Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 17

Mặc dù trong tên của Tiêu Túc có chữ “Hàn”, nhưng hắn không có bất kỳ liên quan nào đệ tử hàn môn, mà thật sự xuất thân rất cao quý.

Đối mặt với sự phê bình không đến nỗi nghiêm khắc của Nhϊếp chính vương, Tiêu Túc lại lộ ra ý cười: “Thế à, Nhϊếp chính vương đây cũng muốn ta nói năng cẩn thận chăng?”

Lúc này hắn chưa phải là Trạng nguyên do hoàng đế khâm điểm, mà chỉ là một chức vụ như Vũ Y Lang do trưởng bối trong nhà sắp xếp. Mặc dù là cận vệ của thiên tử, như cạu không thường xuyên ở gần tiểu hoàng đế, và Kim Loan điện cũng không phải nơi hắn có thể vào.

Nhưng vì xuất thân quý tộc, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ những chuyện thú vị xảy ra trong triều đình. Tiêu Túc có ngoại hình tốt, tính cách hiền hòa không thể che giấu được bằng bộ giáp lạnh lùng của mình. Khi nói chuyện luôn mỉm cười, hiếm có ai có thể tức giận trước vẻ ngoại hình hoàn hảo này.

Nhưng với Yên Vu Ca làm Nhϊếp chính vương lại thuộc một trong số ít những người như vậy. Hắn nhíu mày, lời nói như chứa đầy băng giá: “Tiêu Túc, bổn vương không thích đùa giỡn.”

Tên tuổi của Nhϊếp chính vương luôn rất tốt, mở rộng lãnh thổ, tôn trọng người tài, yêu dân như con. Nhưng thực tế, Yên Vu Ca đối xử với ai cũng xa cách, hành động tự nhiên quá mức của Tiêu Túc không cho hắn cảm giác thân thiết lấy lòng, mà càng làm hắn chán ghét.

Có thể trở thành đại tài tử nổi danh kinh thành, Tiêu Túc không chỉ là người biết múa bút không, hắn nhạy bén nhận thấy sự không vui của Nhϊếp chính vương đẹp trai uy nghi trước mắt, giây sau, liền thu lại nụ cười hoạt bát của mình, thành thật nói: “Vi thần biết sai, thần không nên vọng nghị bệ hạ và vương gia.”

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giỏi nắm bắt tâm tư người khác là đang nói về những người như Tiêu Hàn Sơn.

Tu săn là một hoạt động vui vẻ, tiểu hoàng đế vẫn đnag dõng dạc phát biểu trên bục, phần lớn binh lính cũng hào hứng, trông rất hợp tác.

Vào ngày này, Yến Vu Ca cũng không muốn làm ầm ĩ phiền đến người khác, không nói thêm lời nào với vị tam công tử nhà họ Tiêu, sải bước dài về bục cao phía sau đã dựng sẵn.

Tự nhiên Tiêu Hàn Sơn cũng muốn đi theo, nhưng mới đi được hai bước đã bị thân vệ của Nhϊếp chính vương chặn lại.

Đám thân vệ này mặc bộ giáp màu bạc trái ngược với Huyền Giáp Vệ, giọng điệu cũng lạnh lùng như chủ nhân của họ: “Mời Tiêu công tử dừng bước.”

Bị chặn lại, nụ cười thường trực trên môi Tiêu Túc cứng đờ: “Hai vị nếu đã biết thân phận của ta, thì có thể sắp xếp không? “

Hai cận vệ nhìn nhau: “Vương gia đã dặn, trừ ngài ấy ra, không ai được tới gần đài cao.”

Họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nhϊếp chính vương, nếu Nhϊếp chính vương nói Hoàng đế không được vào, họ cũng sẽ chặn lại, huống chi là một công tử thế gia không quyền lực không địa vị.

Sức hút cá nhân của Tiêu Hàn Sơn mất hết tác dụng trước những thân vệ lạnh lùng, sau một hồi giằng co, hắn quay người bỏ đi, từ bỏ ý định làm thân với Nhϊếp chính vương.

Trước khi Yến Vu Ca trở thành Nhϊếp chính vương, Tiêu Hàn Sơn từng có quan hệ sâu xa với hắn. Hôm nay hắn đến đây chỉ muốn thăm dò thái độ của Nhϊếp chính vương. Bây giờ thái độ của đối phương đã rất rõ ràng, hắn cũng nên quay về và báo cáo kết quả cho các trưởng bối trong tộc.

Lúc hắn rời đi, Yến Tần đang đứng trên bục cao vừa khéo liếc thấy. Thoạt đầu y còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi tiếng trống dồn dập vang lên, y mới nhớ ra người đàn ông vừa đi ngang qua khiến y cảm thấy quen thuộc là ai.

Công tử Hàn Sơn, Tiêu Hàn Sơn, là tam công tử nhà họ Tiêu. Cha của hắn là con trai trưởng của Tiêu Quốc Công, mẹ là chị ruột của Lưu Quý Phi được tiên đế vô cùng sủng ái. Cô của hắn, từng sinh cho tiên đế một hoàng tử vô cùng kháu khỉnh.

Hoàng tử đó sau khi sinh ra được phụ hoàng y vô cùng yêu thương, vì vua chưa lập thái tử nên với thân phận mẫu nghi thiên hạ và ân sủng của vua, cùng với đích trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, đều là những ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng.

Ban đầu, nhà họ Tiêu có thể mượn cơ hội này một bước lên mây, nhưng đại hoàng tử chết, vị hoàng huynh kiêu căng ngạo mạn của y cũng chết, khiến cho đứa trẻ mồ côi không ai thương yêu này nhặt được món hời lớn.

Khi hoàng huynh của y chưa mất sớm, trong mắt nhà họ Tiêu không hề có vị hoàng tử này, và là con cháu trẻ tuổi xuất sắc nhất của nhà họ Tiêu, Tiêu Túc cũng chướng mắt tân hoàng như y.

Tiêu Túc không coi trọng y, nhưng lại vô cùng coi trọng Nhϊếp chính vương. Y nhớ rằng sau khi đối phương trở thành trạng nguyên, y luôn thân thiết với Yến Vu Ca, bất kể lúc nào, Nhϊếp chính vương và y đối đầu, nhà họ Tiêu đều sẽ đứng về phía Nhϊếp chính vương.