Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 5

Yến Tần không quan tâm đến những thừ này, đợi đến khi tất cả mọi người biết hoàng đế thích ban thưởng mỹ nhân cho Nhϊếp chính vương, y có thể từ từ cài cắm thám tử của mình vào.

Tuy nhiên, lú tưởng thì đẹp mà hiện thực thì tàn khốc. Du đã chọn người xong, y bây giừo vẫn còn đang trong thười gian chịu tang Tiên Hoàng, thời gian thủ hiếu càng dài.

Trăm hạnh hiếu đứng đầu, cho dù y quan tâm sinh hoạt của thần tử, không đế mất nhất mạch của phủ Yến quốc công, Hiếu kỳ còn chưa qua, muốn ban thưởng cho Nhϊếp chính vương thfi không thể nào.

Dù sao thì muộn nhất cũng một năm, tuổi y vẫn còn nhỏ, kéo dài một chút cũng không sao.

Hiện tại làm cho y sốt ruột nhất là con tứan mã hung hãn dưới thân, móng ngựa liên tục đạp đất, mũi phì phì khói trắng.

Trên thao trường võ thuật dành riêng cho hoàng gia, thiếu niên gầy gò mặc áo bào vàng rực rỡ đang ghì chặt bờm ngựa, vẻ mặt hung tợn. Xung quanh hắn là các cung nhân với vẻ mặt lo lắng.

Người lo lắng nhất chính là đại thái giám Thường Tiếu. Ông ta lo lắng cho tiểu hoàng đế, giọng the thé vang lên: “Các ngươi còn chờ gì nữa, mau đỡ Bệ hạ xuống ngựa! Chẳng lẽ không thấy Bệ hạ sắp ngã rồi sao?”

Hắn ta dù sao cũng là Chưởng ấn thái giám mới nhận chức, quyền lực trong cung không hề thấp, có mấy tên thái giám trẻ tuổi muốn tiến lên đỡ y, võ sư của Yến Tần đã ngăn lại: “Bệ hạ còn chưa lên tiếng, các ngươi vội vàng làm gì! Huống chi sắp tới là mùa thu sắn bắn, nếu bệ hạ còn không học được cưỡi người, các ngươi chịu trách nhiệm được không?”

Vị võ quan giáo tập này thân hình to lớn, khuôn mặt hung dữ, thoạt nhìn hung hãn hơn hẳn Thường Tiếu vốn gầy gò. Điều quan trọng là hắn ta là thủ hạ của Nhϊếp Chính vương, trong cung ai cũng tinh ý, sao có thể không hiểu rõ địa vị thực sự của tiểu hoàng đế và Nhϊếp Chính vương.

Họ rụt cổ, thu tay thu chân, đứng im tại chỗ.

Tiểu hoàng đế Yến Tần lúc này gục trên lưng ngựa, lòng vô cùng tuyệt vọng. Y hối hận vì lúc nãy đã suy nghĩ lung tung, mải mê suy tư quá nhập tâm mà không phát hiện giáo tập đã buông cương ngựa.

Hai kiếp trước, y đã học được cưỡi ngựa, nhưng kiếp này, do di chứng từ việc suýt bị ngựa yêu của tiên hoàng suýt giẫm chết khi còn nhỏ, đến giờ y vẫn còn ám ảnh với loài ngựa.

Hơn nữa, hôm nay trời nắng quá gay gắt, khiến đầu óc y choáng váng, càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu trong người. Lúc này, y váng đầu hoa mắt, chân tay mềm nhũn, môi lưỡi khô khốc, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể. Dù thần trí vẫntinhr táo, nhưng nửa người trên không thể kiềm chế được mà áp sát vào người ngựa, muốn nói cũng không ra lời.

Chẳng lẽ kiếp này chưa sống được một năm rưỡi đã phải chết vì lý do này? Nghĩ đến hậu thế, các phu tử kể cho học sinh nghe về một vị hoàng đế của Đại Yến triều, may mắn lên ngôi nhưng lại chết trên ngựa khi đang học cưỡi ngựa, Yến Tần không khỏi rơi lệ.

Y không muốn chết một cách nhục nhã như vậy. Yến Tần cố gắng dùng lý trí để chống lại bản năng của cơ thể. Sau nỗ lực không ngừng, cuối cùng y cũng bớt căng thẳng và nắm lấy bờm ngựa.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài, tiểu hoàng đế không có gì khác biệt, nhưng Yến Tần vẫn thở phào nhẹ nhõm. Y đã dần vượt qua nỗi sợ hãi bản năng, và trong mắt mọi người, y đã từ từ “học được” cưỡi ngựa.

Trước đó, giáo tập vốn dửng dưng nay lại tỏ ra đắc ý với thành quả của Yến Tần. Hắn ta còn nói: “Tâu bệ hạ, vi thần đã nói rồi, người mới học cưỡi ngựa đều như vậy. Bệ hạ làm rất tốt, chỉ vài ngày nữa thôi, bệ hạ sẽ có thể thể hiện oai phong trên ngựa trong buổi săn bắn mùa thu.”

Yến Tần xuống ngựa, nơi không ai nhìn thấy, hai chân y run rẩy, thậm chí còn run rẩy vì cảm nhận được hơi thở của cái chết.

Ánh mắt Yến Tần nheo lại, nhìn chằm chằm vị giáo quan cao lớn hơn mình. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như trước, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi của hoàng đế lại ngày càng trở nên u ám.

Cung nhân cúi đầu không nhìn thấy mặt tiểu hoàng đế, nhưng họ lại nghe thấy giọng nói non nớt pha lẫn âm u của thiếu niên: “Người đâu, áp giải Vương giáo tập xuống thiên lao cho cô!”

Khi Nhϊếp Chính vương còn ở đây, Nhϊếp Chính vương là người quyền lực nhất. Lúc khác, lời nói của hoàng đế vẫn rất có hiệu lực. Khi hắn ra lệnh, lập tức có người ra tay áp giải giáo tập dạy hắn cưỡi ngựa ngày hôm nay xuống.

Vương giáo tập có gia đình già trẻ, không phải là kẻ lỗ dễ dàng nổi giận vì bị ức hϊếp. Tuy nhiên, hắn vẫn lớn tiếng kêu oan: “Thần oan uổng! Thần đã làm sai điều gì mà bệ hạ lại trừng phạt thần như vậy?!”

Yến Tần đứng im tại chỗ, mặt lạnh tanh, không nói lời nào về hành động của mình.

Là hoàng đế, hắn đương nhiên có quyền sinh sát tuyệt đối. Muốn xử tử một giáo tập không có địa vị cao, thậm chí y không cần lý do. Nhưng có một điều rất phiền phức, vị Vương giáo tập này là do Nhϊếp Chính vương Yến Tần đích thân chọn cho y.