Hoàng Phủ Thiên đảo mắt một vòng cười hắc hắc nói:
- Đệ tử ngu dốt thỉnh giáo trưởng lão. Trưởng lão hản đối với Tàng Thư Các nhất định rất hiểu rõ về các bí tịch trong này. Ngài có thể đề cử cho ta một vài vũ kĩ lợi hại nhất và thích hợp với ta hay không?
- Tiểu tử ngươi giỏi thật! Dám có chủ ý với ta, chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy là vi phạm quy tắc hay sao?
Tinh quang trong mắt vị trưởng lão này lóe lên tia tán thưởng. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, thế nhưng hành động của cũng không hề lãnh đạm.
- Ngươi muốn loại gì?
Trưởng lão tóc hai màu hỏi.
- Tiểu tử muốn tìm một bộ kiếm pháp công kích mạnh.
Trưởng lão chậm rãi đi tới một giá sách lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ Thiên tiếp nhận lệnh bài Tức Long Lưu Ly Kiếm pháp. Nhật cấp thượng phẩm!
- Kiếm pháp có lực công kích siêu mạnh chia chín chiêu ba mươi sáu thức. Lực công kích mạnh mẽ, so với Hư cấp hạ phẩm cũng là đỉnh. Tới đại thành, nhất kiếm liền giống như chân long hạ phàm. Khuyết điểm là mặt ngộ tính cần rất cao, tố chất thân thể cũng cần mạnh mẽ gấp ba lần người bình thường.
Trưởng lão tóc hai màu giải thích cho Hoàng Phủ Thiên ưu và khuyết của bộ kiếm pháp này.
Hoàng Phủ Thiên nghe xong liền ánh mắt lấp lánh. Tuy Nhật cấp thượng phẩm nhưng có thể so với Hư cấp hạ phẩm. Thêm nữa khuyết điểm vừa vặn hắn đáp ứng được. Yên Sở quyết cùng với Thiết Man Thể quyết hắn có liền bù đắp lại.
- Vậy nghe theo sự chỉ bảo của trưởng lão.
Trưởng lão tóc hai màu thấy Hoàng Phủ Thiên không hề chùn bước trong lòng tán thưởng. Nói thêm:
- Kiếm pháp này chỉ cần ngươi luyện tới tiểu thành thì có thể cách không xuất kiếm khí diệt sát đối thủ đó.
Hoàng Phủ Thiên nghe xong càng kinh ngạc, không cần tiếp cận cũng có thể gϊếŧ chết địch nhân, đây là loại sức mạnh đỉnh cao gì?
Chỉ có một số ít cường giả mới có thể làm được điều đó. Hoặc là một số cao thủ tu luyện công pháp đặc thù. Không ngờ hắn lại vớ được.
Mắt hắn nhìn vị trưởng lão tóc hai màu này càng có hảo cảm, thầm nghĩ chắc chắn phải xây dựng mối quan hệ tốt với người này. Mai sau có gì thì nhờ ông ta chống lưng cho cũng không phải ý tệ.
Vị trưởng lão tóc hai màu này đối với Hoàng Phủ Thiên có ấn tượng không tệ lắm, còn là người đánh thắng so tài bốn viện. Gây dựng chút quan hệ cũng không sao. May ông ta không nhớ rằng Hoàng Phủ Thiên là người tu luyện “cấm điển” rất nhanh sẽ bị phế. Bằng không ông cũng chẳng lảm nhảm với “phế nhân tương lai” làm gì.
Hoàng Phủ Thiên cầm xong Tức Long Lưu Ly Kiếm pháp cũng không rời đi khiến trưởng lão tóc hai màu tò mò hỏi:
- Ngươi lấy được vũ kĩ rồi sao không dời đi?
Hoàng Phủ Thiên ngại ngùng ngãi đầu:
- Thực ra là vị trưởng lão ngoài kia nói đệ tử có thể tùy chọn thêm một môn vũ kĩ nữa.
- Lão quỷ đó nói thế!
Trưởng lão tóc hai màu ngạc nhiên, Bạch lão quỷ làm người keo kiệt, tính toán hắn cũng biết rõ. Ngày thường dù có là đệ tử chân truyền lão cũng không thèm cho. Không ngờ hôm nay lại mở miệng rộng vậy!
- Không lẽ lão già đó nhắm chúng tiểu tử này sao?
