Viêm Thần

Chương 4: Thiến Mộng Vũ và Thiến Băng Vân

Hai chị em thiếu nữ thấy cảnh này, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự kinh hoàng trong con mắt, đôi chân run rẩy như cày sầy quỳ trên mặt đất, không còn sức mà chạy nữa. Sợ! Đúng vậy! Hai nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn bộ tâm trí. Dù cho đối đầu với Vệ Linh cũng không đáng sợ như thế.

Quái vật đầu rồng lân giáp đen pha đỏ bước từng bước tới chỗ tỷ muội hai nàng, mỗi một bước chân đều tỏa ra uy áp và sức nóng kinh khủng, đôi mắt huyết sắc với đồng tử màu đen càng khiến người ta giật mình. Hùng dũng và mạnh mẽ!

Thiếu nữ mười chín tuổi ôm lấy cô em gái nhỏ hơn một tuổi, toàn thân lạnh toát, máu dường như không thể lưu thông, muốn mở miệng nói xin tha cho muội muội nhưng không sao phát ra thành tiếng, đến môi rồi mấp máy.

Nghĩ tới em gái, nàng lấy hết can đảm đè nén sợ hãi nói ra:"Xin...xin...Ngài...Ngài...hãy....tha...cho muội muội ta. Còn ta tùy Ngài xử lý."

Nàng chết cũng được chỉ cần em gái còn sống thì tính mạng của nàng cũng đáng giá.

Thiếu nữ mười tám tuổi sững sỡ, nước mắt chảy dài, hai tay càng ôm chặt tỷ tỷ của mình hơn, khóc rống lên.

Nguyên Thú ba sừng đồng tử huyết sắc rất hờ hững, không có tình cảm gì cả, toàn thân nhoáng lên một cái, ánh sáng đỏ và đen xen lẫn bắn ra.

Hai thiếu nữ nhắm chặt đôi mắt, nghĩ rằng trong đầu Nguyên Thú này ra tay hạ sát mình, tâm lý đón chờ cái chết.

"Mở mắt ra đi!"

Một âm thanh trầm trầm vang lên khiến hai nàng giật mình, sau đó từ từ mở mắt ra.

"Ủa! Nguyên Thú đáng sợ kia đâu rồi?", thiếu nữ mười tám tuổi ngạc nhiên kinh hô, trong lời nói mang theo sự vui mừng khó tả giống như vừa được kéo lên từ cánh cổng Địa Ngục vậy.

Bởi trước mắt hai thiếu nữ là một người thanh niên cực kì anh tuấn với mái tóc đỏ rực như lửa cắt ngắn gọn gàng, thân hình săn chắc, từng khối cơ bắp tràn đầy năng lượng, ánh mắt thâm sâu mà u buồn thống khổ giống như đã từng chứng kiến chuyện gì đó rất kinh khủng. Khí chất vừa cao cao tại thượng lại vừa mang theo sự từng trải vượt sóng gió khiến người khác phái mê mẩn.

Không phải Minh Tuấn thì ai vào đây nữa!

Hắn chẳng nói nhiều, cánh tay trái xuất hiện lân giáp làm hai tỷ muội vừa vui mừng chưa bao lâu liền chuyển thành tuyệt vọng.

"Hóa hình! Nguyên Thú hóa hình."

Hai nàng đương nhiên nhận ra rằng người thanh niên này là do Nguyên Thú khủng bố vừa rồi hóa thành, không tuyệt vọng sao được. Vốn nghĩ rằng tưởng thoát rồi ngờ đâu Nguyên Thú vẫn còn đây.

Nguyên Thú có khả năng biến thành nhân hình nhưng cần đến một cấp độ nhất định hơn cảnh giới hiện tại của Minh Tuấn rất nhiều. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, vài tộc Nguyên Thú hóa hình từ rất sớm, ngay khi sinh ra đã làm được rồi, Viêm Thú Tộc thuộc trong đó.

"Đi đi!", hắn bình thản nói.

Minh Tuấn kì thực chẳng hề có ác cảm với Nhân Loại, hắn chỉ căm thù những thế lực Nhân Loại đã cấu kết hợp lực diệt đi bộ tộc của mình. Đối với Nhân Loại không động chạm tới bản thân, Minh Tuấn đương nhiên không ra tay gϊếŧ hạ vô cớ, hắn chưa máu lạnh cuồng sát tới mức đó.

Ông nội hắn chính là một Nhân Loại. Tuy nhiên ông nội cống hiến cho Viêm Thú Tộc rất nhiều, vài thành tựu về sau ở đời cha hắn có một phần công lao của ông nội. Ngoài ra, bộ phận thành viên Viêm Thú Tộc cũng kết hôn với Nhân Loại và các tộc khác mà. Vậy nên, Minh Tuấn không ghét Nhân Loại.

Tỷ muội thiếu nữ ngân người ra, không tin vào tai mình nữa, chưa nghĩ tới trường hợp Nguyên Thú thả mình đi.

