Chí Tôn Chi Lộ

Chương 59: Bái sư

Lão già nói xong tháo hồ lô rượu bên hông xuống, giật nút ra uống một ngụm lớn.

- Hơn nữa nếu tiểu tử ngươi bái ta làm sư thì ta sẽ giúp ngươi lấy Kiếm quyết của Kiếm Trảm tông, giúp ngươi trảm ám tật của công pháp ngươi đang luyện. Nếu không ngươi cứ chờ chết đi.

- Cái đó thì không cần.

Hoàng Phủ Thiên nghe vậy tự tin nói.

Nghe vậy con mắt sau mái tóc rối phản chiếu ánh trăng âm u, mắt lão già sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thiên.

Không lẽ lão già này thẹn quá thành giận rồi? Hoàng Phủ Thiên nói một câu xong thấy hối hận.

- Di, công pháp của ngươi bất đồng! Ngươi đổi công pháp! Sao có thể!

Lão già liếc qua một cái nhận ra công pháp của Hoàng Phủ Thiên đã đổi, giọng nói không nén nổi giật mình. Giống như Hoàng Phủ Thiên có thể nhà nhã đổi công pháp loại bỏ ám tật là không thể nào. Lão nghi hoặc hỏi:

- Ngươi làm như thế nào chuyển đổi được công pháp?

Hoàng Phủ Thiên chớp mắt, lão già này quả nhiên còn có thể nhìn thấu được công pháp của mình. Tới hai lão già canh Tàng Thư Các còn không nhìn thấu được cơ mà. Hắn không thể nói thật, đành bịa:

- Ta cũng không biết, sau khi vào Kiếm Trảm tông. Ta được phép tiến vào Tàng Thư Các. Ở đó ta nhặt được một quyển cấm thư, đầu óc cứ ù ù cà cà mất đi ý thưc. Sau khi tỉnh lại họ nói rằng ta đã bất tỉnh, lúc nhận ra thì đã thành thế này rồi.

Lão già không nói gì, ngửa đầu uống rượu ừng ực, rồi nhìn Hoàng Phủ Thiên chợt nói một câu không đầu không đuôi:

- Ta đói rồi.

Hoàng Phủ Thiên đầu đầy ba chấm? Lão đói thì nói với ta làm quái gì?

Lão gì lấy ra một cái nồi đen, mấy chục loại nguyên liệu, thậm chí có đủ giá đỡ, củi gỗ ném xuống đất.

- Làm bữa cơm cho ta trước đi. Coi như nghi thức bái sư.

Hoàng Phủ Thiên đầu đầy gân xanh, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cuối cùng vẫn là hắn phải sắn tay vào làm công việc nấu ăn này.

Trên bình đỉnh núi tràn ngập mùi thơm đồ ăn.

- Ồ, không ngờ tiểu tử có bản lĩnh này. Đã chín chưa?

Lão già ngửi mùi thơm thức ăn vội vàng hỏi, thèm nước miếng chảy cả ra, không ngừng giục mãi.

- Nhưng sao toàn rau vậy?

Hoàng Phủ Thiên tức giận nói:

- Toàn là rau thôi dại trên đỉnh núi này, lão còn muốn ta nấu gì hả?

Lão già kinh bỉ nói:

- Tìm thịt chứ gì. Ta tùy tiện làm.

Lão duỗi tay ra, sức mạnh vô hình hùng hồn dâng lên đánh xuống vách núi, chớp mắt có tiếng gầm giãy dụa rống vang lên.

Ầm ầm

Trong phút chốc một con cự hùng nặng vài ngàn cân sắp, từ dưới đáy vực "bay" lên trước mặt Hoàng Phủ Thiên.

Hoàng Phủ Thiên bị cái khí tức áp đảo từ con Cự Hùng này làm cho khó thở,

- Má, nó là Cự Thiên Hùng. Trung Cực Vị hậu kì yêu thú!

Trung Cực Vị là Huyền Nguyên, yêu thú này chính là Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Thực lực của nó so với hắn còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, là bá chủ trong một khu vực, cực kỳ hung mãnh. Thế mà lão già gầy gò này cách không chẳng biết bao nhiêu thước túm chúng nó từ dưới vực sâu không biết bao nhiêu thước lên dễ như không hề gì.

Hoàng Phủ Thiên líu lưỡi, đây chính là thực lực của cường giả chân chính sao! Quá với tưởng tượng mất rồi.

