Trong mắt Phi Thiên Hạc lóe lên tia tơ máu dày đặc giống hệt như khi đó đả bại Lâm Lộ, lý trí của hắn chậm rãi hao mòn tới cực điểm. Sát ý bạo ngược chưa từng có dâng lên như nhập ma.
Phi Thiên Hạc có thể đoán ra vì sao Bùi Vũ Long đột phá sớm hơn dự tính. Chính là vì hắn không muốn cùng huynh đệ đối đầu, vì thế nên mới để Hoàng Phủ Thiên vào vòng trong. Hắn cũng tin tưởng rằng Phi Thiên Hạc sẽ không thua, thắng lợi chắc chắn là Bắc viện bọn hắn.
Phi Thiên Hạc rống to:
- Vì các huynh đệ, vì Bắc viện danh tự…. Ta sẽ dùng toàn lực mà đánh bại ngươi, hãy chuẩn bị thất bại đi Hoàng Phủ Thiên!
Trong khoảnh khắc này toàn thân Phi Thiên Hạc bao trùm bới nguyên khí dày đặc sớm đã siêu việt bán bộ Huyền Nguyên, vô số sợi tơ máu đỏ thẫm đáng sợ xâm lược nhãn quang của hắn. Trên người phảng phất lóe lên sát khí ngưng tụ thành hình, giống như ma quỷ vậy.
Trong giây lát Phi Thiên Hạc như yêu thú phát cuồng xông hướng Hoàng Phủ Thiên truy kích.
…..
Ở vị trí ngoài cùng ở đấu trường, một bóng người yểu điệu đứng đó quan chiến. Dáng người giống nữ nhân nhưng ăn mặc lại là nam nhân còn ai khác ngoài Lâm Lộ.
Lâm Lộ nhìn biến đổi của Phi Thiên Hạc tròng mắt co rút.
- Không lẽ đó là huyết mạch truyền thừa!
Tình trạng của Phi Thiên Hạc rất kỳ lạ, trạng thái này khiến người ta liên tưởng tới một số người thừa hưởng huyết mạch đặc thù có thể đem lực lượng thân thể gia tăng, hoặc tăng cường sự tinh thuần của tự nhiên chi lực trong người. Lâm Lộ cũng từng gặp qua một huyết mạch truyền thừa, có điều so với người đó Phi Thiên Hạc có điều không giống lắm?
.....
Phía cao tầng trưởng lão cũng thảo luận.
Tên họ Liễu nghi hoặc nhìn hướng Lâm trưởng lão:
- Thực lực của hắn đã vợt qua bán bộ Huyền Nguyên có thể nói là Huyền Nguyên cảnh tiểu cao thủ. Có thể tạo ra điều này chỉ có huyết mạch truyền thừa, không lẽ là vị trưởng lão nào đặt hắn ở ngoại môn để chúng ta chú ý sao?
- Có thể là huyết mạch truyền thừa, mhưng trạng thái của hắn có vẻ không khống chế được huyết mạch lực của mình rồi.
Triệu Phách cau mày nói.
Lâm trưởng lão nhún vai:
- Các ngươi không biết được, lão già ta sao có thể biết.
Tuy nói ngoại môn là cửa vào, nhưng ở đây rồng cá lẫn lộn có rất nhiều đệ tử lai lịch bí ẩn, hoặc gia thế rất hiển hách, đã sớm câu thông với cao tầng của Kiếm Trảm tông, để chú tâm lưu ý. Loại tin tức đều là những người chức cao vọng trọng nắm giữ, tên họ Liễu và Triệu Phách tuy nổi bật trong các đệ tử chân truyền, chỉ là chưa đủ tư cách biết những điều này.
Dù là Lâm trưởng lão với thân phận không tầm thường cũng không hơn hai người kia là bao nhiêu.
Các đại nhân vật khác trên đài xem lễ cũng rất giật mình.
Kiếm Trảm tông rồng trong người thực nhiều. Để những con chim nhỏ này trưởng thành, sau này Kiếm Trảm tông lại tăng một bậc cao hơn, có thể đánh ra khỏi Bắc Vực sánh được với các tông môn khác ngoài Bắc Châu kia.
- Đến thật nhanh!
Hoàng Phủ Thiên kinh hãi trước tốc độ kinh khủng của Phi Thiên Hạc.
Không kịp dùng kiếm, Hoàng Phủ Thiên cắn răng dùng man lực mà nghênh đón tên Phi Thiên Hạc đang điên cuồng kia. Hắn nắm quyền không khoang nhượng mà đấm tới.
Ầm ầm ầm!
Đôi bên va chạm phát ra từng tiếng ổ nát, lôi đài được gia cố bởi trận pháp cũng rung lên như bị hai người kia dẫm nát.
