Nhận được ánh mắt của Diệu Quang Minh các lão sinh có tư thế động thủ.
- Tiểu tử, đừng nghĩ rằng ngươi có chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì. Hôm nay lão sinh ta đây phải dạy dỗ lại tên tân sinh các ngươi về tôn ti trật tự.
Một tên lão sinh âm trầm nhìn Hoàng Phủ Thiên, chợt sãi bước đi qua, lấy tay chộp tới bộ ngực Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ Thiên sớm có đề phòng triển khai Tật Phong Bộ, tránh thoát một trảo này. Hắn cười lạnh nói với đối phương:
- Ngươi muốn đánh với ta?
Tên lão sinh cười lớn, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi gằn;
- Chính là thế đó, ngươi tính như thế nào?
- Tính cho ngươi ăn đòn.
Hoàng Phủ Thiên không nói thêm bước về phía trước, toàn thân thể mờ dần rồi biến mất!
- Tự tìm đòn đau.
Lão sinh kia cũng đáp.
Đám lão sinh còn lại không ai ra tay, mà đứng nhìn cuộc vui trước mắt.
- Khoan đã.
Vân Uyên lo lắng cho Hoàng Phủ Thiên muốn ngăn lại.
- Vân Uyên sư muội không cần can thiệp vào, vừa vặn để cho các lão sinh dạy dỗ một chút về quy tắc tông môn.
Diệu Minh Quang đứng ra một bước ngăn lại Vân Uyên.
Cùng lúc vang lên một tiếng “Bành”.
Đệ tử lão sinh căn bản không để Hoàng Phủ Thiên vào trong mắt, muốn ra tay bắt Hoàng Phủ Thiên, lại thấy thân ảnh của đối phương đột nhiên biến mất! Phía sau mông truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn lảo đảo vọt ba bốn bước, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Thiên đang đứng ở sau lưng hắn, cái chân vẫn còn không thu về. Thì ra Hoàng Phủ Thiên vừa đạp vào mông của hắn.
Hoàng Phủ Thiên vốn không ưu gì mấy tên lão sinh này rồi, việc hầu như là đám tân sinh làm hết, bọn chúng chỉ vắt chân ngồi chờ. Nếu bọn chúng đã động thủ trước thì vừa vặn dạy cho bọn chúng một bài học.
- Ha ha ha! Tưởng Vũ bị một tên tân sinh sút vào mông, đúng là nhục.
Một tên lão sinh còn lại nhân cơ hội nói lời châm chọc.
Tông mông cạnh tranh khốc liệt, tuy bây giờ cùng trung tổ đội hợp tác, nhưng không đồng nghĩa bọn chúng có quan hệ tốt với nhau.
- Hừ!
Sắc mặt Tưởng Vũ khó coi, dù có phải là hắn khinh địch hay không, việc hắn bị Hoàng Phủ Thiên đá một cước chính là sự thật. Với hắn đây là một chuyện vô cùng nhục nhã!
Hắn hét lên tiếng phẫn nộ. thân hình bắn ra, lần hai muốn chụp tới Hoàng Phủ Thiên.
- Ngu xuẩn
Hoàng Phủ Thiên vẫn kinh thường. Thân hình bắt đầu động lần thứ 2.
Bành!
— QUẢNG CÁO —
Tưởng Vũ lần này ăn một quyền, quyền lực lượng lớn hơn một trước vừa nãy, để cho hắn thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất.
Mấy tên lão sinh lộ ra vẻ kinh sợ, chính là ba người tân sinh cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên có thể nói là Tưởng Vũ khinh thường, nhưng lần này sao giải thích đây?
- Tiểu tử, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi phế bỏ.
Tưởng Vũ lạnh lùng nói, hai tay nắm chặt, nguyên khí bùng nổ. Hắn vốn chính là lấy quyền pháp đi lên, lúc trước không dùng hoàn toàn là coi Hoàng Phủ Thiên quá yếu không đáng để ra tay. Hiện tại sau khi ăn thiệt thòi, cuối cùng không dám xem thường đối thủ mà là vận dụng quyền pháp mạnh nhất.
Hắn ít nhất phải đánh gãy vài cái xương trên người Hoàng Phủ Thiên.
- Xích Minh quyền.