Trưởng lão tóc hai màu lần nữa đổi ánh mắt xem xét Hoàng Phủ Thiên. Xem xem rốt cuộc tiểu tử này có điều gì thu hút lão ta như thế. Ông nói:
- Hừm, huyết khí trên người ngươi rất mạnh, cơ bắp kết sợi kiên cố. Xem ra ngươi cũng đã từng luyện qua luyện thể chi pháp phải không? — QUẢNG CÁO —
- Đệ tử quả thử đã luyện qua luyện thể tới cảnh giới đại thành. Có điều sợ tương lai đột phá tới Huyền Nguyên cảnh cũng không còn mấy tác dụng nữa.
Hoàng Phủ Thiên nói thật.
- Haha, quả thực khi ngươi đạt tới Huyền Nguyên cảnh thì nguyên khí có thể ngưng hình kết thành sa y, khải giáp kiên cố chống chịu được với các loại công kích thì cảm thấy luyện thể không còn mấy tác dụng. Có điều nó chỉ tương ứng với mấy kẻ tầm thường mà thôi, trên người ngươi ta cảm giác được lực lượng man lực không tầm thường. Nếu ngươi tiếp tục luyện thể thì dù có là nguyên khí ngưng kết thành sa y hay khải giáo cũng bị ngươi một quyền đánh bể.
Trưởng lão tóc hai màu vuốt râu nói:
- Có muốn ta tìm cho ngươi một bộ pháp quyết luyện thể tốt hơn không?
- Vậy thì phiền trưởng lão giúp đệ tử thêm một lần nữa.
Hoàng Phủ Thiên trong lòng vui vẻ, không nhận lời mới là đồ ngu.
Trưởng lão tóc hai màu tủm tỉm không nói, quay người đi, sau một ít phút lại lần nữa trưởng ném một quyển công pháp ném cho Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ Thiên vội vàng bát lấy, trên đó khắc bốn chữ Minh Vương Cực Thể! Cấp bậc Hư cấp hạ phẩm!
Minh Vương Cực Thể! Cái tên thật bá đạo mà.
Đọc qua Minh Vương Cực Thể thì hắn muốn cười thật lớn.
Vì sao? Vì Minh Vương Cực Thể có đồ văn giống hệt với Thiết Man Thể quyết. Thiết Man Thể quyết quả nhiên chỉ là phiên bản đơn giản hóa của Minh Vương Cực Thể.
Trong mắt Hoàng Phủ Thiên chớp động thần quang hưng phấn.
Càng như vậy thì tình huống càng có lợi cho hắn. Bởi vì một môn luyện thể hoàn toàn mới, nếu muốn bắt đầu học từ đầu thì sẽ tương đối khó khăn, lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực, mà cấp bậc Hư cấp lại càng không phải bàn tới.
Nhưng nếu Hoàng Phủ Thiên tu luyện Minh Vương Cực Thể đã có cơ sở nhất định và kinh nghiệm vốn có, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Đa tạ trưởng lão chỉ điểm.
- Được rồi, tiểu tử ngươi lấy xong rồi thì đi đi.
Hoàng Phủ Thiên ước chừng cũng sắp hết giờ liền cẩn thận cầm hai hộp gỗ quay xuống rồi đi. Hắn đi tới cửa Tàng Thư Các, lại gặp trưởng lão tóc trắng hoa trâm nằm trên ghế mây chăm chú đọc sách.
- Chọn xong rồi?
- Đệ tử chọn xong, mời trưởng lão kiểm tra.
Hoàng Phủ Thiên đưa cho trưởng lão tóc trắng.
Trưởng lão tóc trắng cầm hai hộp gỗ từ tay Hoàng Phủ Thiên. Xem qua vẻ mặt nghiền ngẫm nói:
- Ừm! Tiểu tử ánh mắt không kém. Trong số các công pháp ngươi được phép chọn thì Tức Long Lưu Ly Kiếm pháp có uy lực lớn nhất, tu luyện khó khăn nhất. Tiếp tới là Minh Vương Cực Thể cũng bị cũng bị ngươi chọn trúng. Môn luyện thể này ở ba tầng đầu không khó tu luyện, nhưng từ tầng thứ bốn trở đi cần đầu tư rất lớn, cần phải thiên tài địa bảo tu bổ cũng không ngoa.
- Khó khăn đi kèm với quả ngọt phải không trưởng lão.
Hoàng Phủ Thiên cười nói.
- Ngươi nói không sai, nhưng bây giờ ngươi là đệ nhất cuộc so tài, sắp tới đệ tử ngoại môn sẽ khiêu chiến. Nếu tu luyện hai thứ này khó thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, sẽ khiến thực lực của ngươi tăng trưởng rất chậm.