Lão già nhìn biểu tình của Hoàng Phủ Thiên, trong lòng đương nhiên rất thỏa mãn, làm bộ không thèm để ý, rất là khiêm tốn nói:

- Không cần ngạc nhiên như vậy, chỉ là chút thủ đoạt nhỏ.

Hoàng Phủ Thiên đem thịt con cự hùng này lóc ra, đáng tiếc dù con Cự Hùng này đã chết nhưng da thịt của nó so với tinh kim còn cứng hơn. Cương kiếm bình thường căn bản đâm không thủng.

- Không lóc được thịt.

Lão già không thèm nhìn một cái, điểm ra một chỉ, một đạo quang thủy trực tiếp đem Cự Hùng xé làm đôi.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên kinh hãi. Một chỉ pháp nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo và sắc bén giống hệt như kiếm pháp! Giống như có thể cắt đứt vạn vật.

- Có một phần kiếm ý thôi mà, có cần ngạc nhiên vậy không?

Lão già lười nhác phán ra câu kinh người.

Hoàng Phủ Thiên nghe xong càng khϊếp sợ. Kẻ lĩnh hội ra kiếm ý thì cảnh giới dùng kiếm hoàn toàn siêu việt so với kiếm tu bình thường. Kiếm chưa xuất ý kiếm liền tới. Kiếm pháp tùy tâm sở dục. Người chính là kiếm, kiếm chính là người.

Nhìn thịt con Cự Hùng một đường cắt sắc bén bổ đôi, Hoàng Phủ Thiên ngoan ngoãn bát đầu lóc thịt chế biến.

May đã quen với tình trạng máu tanh như này, nên không có cảm xúc gì đáng kể khi lọc ra.

- Có thể lóc thịt, nhưng không thể rửa thịt được.

Lóc xong thịt nhưng vẫn còn mùi hôi tanh, hắn nhìn lão già nói.

Lão già không thèm để tâm, phất nhẹ cánh tay liền biến ra một trận mưa trong phạm vi này. Đặc thù là trong mưa bao hàm nguyên khí rất mạnh, nó không khác gì được ngưng tụ từ nguyên khí ra.

Dùng nguyên khí ngưng tụ ra nước chỉ để rửa thịt! Đúng là cấp bậc cường giả không thể dùng lẽ thường suy nghĩ.

Dùng thủ thuật nấu ăn kiếp trước cũng miễn cưỡng nấu ra một món ra hồn, có điều trong mắt lão già chính là món ăn cực phẩm thơm phức, không đợi Hoàng Phủ Thiên nói đã nhào tới ôm nồi ăn.

Hoàng Phủ Thiên cũng bất đắc dĩ lấy một miếng thịt một ngụm cắn xuống, ngon vô cùng, mà tinh hoa ẩn chứa trong thịt gấu lập tức hóa thành từng đạo nhiệt lưu, chảy vào tứ chi bách mạch!

- Cái gì!

Cảm nhận được năng lượng lưu chuyển trong người Hoàng Phủ Thiên sắc mặt hơi biến đổi, luồng năng lượng này so với Huyết Nhân sâm hay huyết trì ở trong động còn nồng hơn, chỉ một miếng thịt mà có nguồn năng lượng cỡ này sao?

Hắn không biết yêu thú khi hấp thụ nguyên khí thiên địa sẽ lắng đọng không ít ở máu thịt, vì vậy máu thịt của yêu thú chứa đựng năng lượng không ít. Giống như thịt con Huyết Mãng khi đó bồi đắp lực lượng thân thể cho hắn vượt xa người bình thường, có thể coi như là trời sinh thần lực.

Cảm nhận được điều này, Hoàng Phủ Thiên vội vàng ăn hết đống thịt Cự Hùng. Đáng tiếc hắn chỉ ăn được mười miếng thịt là tới cực hạn. Hắn vội vàng khoanh chân điều tức, Minh Ngục Thần quyết vận chuyển đem năng lượng trong thịt gấu hấp thu.

Lão già cũng nhìn Hoàng Phủ Thiên đầy thâm ý, rồi ăn tiếp.

Thời gian bay nhanh.

Khi trăng lên giữa trời, lão già càn quét sạch thức hăn, dùng xương yêu thú xỉa răng rất là thoải mái.

Hoàng Phủ Thiên cũng mở mắt ra, Thiết Man Thể của hắn đã đạt tới giai đoạn ba đỉnh. Chỉ cần một thời gian nữa là có thể đột phá giai đoạn cao nhất. Thể chất cường hãn chống được một quyền của Huyền Nguyên cảnh mà không chết.