Tưởng Vũ quát một tiếng chói tai, thân hình vũ động, song quyền loạn đả, đánh liên tục tục. Kình phong gào thét trong không khí, cho thấy lực lượng không tầm thường của hắn.
Đám đệ tử tân sinh lần đầu nhìn thấy đệ tử lão sinh chân chính ra tay, trong lòng khó tránh nổ rung động.
- Cái này thực sự là lực lượng Hoàng Nguyên đỉnh phong có thể có sao?
- Theo khí tức của hắn, đúng là Hoàng Nguyên đỉnh phong, chính là hắn tuy luyện công pháp của tông môn nắm bắt được nhiều hơn, khiến tốc độ vận chuyển nguyên khí nhanh hơn nhờ đó lực lượng có thể bộc phát ra càng thêm cường đại!
- Đây chính là Kiếm Trảm tông bồi dưỡng đệ tử ra được sao?
Những tân sinh đệ tử nhìn cảnh này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, một ngày nào đó bọn họ cũng có thể trở thành mạnh mẽ như vậy, thậm chí mạnh hơn!
- Quá chậm đi.
Vào lúc đám đệ tử tân sinh trong nhóm đang ngây ngẩn thì bị một âm thanh khác thu hút. Cuối cùng bị biểu hiện của Hoàng Phủ Thiên làm cho chấn kinh!
Không ngờ quyền của Tưởng Vũ trong mắt bọn họ là rất nhanh, rất mạnh lại không chạm nổi vào người Hoàng Phủ Thiên. Đồng thời mỗi quyền của Tưởng Vũ đánh ra đều bị Hoàng Phủ Thiên đáp trả tương ứng.
Mỗi quyền của Hoàng Phủ Thiên đều là bất thình lình, khó chống đỡ.
Cho dù Tật Phong Bộ chỉ là môn vũ kĩ cấp thấp đi chăng nữa, nhưng luyện tới trình độ của Hoàng Phủ Thiên có lẽ đã đạt tới đại thành mất rồi.
Tưởng Vũ mỗi lần xuất quyền tấn công thì Hoàng Phủ Thiên vốn ở vị trí đó sẽ lập tức biến đổi vòng qua nơi khác. Loại cảm giác này để cho hắn sắp phát điên!
Hắn chưa từng có đυ.ng phải chiến đấu như vậy.
- Có can đảm thì chính diện giao chiến cùng ta, chỉ dám chạy trốn như chó nhà tang thì có bản lĩnh gì?
Tưởng Vũ lớn tiếng quát.
Mọi người đều nghĩ Hoàng Phủ Thiên sẽ không mắc cái bẫy hạ cấp như vậy. Ai ngờ sự ngạc nhiên vẫn diễn ra.
- Vậy thì ăn một quyền của ta!
Hoàng Phủ Thiên dừng lại ở trước mặt Tưởng Vũ, oanh thẳng một quyền.
- Ha ha, đây là ngươi muốn chết!
Tưởng Vũ cũng không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên không ngờ sẽ trò khích tướng ngây thơ như vậy. Khóe miệng hắn lộ ra một tia dữ tợn, bản thân tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình!
Hắn là Hoàng Nguyên đỉnh phong có thể xuất ra hơn một nghìn hai trăm cân lực, kết hợp với Xích Minh quyền đem lực lượng hắn bộc lộ thêm một nửa, chính là có thể xuất ra gần hai nghìn cân lực. Đủ để đàn áp bất cứ Hoàng Nguyên cảnh hậu kì nào. Đây chính là ưu điểm của các đệ tử ngoại môn lão sinh.
Hắn muốn đánh gãy một cánh tay của Hoàng Phủ Thiên!
Đệ tử Kiếm Trảm tông tuyệt đối không thể gϊếŧ tróc lẫn nhau, nhưng không hạn chế đệ tử luận bàn, vì chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể làm cho võ giả trưởng thành nhanh chóng! — QUẢNG CÁO —
Hoàng Phủ Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Oanh, một cổ khí thế cường đại triển khai, đánh tới Tưởng Vũ!
Du Tẩu Thiên Long!
Những ngày qua Hoàng Phủ Thiên khi lĩnh ngộ Khai Thiên nhất thức đồng thời đã ngộ ra điểm tinh túy của Mãnh Long Kính rồi. Du Tẩu Thiên Long đã đạt đến trình độ tương đối có thể tùy ý thi triển. Khi thi triển có thể trực tiếp thi triển thực lực chân chính trong đó!