Có lẽ mọi người đã quên trận đấu man lực với Cương Nghi, đã quên mất lực lượng cơ thể Hoàng Phủ Thiên cường đại ra sao.
Tiếng va chạm kinh người không ngừng phát ra từ trung tâm lôi đài. Cuộc chạm nguyên thủy bùng nổ lực lượng cường đại va đυ.ng, khiến dưới khán đài phải lứu lướt không biết bao nhiêu lần.
Đôi bên bật lui hai, ba bước. Chớp mắt khoảng khắc đó, Hoàng Phủ Thiên thi triển Hổ Nha Thập Tự Trảm, chém ra mười đường kiếm thế như miệng hổ ghim chặt lấy Phi Thiên Hạ.
Nguyên khí thổ hệ dày đặc quấn quanh song trảo của Phi Thiên Hạc khiến tay hắn cứng như sắt thép bay. Hắn vung trảo như múa, tốc độ như
thiểm điện, chính xác chặn mười trường kiếm của Hoàng Phủ Thiên.
Sau đó song trảo biến thành song chỉ, bắn ra nguyên khí đâm thẳng tới ngực của Hoàng Phủ Thiên
Vù!
Máu tươi bắn ra, nở rộ trên không trung.
Chỉ thấy trên ngực của Hoàng Phủ Thiên không biết lúc nào y phục bị rác mất một mảng vải, lưu lại một vết lõm xuống l*иg ngực, nhìn kĩ thì thấy đang chảy máu nhỏ.
Dưới lôi đài vang tiếng kinh kêu.
Bị thương! Mới bắt đầu đã bị thương?
Rốt cuộc Phi Thiên Hạc đã sử dụng thủ đoạn gì khiến thoáng chốc lực lượng tăng mạnh tới nỗi gây ra sát thương cho Hoàng Phủ Thiên ngay tức khắc vậy.
Đệ tử Đông viện bắt đầu lo lắng cho Hoàng Phủ Thiên.
Thiết Man Thể đã luyện thành mà bị song chỉ bá đạo đó của Phi Thiên Hạc làm rỉ máu. Nhờ vậy chứng minh Thiết Man Thể có thể giữa mang khi đối đầu với cả cao thủ Huyền Nguyên cảnh.
Vốn Hoàng Phủ Thiên không định kéo theo cuộc đấu này, muốn tìm một cơ hội để bị đánh bay rồi bị phán thua.
Chỉ là hắn chợt nghĩ lại, hiện này là vòng cuối để phân thắng bại. Chắc chắn rất nhiều người lưu tâm tới trận đấu này. Chi bằng lấy áp lực Phi Thiên Hạc đem cho hắn để ngộ kiếm. Ngộ ra “ý” của Khai Thiên nhất thức.
- Lão sư phụ từng nói Khai Thiên nhất thức chính là nhất thức biến ảo không ngừng, có thể công cũng có thể thủ. Tùy tâm sở dục. Từ trước tới giờ mình luôn dùng nó để công kích, nay với kẻ tốc độ nhanh hơn mình chỉ có thể dùng để thủ.
Hoàng Phủ Thiên nghĩ là làm, cương kiếm trong tay khẽ động chuyển động vạch từng đường kiếm quái dị trên không trung. Tựa như sao băng rực rỡ, từng vệt kiếm dày như tấm lướt được dệt lên trước mặt hắn.
Chớp mắt hai bên va chạm liên miên, tốc độ nhanh chóng, tiếng kim loại vang vọng lôi đài. Không trung bỗng bùng tia lửa trong phút chốc.
Toàn quá trình như quay động tác chậm trong mắt Hoàng Phủ Thiên.
Chỉ pháp bá đạo không gì sánh được đột phá một tầng khí thế yếu đi.
Con ngươi tràn đầy tơ máu phản chiếu từng đại kiếm pháp như lưới tạo thành kinh ngạc trên mặt Phi Thiên Hạc. Đây là kiếm pháp gì? Lực lượng kỳ lạ, không ngờ với Hoàng Nguyên cảnh hậu kì ngăn cản lực lượng vượt qua vượt qua đỉnh Hoàng Nguyên hậu kì. Không lẽ hắn ta che giấu thực lực?
Hoàng Phủ Thiên đem chỉ pháp của Phi Thiên Hạc ngăn chặn lại, tiếp đó cương kiếm sét như thiểm điện, đẩy Hổ Nha Thập Tự Trảm lên đến cực độ, chớp mắt chém ra mười kiếm. Kiếm ảnh như thiểm điện lướt qua để lại mười đạo máu tươi trên cơ thể của Phi Thiên Hạc.
Nhưng vào khoảng khắc Hoàng Phủ Thiên đổi thủ thành công, cũng là lúc ngực lại bị một ngón tay chọc xuyên cơ thể, máu tươi bắn ra.