Hai nàng đứng dậy, mặt xanh mét gật đầu coi như cảm ơn vồi vàng quay người rời khỏi. Hai thiếu nữ giờ chỉ biết đi thật xa, thoát khỏi nơi đây nào còn tâm trạng nói câu gì nữa chứ.

Khuôn mặt Minh Tuấn chẳng chút thể hiện cảm xúc gì, xoay thân, mới bước được ba bước thì khựng lại. Không phải hắn cố tình khựng lại mà có cái gì đó giữ lấy hắn.

Hắn nhìn xuống thấy đó là bốn cánh tay đang ôm ngang eo mình, bốn cánh tay của con gái.

"Buông ta ra!", Minh Tuấn lạnh lùng nói.

"Không! Không buông đâu!", giọng quen thuộc vang lên.

"Hai cô làm cái gì vậy?", ngữ điệu hắn vẫn lạnh như băng. Khí thế thì nóng rực nhưng lời nói lại lạnh cóng.

Người đang ôm hắn chính là hai thiếu nữ vừa được mình thả đi. Thật không ngờ hai nàng lại hành động như thế. Vượt qua dự kiến của hắn.

Thiếu nữ mười chín tuổi và mười tám tuổi dán sát vào lưng Minh Tuấn, cánh tay mềm mại trắng trẻo bám chặt không buông.

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy?", hắn nghi vấn.

Chưa hiểu được suy nghĩ của đối phương, hắn muốn hỏi cho ra lẽ.

"Xin Ngài hãy thu nhận tỷ muội ta. Bọn ta không còn chỗ để đi nữa rồi. Ngài sai bảo gì bọn ta cũng làm chỉ cần mang theo hai tỷ muội ta là được.", thiếu nữ mười chín tuổi cầu xin, giọng điệu có chút thê lương.

Đúng vậy! Với hoàn cảnh bây giờ, hai thiếu nữ chẳng thể nào tự sống sót được, không người thân, không gia đình, không cha mẹ, không bộ tộc, thực lực lại yếu ớt, sợ rằng gặp phải bộ tộc khác chết còn được chứ mà bị bắt sống về lăng nhục thì còn khổ hơn thế nữa. Hai nàng suy nghĩ rất nhanh, tuy rằng Minh Tuấn chưa phải mạnh nhất, một tay che trời nơi đây nhưng hắn lại có trái tim ấm áp, qua hành động thả hai nàng đi là hiểu rồi.

Dù theo hắn tiền đồ không có song an toàn lại rất cao. Chẳng cần phải tiến sâu vào bên trong, ở rìa ngoài biển là không ai bắt nạt được rồi

Ngay từ lúc nhỏ, cha mẹ hai thiếu nữ chưa bao giờ dạy rằng phải trở lên mạnh mẽ, phải có tu vi cao, phải đứng trên nhiều người, chỉ đơn giản rằng hãy tìm ra hạnh phúc của chính mình rời xa tranh đấu, sống àn nhàn qua này là cảm ơn trời đất lắm rồi. Một cuộc sống đơn giản.

Còn về phần Minh Tuấn là Nguyên Thú hóa hình hai nàng chẳng quan tâm. Hắn còn tốt hơn đại bộ phận Nhân Loại. Tộc nào cũng có người này người nọ, tốt và xấu đen xen, không thể trăm phần trăm thiện hết hay ác hết được.

"Ta không thu người hầu.", hắn nói ngay.

"Xin Ngài mà! Dù Ngài đánh chết chúng ta cũng không đi đâu.", thiếu nữ mười tám nói.

"Thật sao?"

"Đúng thế! Chết chúng ta cũng phải theo Ngài.", thiếu nữ mười chín tuổi toát ra ánh mắt kiên định.

"Ta chỉ thu nữ nhân cho riêng mình chứ không thu nha hoàn.", Minh Tuấn lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt chẳng thể hiện cái gì.

Toàn thân hai nàng hơi chấn động, chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của người thanh niên này nhưng cũng chẳng dám hỏi. Có hai khả năng xảy ra. Một là muốn hai nàng làm nữ nhân của hắn, trường hợp này vô cùng nhỏ, dưới năm phần trăm, từ ngữ điệu trong lời nói của hắn thì đoán được ngay, rất lạnh nhạt, chưa từng để hai thiếu nữ vào mắt. Hai là Minh Tuấn sẽ hạ thủ ngay với mình, không dây dưa dài dòng nữa.

Luận nhan sắc, hai nàng đều có làn da trắng mềm mịn, mái tóc đen dài thả xuống, điểm này cô gái nào cũng có. Dung mạo khá xinh xắn, nhiều thành viên nam của một vài bộ tộc ở quanh đây mê luyến nhan sắc hai thiếu nữ. Đối với họ hai nàng đã là mỹ nhân rồi.

Tuy nhiên với Minh Tuấn thì chưa đủ bởi hai nàng kém tứ nữ nhiều lắm. Tứ nữ mỗi một người đều xinh đẹp rạng ngời, thiên phú lại cao, sở hữu Viêm Thú Thánh Diễm mạnh mẽ, chiến lực xuất chúng lấy ít địch nhiều, vượt cấp chiến đấu, cái nào cũng đều hơn xa hai thiếu nữ. Vậy nên nếu nói thẳng hai nàng chẳng lọt nổi mắt hắn.