- Giờ thì sao nào? Trả lời câu hỏi của ta chưa? Bái sư đi.

Lại tới rồi, Hoàng Phủ Thiên đảo mắt, hắn không muốn nhận người đáng nghi này là sư phụ đâu. Hắn miễn cưỡng nói:

- Được, nhận ông làm sư phụ cũng được thôi. Nhưng ông ít nhất cũng phải chứng minh lợi ích của tôi khi nhận ông làm sư phụ chứ? Hiện nay tôi có công pháp tu luyện không tính đổi, cũng vào được Kiếm Trảm tông không lo an toàn, lại có vũ kĩ tu luyện. Ông có thể cho tôi cái gì?

- Ha, tiểu tử còn biết trả treo! Nhưng ta thích. Được thế ta dạy ngươi một chiêu này.

Lão già ngửa đầu uống vài hớp rượu, vẫy tay, một nhánh cây chưa bay vào tay lão, hét to một tiếng:

- Nhìn cho kĩ vào.

Lão già nâng cổ tay lên, nhánh cây run, từng đường cong kỳ diệu trên không trung, mọi thứ như biến thành một mảnh tinh không, cũng chỉ còn lại một đường kiếm đang vũ động, khí trùng tinh hà, uy thế vô cùng. Hắn chìm kỳ diệu khó tả chỉ có thể cảm nhận.

Hoàng Phủ Thiên nhìn ngây như trời trồng. Hắn khó thể kiềm chế chìm trong thế giới ẩn chứa một thức kiếm pháp này, không thể thoát ra.

Hắn chỉ cảm thấy thức kiếm pháp này dường như tràn đầy đại đạo chí lý, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa vận chuyển, mặt trời lên, mặt trăng lặn, tất cả đều bị nắm giữ.

Một ngọn núi, một tàn lửa, vạn vật đều biến mất, chỉ có một đoạn kiếm huyễn hóa ra đường cong kỳ dị liên tục bị thôi diễn trong não hải của Hoàng Phủ Thiên.

Thấy hình ảnh đó lão già gật gù, đáy mắt lóe tia vừa lòng. Không làm phiền thêm đều gì, chờ xem sự giá ngộ của Hoàng Phủ Thiên. Lão ném nhánh cây về đống lửa, lấy hồ lô rượu xuống uống mấy hớp rượu.

Thời gian trôi nhanh.

Trăng rơi, mặt trời lên.

Phía đường chân trời lộ ra vệt trắng, từng luồng sương lượn lờ trong núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, phương xa sóng gợn, lầu các ẩn hiện, giống như tiên cảnh.

Trong thức hải của Hoàng Phủ Thiên chỉ duy nhất lặp lại nhất thức của lão già kia. Đột nhiên, mũi của hắn chảy máu, tiếp tới là mắt cũng bắt đầu, rồi tới tai thoạt nhìn vô cùng ghê rợn.

- Được rồi, tỉnh.

Lão già thấy vậy liền vỗ nhẹ lên đầu Hoàng Phủ Thiên trực tiếp đem hắn đánh tỉnh từ vong ngã.

- Hộc hộc.

Hoàng Phủ Thiên cảm giác trở lại, một sự mệt mỏi tới tận xương tủy ập tới, hắn không nén được búng ra một ngụm máu tươi. Đưa tay sờ lên mặt thì nhận ra mình đang chảy máu, vội vàng lau đi.

- Sao hả, kiếm thức đó thể nào?

Lão già cười như không cười nói.

Hoàng Phủ Thiên không đáp tâm phục khẩu phục hướng tới lão già quái dị kia dập đầu nói:

- Đa tự sư phụ truyền kiếm thức.

- Hắc, đồ đệ ngoan.

Sắc mặt lão giả trở nên nhu hòa, ngữ khí thêm mấy phần thân thiết nói:

- Vừa rồi truyền thụ cho ngươi tên là Khai Thiên kiếm thức thức thứ nhất, điểm đặc thù của thức này chính là công thủ biến hóa trong chớp mắt. Hẳn ngươi lúc nãy đã nắm được rồi phải không.

Hoàng Phủ Thiên gật đầu, lúc nãy hắn chỉ mới thôi diễn ra phần thủ của kiếm thức vậy mà không thể chịu nổi. Khó thể tưởng tượng trên đời này còn có kiếm thức phòng ngự không kẽ hở, liệu trên thế gian này có kiếm pháp gì công phá được chiêu này!