- Phản chấn.
Hoàng Phủ Thiên chớp đúng lúc đem lực lượng phản chấn chấn bay Phi Thiên Hạc.
Hoàng Phủ Thiên cảm thấy rung mạnh, cả người hắn cũng bị ảnh hưởng bởi công kích, thân hình run lên, bật lui bảy tám thước mới đình chỉ.
Công kích đôi bên liên miên, lấy thương đổi thương.
Trên người Hoàng Phủ Thiên nhiều ra hai vệt máu nhưng hắn không sợ, đầy đấu chí cười to.
Hoàng Phủ Thiên không sử dụng Khai Thiên nhất thức dạng công kích. Trong so tài đệ tử đồng môn thế này không phải liều mạng sinh tử, Hoàng Phủ Thiên cần chiến đấu kịch liệt nhất tích để tạo cảm giác nghẹt thở, từ đó lĩnh ngộ ra “ý” cảnh của thức kiếm pháp huyền diệu kia.
- Đây cũng coi như là liều mạng rồi.
Cảm nhận trên ngực truyền tới cảm giác đau nhói, Hoàng Phủ Thiên cắn răng thầm nghĩ.
Phi Thiên Hạc biến thành yêu thú cuồng bạo bị lực lượng hắn kích phát thúc đẩy thực lực lên cao đến Huyền Nguyên cảnh tạm thời, vượt qua trình độ hơn xa Hoàng Phủ Thiên.
Nhưng may mắn chính là lý trí của Phi Thiên Hạc bị hao mòn vì sử dụng lực lượng đó, chỉ còn lại bản năng chiến đấu nên căn bản không phát huy hết được ưu thế cảnh giới mới cùng Hoàng Phủ Thiên lâu la thế này.
Mà có lùi một vạn bước, thì dù hắn còn lý trí cũng không thể nào ăn phát huy hết năng lực của Huyền Nguyên cảnh, dẫu sao hắn cũng là ngụy Huyền Nguyên cảnh mà thôi.
Vù! Phanh!
Cương kiếm không ngừng vung vẩy trong trung phát ra tiếng xé gió cùng va chạm với da thịt vang lên từng đạo âm thanh vô cùng quái dị.
Quái dị là các âm thanh đó như khúc nhạc giao hưởng bão tố. Khác nhạc khiến người tim đập chân run liên miên truyền từ lôi đài xuống.
Kèm theo khúc nhạc dồn dập là vô số ánh quang nguy hiểm..
Hoàng Phủ Thiên liên tục bị Phi Thiên Hạc đánh trúng cơ thể để lại từng vệt máu trên người, cước bộ không ngừng lùi về. Nhưng mỗi lần Hoàng Phủ Thiên phản kích lại, cầm cương kiếm cực nhanh để lại từng đao thương thế trên người Phi Thiên Hạc.
Đôi bên không ai chịu thua ai.
Đôi bên cùng điên cuồng!
Hoàng Phủ Thiên biết rõ thực lực không bằng Phi Thiên Hạc đang chìm trong cuồng hóa. May mắn với thân thể mạnh mẽ cùng man lực vượt qua cực hạn Hoàng Nguyên cảnh từ lâu miễn cưỡng chống trọi lại được. Dùng áp lực để đột phá “ý”.
Hoàng Phủ Thiên cùng Phi Thiên Hạc như biết mệt, chìm đắm vào cảm xúc của riêng mình.
Tiếng trợ uy đã ngừng từ lâu.
Mỗi người trợn tròn mắt nhìn trận đấu trên lôi đài. So với trận đấu với Cương Nghị còn kinh khủng hơn.
Chiến đấu cường độ mạnh thế này Phi Thiên Hạc lại không thể khống trế tinh thần khiến sức lực ngày càng thột dốc. Từ ưu thế biến thành gánh nặng cho ban thân.
Bùm!
- Thanh Sơn Tịch Chỉ.
Phi Thiên Hạc một ngón tay điểm ra một chỉ mang khí tức quang hoa lóe lên cực nhanh, có một loại khí thế như khinh thường phong vân. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đấu với Lâm Lộ.
Hoàng Phủ Thiên cảm nhận được uy thế một chỉ này không chỉ có thể dùng Khai Thiên nhất thức để phòng phủ bằng không thì có Thiết Man Thể quyết cũng nhất định sẽ bị trọng thương.
Khoảng khắc này thời gian vận chuyển trong mắt hắn thật chậm. Dưới áp lực một chỉ mà Phi Thiên Hạc gây ra, trong đầu hắn khẽ “Ong” lên. Minh Ngục Thần Quyết chủ động vận chuyển, trong lòng đột nhiên dâng lên một giác huyền diệu, máu trong cả người như dòng nước xiết.