Tỷ muội không cầu xin gì thêm nữa, vòng tay càng ôm chặt Minh Tuấn hơn nữa, ghì sát hắn vào người mình, đôi mắt nhắm chặt, mặc cho người thanh niên này định đoạt số phận. Được chết trong tay hắn còn hơn phải chết dưới tay kẻ khác.

Minh Tuấn thoáng giật mình, không ngờ nói vậy rồi hai nàng vẫn không rời đi, thở dài một hơi, tuyên bố:

"Từ giờ phút này hai nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta."

Câu nói vừa ra, hai thiếu nữ đầu óc choáng váng, chẳng biết mình có nghe nhầm không nữa. Hắn vậy mà thu hai nàng.

"Thật sao? Ta có được làm nữ nhân của Ngài sao?", thiếu nữ mười chín kích động hỏi.

"Đúng thế! Từ giờ hai nàng là của ta.", hắn xác nhận rồi quay người lại nhìn thẳng vào mắt hai nàng.

Minh Tuấn giang rộng hai tay ôm thật chặt hai thiếu nữ này, cảm nhận thân thể hai cô gái đang run lên vì xúc động.

"Sao? Hai nàng đồng ý không?", hắn hỏi nhỏ vào tai.

"Đồng ý! Thϊếp nguyện chết vì chàng.", nước mắt chảy ra, hai thiếu nữ đồng thanh.

Giờ khắc này toàn thân xác và linh hồn mình tỷ muội hai nàng đều trao hết cho người thanh niên này, một lòng không thay đổi, hắn đi đâu nàng theo đó, xuống núi đao biển lửa cũng được nữa.

"Hay! Chàng quả thực có khiếu tán gái đó.", tiếng phụ nữ giễu cợt truyền tới tai ba người đang ôm nhau.

Một cô gái vừa cười vừa bước ra từ trong rừng cây, thân hình mê người, mái tóc đỏ búi cao sau đầu, có khí chất của người trưởng thành, rất cuốn hút. Đúng là Minh Hương rồi

"Ai vậy? Ngươi là ai?", hai thiếu nữ vội vàng tách hắn ra, nhìn thẳng cô gái vừa đến.

"Ta là ai? Là thể tử của chàng ấy chứ ai.", Minh Hưởng chỉ thẳng vào Minh Tuấn.

"Hả?", hai nàng liếc mắt nhìn qua thấy hắn mỉm cười không hề phủ nhận. Xem ra tên này có nhiều vợ đây. Tuy nhiên hai thiếu nữ cũng chẳng tức giận hay ghen gì cả, hắn có nhiều vợ hơn nữa cũng chả sao.

"Ra là thê tử chàng. Thứ lỗi bọn muội không biết.", thiếu nữ mười chín tuổi liền nói ngay.

Minh Hưởng chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng nàng không ra xem hắn xử lý thế nào, ai dè thu luôn hai cô gái này. Cũng được! Miễn hắn thích là ổn. Tứ nữ chẳng cấm cản gì khi nam nhân của mình có thêm nữ nhân khác cả.

"Ta giới thiệu trước! Ta tên Minh Tuấn còn đây cũng là vợ ta Minh Hương, thuộc Viêm Thú Tộc.", hắn nói.

"Chết! Thϊếp quên nói tên con chàng. Thϊếp là Thiến Băng Vân, muội thϊếp là Thiến Mộng Vũ, từ nay sẽ theo chàng.", thiếu nữ mười chín tuổi cười nói.

Minh Hương và Minh Tuấn gật đầu. Ngay sau đó hắn kể luôn về Viêm Thú Tộc cho Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ nghe, chẳng hề dấu giếm, nói hai nàng chú ý tránh dây vào phiền phức không đáng có, cộng với họa ngập đầu. Hai nàng nghe xong tức giận, sát ý sôi trào, muốn được làm cái gì đó.

Hơi suy nghĩ một tí, Thiến Băng Vân nói:"Thϊếp biết gần đây có một nơi rất nhiều thảo dược."

"Thảo dược à? Đi thôi.", Minh Tuấn đáp ngay. Nếu có thảo dược không biết chừng có loại giúp ích cho cả đám đó.

Minh Hương véo hông hắn, lườm:"Nhìn chàng xem! Cứ để vậy mà đi à."

Minh Tuấn cúi đầu, giờ hắn mới nhận ra toàn thân mình chẳng hề có cài gì che chắn cả, vừa trần lại vừa truồng. Vừa rồi lúc hóa thân thành Nguyên Thú đã làm cái lá quân quanh phần hạ bộ nát mấy rồi.

Thiến Mộng Vũ đỏ ửng mặt quay đi, nói:"Thôi! Về tộc thϊếp xem có cái gì cho chàng mặc không."

Thế là bốn người kéo nhau rời đi.