Phẩm cấp của duy kiếm này có lẽ đã vượt qua cả Hư cấp vũ kĩ rồi. Không lẽ là Linh cấp, thậm chí là Tinh cấp trong truyền thuyết sao!

- Nếu ngươi nắm được tinh túy da lông của thức kiếm này, trong Kiếm Trảm tông người có thể áp đảo ngươi đồng lứa cũng chỉ có vài tên nội môn đệ tử mà thôi.

Lúc này Hoàng Phủ Thiên cũng không tin rằng lão già phét lác.

- Được rồi, vi sư còn sự tình không thể ở bên cạnh chỉ bảo con.

Nghe lão già nói Hoàng Phủ Thiên hơi tiếc nuối, nhưng không sao nhất thức lão truyền cho hắn đã đủ dùng rồi. Nếu hắn hoàn toàn nắm giữ tinh túy thì sẽ tìm lão già này đòi thêm.

- Vậy sư phụ, người có nhiều việc như vậy nhỡ sau này con nắm giữ được tinh túy của thức kiếm này rồi muốn học được thức thứ hai thì sao?

- Haha, tiểu tử không cần thăm dò vi sư. Đã nhận con làm đồ đệ tuyệt nhiên không giấu nghề.

Lão già thò tay như chớp, ấn lên trán Hoàng Phủ Thiên. Hai mắt lão giả chợt ánh lên đạo thanh quang quỷ dị, một dải nguyên khí tinh thuần chợt chui luôn vào trong não hải của Hoàng Phủ Thiên.

Nhưng sắc mặc lão già hơi đổi, lão có cảm giác dường như có một cái gì đó cố tình ngăn lão lại. Lão hừ một tiếng, bấm trên trái Hoàng Phủ Thiên một cái “lỗ”. Sau đó đem nguyên khí rót vào, lần này thì hoàn thành được. Lão già nói:

- Khai Thiên kiếm còn tám thức chưa truyền. Chỉ cần tiểu tử con nắm được thứ đầu rồi tự khắc sẽ đủ khả năng học thức thứ hai. Tất cả đều trong đầu của con. Xem mấu chốt con có thể mở ra nó không thôi.

Hoàng Phủ Thiên nghe thấy câu nói sau cùng của lão giả, tiếp đó đầu óc nhói lên, hôn mê lăn ra hôm mê bất tỉnh.

Đợi khi Hoàng Phủ Thiên tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã quay về Kiếm Trảm tông rồi, còn có cái giới chỉ đã trả về. Sờ lên trán cái “lỗ” đã không còn dấu vết gì, ngay cả vết sẹo cũng không thấy.

Sư phụ bảo là để lại Khai Thiên cửu thức trong não hải của mình, giống với việc hắn nhận được Minh Ngục Thần quyết. Lão nhân gia thần thần bí bí, thân phận vẫn là một câu đố. Nhưng từ đáy lòng, hắn phi thường cảm kích ông ta truyền kiếm thức, nên tiếng sư phụ này hắn gọi tâm cam tình nguyện.

….

Ở một phương trời nào đó, một bóng hình lăng không xuyên quang tầng mây mù, thân hình người này biến ảo từ lão già trở thành một tuấn nam tử. Mặt mũi sáng sủa, tóc dài như thác, chừng tam tuần; đôi mắt đặc biệt sắc bén có thần, phảng phất nhìn thấu vạn vậy, mang theo uy nghiêm.

- Tiểu tử này thế mà lại tu luyện ra “Cách” ở trình độ võ đạo tứ cảnh khắp cái đại lục này quái thai như vậy cũng chỉ có ta cùng mấy trên đầu bàn tay mà thôi, đúng là càng khiến người ta kinh ngạc mà. Quả nhiên chuyến đi lần này đúng như lời lão già đó nói, nhặt được đồ tốt. Thực muốn biết tương lai ngươi phát triển tới mức độ nào nữa!

Nếu nhìn ánh mắt Hoàng Phủ Thiên chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là sư phụ hắn mới bái, đây mới là chân diện thực của lão.

- Còn tên tiểu tử tu luyện Thiên Địa Chiến Thần quyết cũng ở Bắc Châu này. Thực mong chờ hắn cùng đồ đệ của ta đối đầu. Xem rốt cuộc truyền nhân của tên đó mạnh hơn, hay đệ tử của ta mạnh hơn. Đồng dạng phân định thắng thua đôi bên luôn.