Trưởng lão tóc trắng nói thêm một lời
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Phủ Thiên nở nụ cười, cảm kích nói:
- Đệ tử cho rằng con đường võ đạo là tích lũy rồi bùng phát, cần xem trọng ích lợi lâu dài, không nên truy cầu tốc thành dẫn đến căn cơ bất ổn.
- Được rồi cầm về đi, nhớ kỹ tuyệt đối không thể truyền nội dung thứ này ra ngoài. Nếu không thì môn quy nghiêm ngặt, không ai cứu ngươi được.
- Đệ tử hiểu.
Hoàng Phủ Thiên lại cảm ơn trưởng lão tóc trắng sau đó xoay người đi.
Sau khi Hoàng Phủ Thiên đi rồi, thì trưởng lão tóc hai màu xuất hiện, cười khì khì nói với trưởng lão tóc trắng:
- Hắc, nể tình tên tiểu tử do ngươi nhìn trúng, hôm nay lão già ta đích thân chọn cho hắn vũ kĩ tu luyện. Tương lai hắn ắt sẽ thành tại thôi.
Trưởng lão tóc trắng nghe được lời của ông bạn già vội quay phắt sang nhìn trưởng lão tóc hai màu nói:
- Ai nói ta nhìn trúng hắn?
- Vậy thì sao ngươi lại cho hắn cơ hội chọn thêm một bộ vũ kĩ?
Trước ánh nhìn quái dị của trưởng lão tóc hai màu, trưởng lão tóc trắng cảm thấy cạn lời. Lão hố người khác xong còn không thèm nhớ mặt đối phương, làm người không nên vô lại như vậy.
Lười nói vỡi ông bạn già, trưởng lão tóc trắng lóe lên ánh quang biến mất khỏi tầm mắt, để lại cái ghế trống.
Kiếm xong vũ kĩ rồi Hoàng Phủ Thiên lại chạy tới Cống Hiến đường lấy Bách Linh đan.
Sau đó trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Hoàng Phủ Thiên ôm đan dược và vũ kĩ quay về Đông tam viện.
Hoàng Phủ Thiên mới trở về phòng, trước tiên xem qua Bách Linh đan quý hiếm là như thế nào. Mở miệng bình ra, một cỗ hương thơm nhàn nhạt lập tức phát ra từ trong bình. Nhìn kỹ bên trong một chút liền thấy chục viên thuốc hình tròn sáng loáng, màu vàng kim, đại khái chỉ to bằng hạt đậu lăn qua lăn lại bên trong.
- Theo như lão ở cống hiến đường nói nrong vòng mười hai canh giờ sau khi uống có thể khiến nguyên khí trong cơ thể chuyển động nhanh hơn, đây là một loại đan dược hỗ trợ tu luyện.
Đem đặt Bách Linh đan xuống, Hoàng Phủ Thiên lấy ra Minh Vương Cực Thể xem.
Minh Vương Cực Thể có chín tầng.
Hai tầng trước cùng đại khái tương tự như Thiết Man Thể quyết, đều lấy cường hóa và rèn luyện da thịt làm chủ, nhưng phương pháp và khẩu quyết lại càng tinh diệu hơn.
Tầng thứ ba đến tầng thứ năm, cường hóa cốt cách, kinh mạch, rèn luyện từ ngoài vào trong, tăng cường thể chất, lực lượng và khả năng phòng ngự của võ giả, cơ bản hoàn thiện hơn Thiết Man Thể quyết.
Tầng thứ sáu cường hóa khí quan tạng phủ ngang dọc trong thiên quân vạn mã cũng không thể ảnh hưởng.
Tầng thứ bảy kích phát tiềm năng nhân thể dung hợp với nguyên khí, có thể hình thành “khí tráo” bên ngoài cơ thể.
Tầng thứ tám, tạng phủ, huyết nhục đều thoát thai hoán cốt trở thành hoàn mỹ nhân thể. Bất hoại không thể luyện hóa, Bảo khí cấp bậc cũng khó lòng thương tổn.
Nhìn đến đây, tâm thần Hoàng Phủ Thiên không khỏi chấn động.
Tầng thứ chín, nhục thân hoàn mỹ xuất hiện năng lượng đem người tu luyện từ nguyên khí tới thân thể đột một đại cảnh giới.
Hoàng Phủ Thiên đọc đoạn cuối cùng liền ngừng hô hấp. Cái gì gọi là “từ nguyên khí tới thân thể dột phá một đại cảnh giới”. Tức là đạt tới tầng thứ chín hắn có thể nhảy cóc qua từ Hoàng Nguyên hậu kì lên tới Huyền Nguyên hậu kì! Thế có khác nào nghịch thiên đâu.
