà để mất một cây Vương Phẩm Cực tinh."

Băng Vân không biết gì về các loại thảo dược lên cứ tưởng cây nào phẩm giai cao đều tốt cả. Giờ muốn xin lỗi hắn.

Minh Tuấn nhìn nàng, không nói gì, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ của thê tử. Nàng bất ngờ nhưng cũng đón lấy nụ hôn của phu quân.

Hai cái lưỡi quấn chặt vào nhau, nhảy múa cùng nhau. Nước cam lộ được truyền qua miệng đối phương. Ngọt ngào như kẹo!

Ánh mắt Mộng Vũ và Minh Tú nhu tình nhìn hai người hôn nhau.

Được một lát, hắn tách môi ra, một sợi chỉ trắng trong nối liền hai khoang miệng lại, cười dịu dàng:

"Nàng đừng suy nghĩ nhiều!"

Băng Vân cảm động trong lòng, nụ hôn kia như xóa đi cảm giác lỗi lầm vài ngày của nàng.

"Kì lạ! Huyết Viêm Thảo - Vương Phẩm Cực tinh - rất kỳ lạ.", đột nhiên hắn lẩm bẩm suy tư.

Minh Tú hỏi:"Chàng thấy Kỳ lạ chỗ nào?"

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, sực nhớ ra cái gì, hắn hô to:"Đi! Theo ta!"

Bốn người lập tức di chuyển tới chỗ bọn người Thông Thiên Kiếm Phái hái Huyết Viêm Thảo.