Trước quyền thế như rồng của Hoàng Phủ Thiên nhất thời thân hình Tưởng Vũ chậm lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia bàng hoàng.
Nắm quyền của Hoàng Phủ Thiên trực tiếp coi Xích Minh quyền của Tưởng Vũ là vô hình chính diện một quyền oanh đến trên mặt hắn.
Bành. Thân thể Tưởng Vũ cũng bị đánh bay lên, tạo thành một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống! Khi rơi xuống mắt còn đảo dã trắng, xem ra đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tay tay cũng bị gấp khúc tinh dị, đại khái là đứt đoạn.
Cũng đúng, tuy Tưởng Minh có thể đánh ra gần hai nghìn cân lực đúng là không tệ nhưng Hoàng Phủ Thiên sớm đã chạm tới cực hạn của Huyền Nguyên sơ kì về lực lượng là hai nghìn bốn trăm cân lực cộng với Du Tẩu Thiên Long chính là vượt qua Huyền Nguyên sơ kì bình thường rồi. Không chết là rất may rồi.
- Vậy là xong một tên, còn các ngươi thì sao. Muốn đơn đâu hay đả đấu?
Hoàng Phủ Thiên liếc nhìn bốn lão sinh còn lại hỏi.
Ba tên còn lại kiêng dè nhìn Hoàng Phủ Thiên thực lực bọn hắn cùng Tưởng Vũ có sai biệt không lớn, vì vậy không một chút nắm chặc có thể đánh bại Hoàng Phủ Thiên qua biểu hiện của hắn ta vừa nãy.
- Hoàng huynh đệ, sao lại dành hết cuộc vui như vậy, để hai tên cho ta chơi với chứ.
Trần Thập Nhất lúc này ánh mắt hiếu chiến cũng đứng lên nhìn đám lão sinh kia muốn ra tay. Trên người hắn ẩn hiện một luồng khí tức cuồng bạo lan tràn khắp xung quanh.
Trong lòng đám lão sinh không khỏi giật mình, một tiểu tử Hoàng Nguyên cảnh hậu kì làm sao có thể tạo thành áp lực cho mình được?
Đám lão sinh nén lại cảm giác bất an, có vẻ muốn động thủ.
Vào khoảng khắc đôi bên chuẩn bị tiếp tục khai chiến thì một bóng người xen vào giữa.
- Tất cả dừng ở đây thôi, không được đi quá xa nữa.
Vân Uyên thoát khỏi dây dưa của Diệu Quang Minh xuất hiện ở giữa ngăn lại sự xung đột tiếp tục của hai phía. Nàng nói với Diệu Quang Minh:
- Ý tốt của ngươi ta đã hiểu, nhưng thứ lỗi cho ta không nhận được nó. Để cuộc lịch luyện này có thể diễn ra tốt đẹp ngươi hãy đem người của ngươi rời đi. Từ bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm.
Diệu Quang Minh mặt tối sầm lại, nói:
- Vậy Vân Uyên sư muội vẫn quyết định từ chối ta tới cùng sao? Muội phải biết để đám tân sinh lịch luyện đơn độc trong nơi này không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì trời cũng khó cứu.
- Đa tạ đã quan tâm nhưng trong tổ đội tân sinh này có một người chiến lực không kém lão sinh, một đệ tử kinh nghiệm tác chiến trong rừng phong phú cùng với ta nữa thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Vân Uyên lần này xác định là phải tách đội ra bằng được rồi.
- Được được, đấy là do muội chọn đấy.
Diệu Quang Minh thẹn quá hóa giận, lườm nguýt Vân Uyên một hồi nói.
- Các ngươi, ở đây không hoan nghênh chúng ta thì chúng ta tự đi.
Đám đệ tử lão sinh nghe vậy mặt có vẻ không tình nguyện cho lắm, vì trời đã tối nếu di chuyển sẽ có mức độ nguy hiểm cao. Nhưng lại không muốn chống đối với Diệu Quang Minh lại không muốn mất mặt với đám đệ tử tân sinh, liền cắn răng rời,
- Khoan đã. — QUẢNG CÁO —
Đúng lúc này Vân Uyên lại lên tiếng.