Ngày hôm đó, Hoàng Phủ Thiên bắt đầu tu luyện Minh Vương Cực Thể.
Hai tầng đầu, Hoàng Phủ Thiên chỉ mất ba canh giờ đã hoàn thành, cảm giác khí huyết toàn thân đều có lực, thoải mái dễ chịu không nói nên lời. So với Thiết Man Thể quyết giản ước đi mạnh hơn nhiều. — QUẢNG CÁO —
Bắt đầu từ tầng thứ ba, chênh lệch giữa hai môn luyện thế bắt đầu lớn hơn. mất nguyên một đêm thuận lợi đột phá đến tầng thứ năm của Minh Cực Thể quyết, tiến triển rốt cuộc cũng chậm lại, gần như đình trệ.
Xem ra ưu thế về Thiết Man Thể quyết đã dùng hết rồi.
Không tiếp tục cố đấm ăn sôi, Hoàng Phủ Thiên đổi sang Tức Long Lư Ly Kiếm quyết.
Về phần Tức Long Lưu Ly Kiếm quyết thì nội dung có phần thâm ảo. Có điều vừa vặn trong đó có chữ giảng giải còn có vài đồ án, cùng một vài chú giải tâm đắc tu luyện của cường giả đi trước, rất kỹ càng.
- So với Khai Thiên nhất thức thì Tức Long Lưu Ly Kiếm này còn kém hơn nhiều.
Hoàng Phủ Thiên chìm vào lĩnh ngộ, Minh Ngục Thần Quyết bắt đầu thôi diễn ý cảnh.
Thời gian cứ thế qua đi cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức Hoàng Phủ Thiên khỏi trạng thái tu luyện.
Hoàng Phủ Thiên đem cất hết đồ vào giới chỉ rồi đứng lên mở cửa thì thấy Trần Thập Nhất đứng ngoài cửa, hí hửng với hắn.
Hoàng Phủ Thiên nhớ tới tên Trần Thập Nhất này chơi cá cược, không biết ma xui quỷ khiến gã cược hắn thắng với hai trăm điểm cống hiến.
Tỷ lệ lú đó là một ăn ba thế là vèo cái kiếm được sáu năm điểm.
Sau đó Trần Thập Nhất dùng tiền thắng cược mua một ít thảo dược thúc đẩy tiềm lực thân thể. Sau khi dùng tiến cảnh nhanh hơn trước gấp mấy lần giờ là bán bộ Huyền Nguyên chắc chắn cảnh giới rồi. Nay có vẻ phấn chấn tinh thần, càng chăm chỉ tu luyện hơn.
Nghĩ tới tên này Hoàng Phủ Thiên đúng là khảm khái, không ngờ đặt bậy đặt bạ mình thắng cũng giúp gã kiếm lời. Ngày nó hắn mà từ bỏ sớm chắc Trần Thập Nhất có nước cạp đất mà ăn thôi.
Có điều trong lòng cũng cảm động, vì Trần Thập Nhất dám cược hắn thắng. Vì vậy hắn đối với Trần Thập Nhất cũng là tốt hơn chút.
Trần Thập Nhất vui vui vẻ vẻ nói:
- Hoàng Phủ Thiên, chấp sự chuyển lời rằng ba ngày sau chúng ta sẽ lần đầu ra ngoài rèn luyện.
Hoàng Phủ Thiên gẩn người. Vừa mới qua không bao lâu mà tông môn đã cho ra ngoài rèn luyện rồi hả?
Trần Thập Nhất đang vui nên nói liếng thoắng:
- Nghe nói hôm nay nhiều đệ tử xuất phát tới Trảm Phá thành, thấy bảo là có đồ tốt ở đó. Giá thành so với cống hiến đường rẻ hơn rất nhiều. Ngươi có hứng thú cùng đi xem có thể đổi được đồ vật tốt gì không?
- Từ đây tới Trảm Phá Thành cũng mất tới gần nửa ngày đó, có cần đi xa như vậy không?
Hoàng Phủ Thiên nhíu mày hỏi.
- Đó với với mấy tên ngốc thôi, còn chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận, mỗi lần tốn có năm điểm cống hiến thôi. Với tài phú của ta hiện tại thì chín sâu mất sợi lông mà thôi.
Trần Thập Nhất có vẻ coi điểm cống hiến là rau, tùy tiện tiêu,
- Được, cùng đi đi.
Hoàng Phủ Thiên cũng không vội, đem xem hội chợ của đệ tử Kiếm Trảm tông đem ra trao đổi xem có cái gì thú vị không.