Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 7

Là thần tử, hành động của Nhϊếp Chính Vương đương nhiên là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, đối với các cung phó trong Ngự Thư Phòng, đây là chuyện bình thường. Không ai dám lên tiếng chỉ trích Nhϊếp Chính Vương, kể cả Thường Tiếu, người luôn trung thành và tận tâm với tiểu hoàng đế.

Yến Tần đã quen với bộ dạng này của Yến Vu Ca. Y cũng biết Yến Vu Ca muốn bảo vệ Vương Sơn. Nhưng y đã có chuẩn bị từ sớm, liền vỗ tay: “Mang người đến đây.”

Nói xong, y đứng dậy trên ghế. Do mẹ đẻ thân phận thấp kém và mất sớm, y đã chịu nhiều khổ cực khi còn nhỏ. Kiếp trước, cũng là sau khi lên làm hoàng đế, hắn mới được ăn ngon uống tốt và bắt đầu trưởng thành. Kiếp này, y vẫn còn thấp bé, đứng trên mặt đất thấp hơn Yến Vu Ca một khúc.

Vừa nãy, Yến Vu Ca nhìn y từ trên cao xuống khiến y khó chịu. Bây giờ, y đứng trên ghế, cao hơn tên đáng ghét này, lòng tự nhiên thoải mái hơn.

Yến Vu Ca ra lệnh cho người canh gác thiên lao dẫn Vương Sơn ra ngoài, cùng với một số cung nhân hầu hạ ở võ trường.

Y không tra tấn Vương Sơn, thậm chí không thay hắn quần áo tù. Tuy nhiên, sau hai ngày bị giam giữ trong thiên lao tối tăm, Vương Sơn đã tiều tụy đi rất nhiều.

Nhìn thấy Nhϊếp Chính Vương ở đây, Vương Sơn đoán được có thể là Nhϊếp Chính Vương tự mình đến cầu tình cho hắn. Hắn chỉ là một võ quan nhỏ bé, có tài đức gì… Nghĩ đến đây, Vương Sơn lập tức quỳ xuống trước Yến Vu Ca và kêu lên: “Vi thần oan uổng!”

Còn không phải là khoe khoang đáng thương sao? Ai cũng biết thủ đoạn của Bạch Mẫu Đơn trước đây cao hơn Vương Sơn nhiều. Yến Tần thầm trợn trắng mắt, lạnh lùng ra lệnh ghi chép lại toàn bộ cảnh tượng trong sân, sau đó hỏi Vương Sơn: “Bọn họ nói, có đúng không?”

Cung nhân ghi chép không biết ý của chủ nhân, nhưng cũng biết Vương Sơn là người do Nhϊếp Chính Vương sắp xếp, nên không dám thêm mắm dặm muối, hoàn toàn thuật lại theo đúng diễn biến lúc đó, từng lời từng chữ đều không thiếu.

Vương Sơn suy nghĩ kỹ, những lời này không đủ để làm bằng chứng cho tội mưu nghịch của hắn, nên hắn gật đầu.

Yến Tần chỉ chờ hắn thừa nhận, liền vẫy tay: “Đưa người ra ngoài.”

Trong phòng chỉ còn lại hắn, Yến Vu Ca và Thường Tiếu.

Nhìn Thường Tiếu đang căng thẳng, Yến Tần lại bổ sung: “Thường Tiếu, ngươi cũng ra ngoài đi, cô có chuyện muốn nói với Nhϊếp Chính Vương thúc.”

Đợi đến khi Ngự thư phòng to như vậy chỉ còn hai thúc cháu không ruột thịt, Yến Tần mới nói, “Trước khi cầu tình cho Vương thị, Vương thúc nghe ta kể chuyện xưa đã.”

Nhϊếp chính vương nhìn tiểu hoàng đế, không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn đồng ý: “Nói ngắn gọn.”

Yến Tần ho khan hai tiếng: “Thật lâu thật lâu trước đây, có một gia đình phú quý, nhà này có ba người con trai, trong đó con trai út không được sủng ái nhất, cũng không có cảm giác tồn tại nhất. Gia chủ này có một quý thϊếp vô cùng sủng ái, thích cưỡi ngựa bắn cung. Vừa vặn khi đó gia chủ được một con thiên lý mã, liền ban cho quý thϊếp kia. Quý thϊếp ỷ vào được sủng ái, liền cưỡi ngựa chạy như điên trong hoa viên nhà. Mà bất hạnh chính là, đứa con trai nhỏ không có cảm giác tồn tại nhất kia đang cản đường nàng, thiếu chút nữa chết dưới vó ngựa. Tuy rằng không ngại, nhưng tiểu nhi tử kia lại bởi vậy mà sinh ra sợ hãi đối với ngựa. Sau đó trời xui đất khiến, đứa con trai đó trở thành gia chủ mới, bởi vì một số duyên cớ cần học cưỡi ngựa, nhưng thầy giáo dạy học của nó lại…”

Chuyện xưa không có gì thú vị này nói đến đây Yến Tần liền không kể nữa, y một lần nữa ngồi xuống, ngẩng lên khuôn mặt ngây ngô non nớt nhìn Nhϊếp Chính Vương thúc nhà hắn: “Nhϊếp Chính Vương thúc trước đó cũng nghe Vương Sơn tự mình nhận, lúc ấy Thường Tiếu đã bảo nội thị giúp cô, nhưng lại bị Vương Sơn chế trụ, nếu không phải lúc ấy Cô đã bình tĩnh lại, sợ là phải chết trên ngựa.”

Lúc nói lời này, Yến Tần vành mắt đều đã đỏ, nếu như bán thảm đáng thương có thể đạt được ý định của mình, Yến Tần không ngại lợi dụng bộ mặt này của mình để tranh thủ sự đồng tình. Huống chi y còn nhỏ tuổi hơn Vương Sơn thô lỗ, điều kiện trời sinh đã chiếm ưu thế.

“Ngôi vị hoàng đế của ta là phụ hoàng tự mình cho, cũng là Vương thúc ngài chính miệng nhận, đúng không.” Hôm nay Yến Tần vốn là một thiếu niên thân hình suy nhược, giọng nói cũng mang theo vài phần ngây ngô non nớt, mang theo vài phần ẩn nhẫn khóc nức nở khiến người nghe đặc biệt quật cường đáng thương.

Yến Vu Ca đương nhiên không thể nói không phải, hắn chỉ nói: “Bệ hạ đương nhiên là danh chính ngôn thuận.”

“Vậy Vương Sơn cố ý dồn cô vào hiểm cảnh sinh tử, phải chăng đã phạm tội mưu nghịch?”

Yến Vu Ca nhìn thiếu niên thiên tử có chút đáng thương, ngữ khí bình tĩnh không giống như đang quyết định sinh tử của một người: “Tự nhiên tính.”