Diệu Quang Minh nghe tiếng của Vân Uyên trong lòng thầm cười nhạt, nghĩ Vân Uyên đã nhanh chóng hối hận, muốn bọn hắn ở lại. Nữ nhân, chung quy lại vẫn phải dựa dẫm vào nam nhân.
Hắn coi như đại nhân đại lượng không chấp nhắt với nàng ta, nhưng vẫn cần kiếm lại một chút tiện nghi. Ai bảo nàng ta kiến hắn mất mắt như vậy. Đồng thời xử lý luôn Hoàng Phủ Thiên, bằng không uy danh của hắn sẽ mất hết.
Trong đầu đang tự yy bản thân, bên ngoài thì lãnh đạm quay đầu hỏi:
- Còn việc gì sao?
- Các ngươi ai ôm Tưởng Vũ rời khỏi đây?
Vân Uyên chỉ Tưởng Vũ nằm bất tỉnh trên mặt đất nói.
Thì ra không phải cầu xin hắn, Diệu Quang Minh mặt càng đen hơn không nói nhiều trực tiếp bỏ đi. Để lại hai tên lão sinh xách Tưởng Vũ.
Hoàng Phủ Thiên trong lòng hả dạ, vào khoảng khắc Vân Uyên gọi Diệu Quang Minh hắn đã đoán ra trong đầu của tên đó nghĩ cái gì, kết quả bị vả mặt. Đúng là buồn cười.
- Diệu Quang Minh, tên thì hay đấy nhưng nhân cách thì đúng là không giống cái tên chút nào.
Chợt cảm thấy có ánh mắt bất thiện nhìn mình, Hoàng Phủ Thiên quay đầu kiểm tra xem có phải tên Diệu Quang Minh đang ẩn nấp ở đây không?
Vậy mà cuối cùng tìm được chủ nhân của ánh mắt là Vân Uyên, hắn vội vàng bày ra nụ cười thật tươi với nàng ta. Một bộ dáng ngây thơ vô tội.
Vân Uyên nhìn bộ dáng đó của Hoàng Phủ Thiên cũng lười nói, quay về một chỗ tiếp tục xếp bằng tu luyện.
Cuối cùng vở kịch tranh đấu cũng đi vào kết thúc, trả lại màn đêm tĩnh lặng cho thiên nhiên.
Hôm sau tất cả đều lên đường tiếp tục hành trình săn yêu thú, thiếu đi đám lão sinh cũng không có vấn đề gì. Phối hợp giữa các thành viên trong đội ngày càng nhịp nhàng.
Có điều khiến Hoàng Phủ Thiên phiền não là vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Vân Uyên, giống như nàng ta đang có ý tránh mặt hắn vậy.
- Quái lạ, nữ nhân này sao vậy?
Hoàng Phủ Thiên khó hiểu trong lòng.
Trưa đến, cả nhóm quyết định tạm nghỉ ngơi, mấy ngày nay săn được không ít yêu thú Tiểu Cực Vị, kiếm được không ít đồ tốt. Đem về tông môn đổi điểm cống hiến chắc cũng lên tới vài trăm điểm chia ra mỗi người cũng nhận được không ít.
Mỗi tội là săn được không ít yêu thú thì số đồ phải vác theo cũng lỉnh kỉnh không ít. Đó là chưa kể đến bản thân bọn họ đã bỏ lại không ít đồ tốt ở lại rồi.
Một đệ tử lẩm bẩm:
- Nếu chúng ta có giới chỉ như các đệ tử nội môn thì tốt rồi, những món đồ này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đệ tử khác cũng đồng ý.
Chỉ có người mạo hiểm hoang dã mới biết giởi chỉ quý giá cỡ nào, tiết kiệm đa số rắc rối.
Hoàng Phủ Thiên đảm nhận việc nấu nướng, lấy ra trăm cân thịt đã lọc rồi nhóm lửa đem nướng, nhanh chóng thịt đã biến thành màu vàng óng, mùi hương lan tỏa.
Cả đám đệ tử nhìn Hoàng Phủ Thiên ánh mắt sùng bái, không những thực lực mạnh mẽ, mà tài nấu ăn cũng không kém. Ở tổ đội cùng hắn thật là may mắn mà.
Như thói quen sau khi ăn xong tất cả đều xếp bằng luyện hóa thịt yêu thú.