Hoàng Phủ Thiên chìm trong cảm giác này, một kiếm đâm lên!
Một màn thần kỳ xuất hiện, nguyên khí dao động trong lúc bất chợt ổn định, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy!
Khai Thiên thức thứ nhất!
Nhất kiếm xuất, vạn vật định.
Một kiếm này…. rốt cục có được hồn... đã có được "ý" bên trong đó!
Ầm, ầm, ầm!
Một kiếm xuất, tất cả nguyên khí lúc này mới trút xuống, theo kiếm áp lên lên Phi Thiên Hạc. Cùng chỉ pháp va chạm tạo nên vụ nổ lớn, dẫn động một luồng k kình phong cường đại bộc phát.
Bịch! Bịch! Bịch.
Hai người đồng thời bước lui sau.
Đôi bên cùng ngừng lại, chiến đấu tạm ngừng ít khắc.
Hoàng Phủ Thiên cảm giác đau đớn ở eo, nhìn thấy eo lủng một lỗ to bằng ngón tay, đang rỉ máu. Thanh Phong Phá Liêu của Phi Thiên Hạc vẫn đột phá được kiếm của hắn mà sát thương.
Nhưng đồng thời kiếm của Hoàng Phủ Thiên cũng đã lướt qua ngón tay của Phi Thiên Hạc để lại vết thương sâu hoắm ở cánh tay.
Tơ máu trong mắt Phi Thiên Hạc vẫn còn nhưng đã nhàn nhạt hơn so với lúc trước, thân thể cảm giác nặng trĩu. Cũng phải thôi toàn thân hắn có mấy chục đạo vết thương do kiếm quang cắt qua, nguyên khí chỉ bao bọc những đoạn vết thương lớn, có phần nguy hiểm. Còn lại thì vẫn chảy máu liên tục.
So sánh ra thì Hoàng Phủ Thiên khá khẩm hơn một chút đi, khắp người không nhiều vết thương như Phi Thiên Hạc, mỗi tội đa số vết thương đều tập chung gần như một số vị trí hiểm hóc mà công kích khiến máu chảy ra ít nhiều.
- Phi Thiên Hạc này chắc chắn giả điên, bằng không sao toàn công kích mấy điểm yếu như vậy được. Khai Thiên nhất thức cũng khó mà ngăng chặn lại hết được.
Hoàng Phủ Thiên sờ xuống phần eo, vừa nãy bị một chỉ đâm thủng tầng thịt, để lại một đạo máu thịt lẫn lộ cùng với cảm giác đau nhói.
Nhìn xuống vết thương ở eo, Hoàng Phủ Thiên xé ống tay áo, buộc chặt nó vào tránh mất máu quá nhiều, đồng thời các cơ trong người cũng siết chặt lại, tạm thời giảm thiểu lượng máu thất thoát ra.
Nhưng hắn lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, vì vừa rồi hắn đã nắm được tinh túy của Khai Thiên nhất thức trong khoảng khắc, tuy giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhanh chóng biến mất, trái lại cảm giác vừa nãy vẫn tồn tại trong ý thức của hắn. Chỉ cần có cảm giác này thì hắn nhất định có thể nắm được “ý”.
- Trước kia ta chỉ là mô phỏng lại hình, mà uy lực của Khai Thiên nhất thức quá mạnh cần dựa vào lực lượng của mình để bổ khuyết uy lực của kiếm pháp, vì vậy khi xuất kiếm liền thâm hụt mất rất nhiều nguyên khí! Nhưng vừa nãy xuất được “ý” trong đó, một kiếm ra phảng phất như bên trong có một cổ lực lượng phụ trợ. Uy lực lớn hơn nữa, tiêu hao lại không có lớn như lần trước, một kiếm này chẳng qua là hao tổn đi một phần ba nguyên khí so với lúc đầu mà thôi.
Nhất kiếm vừa rồi của Hoàng Phủ Thiên trong mắt đệ tử hoàn toàn không có gì đặc sắc. Những người trên đài lại không giống, bọn họ là cường giả thật sự, ánh mắt sắc bén tất nhiên nhìn ra được mới rồi Hoàng Phủ Thiên thi triển kiếm thức kinh diễm biết bao.
Triệu Phách lẩm bẩm:
- Tiểu tử kia có vẻ như đang ngộ kiếm! Lấy áp lực của Phi Thiên Hạc đem lại để ngộ kiếm, đáng tiếc mới vô thức xuất kiếm. Nếu ngộ ra rồi thì chỉ một kiếm này đủ cho hắn tranh thủ cơ hội thắng trận.
Trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn cũng có ít ánh mắt nhận ra sự bất phàm của kiếm đó, tỉ như Bùi Vũ Long, lại tỉ như Lâm Lộ đôi mắt long châu đang quan sát từ xa.