Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 39: Trở lại

Thời gian trôi qua thêm một tháng, Phó Thừa Duẫn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói hắn có thể sẽ tỉnh trong tuần, bởi diễn biến cơ thể đang theo chiều hướng tốt.Phó thị thành công lấy được cổ phần Lâm thị, ngày một lớn mạnh hơn. Cố Mạn Nhu cũng vì vậy mà mệt mỏi hơn, lịch trình kín từ sáng đến tối, không đủ thời gian nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, Diệp Y cùng Hàn Thiếu Lâm tổ chức hôn lễ hoàng tráng, Cố Mạn Nhu cùng Lạc Thiến tham gia đám cưới.

Đám cưới được tổ chức ngoài bờ biển, tông màu trắng là chủ đạo.

Diệp Y khoác lên mình váy cưới trắng cúp ngực tuyệt đẹp, Hàn Thiếu Lâm khôi phục bộ dáng bảnh bao, dịu dàng nhìn nữ nhân bên cạnh. Con trai của hai người đứng giữa, một nhà ba người mỉm cười hạnh phúc. Cố Mạn Nhu lấy làm vui thay cho hai người bọn họ. Tuy không giống với nguyên tác, song Diệp Y vẫn có được hạnh phúc trong tầm tay. Hàn Thiếu Lâm đối với cô ấy rất tốt, sủng ái hết mực.

Ba năm trước, khi Diệp Y cùng Hàn Thiếu Lâm đang tình cảm mặn nồng, dì của Hàn Thiếu Lâm đột nhiên tìm tới Diệp Y, ép cô ấy rời xa hắn. Hàn Thiếu Lâm lúc ấy cũng bị hạ thuốc, xém nữa trúng kế ngủ với người phụ nữ khác. Diệp Y cùng lúc bắt gặp, vì hiểu lầm nên ôm bụng bầu bỏ chạy, Hàn Thiếu Lâm rơi vào tình cảnh truy thê gian nan. Sau này tìm được nhau, những người yêu nhau sẽ không bị bỏ lại, cuối cùng tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà.

Cố Mạn Nhu xoa xoa cái bụng to, lại nhớ về cuộc tình của cô với Phó Thừa Duẫn.

Một người đuổi, một người chạy, không ai chịu nhường ai. Cố Mạn Nhu khi đó cũng vì cái gọi là "định mệnh", là "nguyên tác" mà chạy trốn khỏi tình cảm. Phó Thừa Duẫn lại quá điên cuồng khi yêu, quyết phải đem cô về bên cạnh cho bằng được. Ngươi đuổi ta chạy, suốt sáu, bảy năm trời không dứt bỏ được chấp niệm, bắt đầu cuộc sống mới. Sau này khi nhận ra đã xảy ra chuyện không mong muốn...

Tuy nhiên, Cố Mạn Nhu chưa thực sự tự tin về tình cảm của Phó Thừa Duẫn dành cho cô. Hắn là sự chiếm hữu, hay là có tình yêu với cô, cô không thể chắc chắn, cũng không dám phỏng đoán...

Là tình yêu thật sao?

***

Cố Mạn Nhu tới bệnh viện thăm Phó Thừa Duẫn, một linh cảm tốt bủa vây khắp thân thể, thôi thúc cô nhanh chân bước về phía trước. Sải chân dài hơn bình thường, Cố Mạn Nhu nhanh chân đến trước phòng bệnh của Phó Thừa Duẫn. Các bác sĩ vây quanh giường bệnh, nhanh chóng đẩy Phó Thừa Duẫn từ phòng bệnh ra ngoài.

Cố Mạn Nhu đứng đó nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Nam nhân mỉm cười dịu dàng với cô, cô gật đầu cười, cả người như trút được bao gánh nặng, muộn phiền.

Người nhà Cố gia cùng mẹ Phó cũng nghe tin và tới bệnh viện. Lúc này, Phó Thừa Duẫn đang được đem đi làm kiểm tra tổng thể.

Cố Mạn Nhu vẫn luôn ngồi bình tĩnh đợi hắn, mắt ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Bệnh viện lớn, bên ngoài là vườn hoa cho người bệnh đi dạo, không khí thoáng mát, cây cối xanh rờn. Một vài đứa trẻ nô đùa, các ông lão, bà lão ngồi ở các hàng ghế đá dưới gốc cây, cảnh tượng yên bình không tưởng.

Phó Thừa Duẫn được đưa quay lại phòng bệnh, hắn cần ở viện thêm một vài ngày để tiếp tục theo dõi. Mọi người tới thăm bệnh ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nói Phó Thừa Duẫn mệnh lớn, trải qua kiếp nạn lớn được ông trời phù hộ. Cố Mạn Nhu chỉ ngồi đó nghe, bởi đó là điều hiển nhiên mà Cố Mạn Nhu đã đoán được. Phó Thừa Duẫn và Diệp Y, hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, sẽ không chết trẻ.

Đợi mọi người đều rời đi, Cố Mạn Nhu cùng Phó Thừa Duẫn im lặng nhìn nhau một hồi.

"Mừng anh trở lại, Phó Thừa Duẫn."

Phó Thừa Duẫn cười mỉm, ôm Cố Mạn Nhu vào lòng, tay xoa xoa cái bụng tròn của cô.

"Em mang thai, sao lại gầy đi rồi?"

Cố Mạn Nhu cười cười, nắm lấy tay hắn.

"Đều là phúc của anh."

Phó Thừa Duẫn xoa nắn bàn tay còn chưa lành sẹo của Cố Mạn Nhu, tim như có hàng ngàn con dao sắc nhọn cứa vào. Hắn đã bảo vệ cô chưa chu toàn, để cô hiện giờ tay đều là sẹo chưa lành, thật hổ thẹn với lương tâm.

"Sao lại là phúc? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, lại để em chịu đau như vậy, đều do anh không tốt, để em phải chịu tổn thương như vậy..."

Cố Mạn Nhu lắc đầu:

"Anh xém chút nữa mất mạng vì em, như vậy đã quá đủ rồi, vết thương ngoài da này đâu là gì so với những điều mà anh phải chịu đựng?"

Phó Thừa Duẫn ôm Cố Mạn Nhu càng chặt, đầu vùi vào vai cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc.

"Em đã vất vả nhiều rồi, Phó thị hai tháng nay đều dựa vào em cả, không biết nên bù đắp cho em thế nào..."

"Chúng ta chẳng phải vợ chồng sao, đó là việc em nên làm thôi." Cố Mạn Nhu nói.

"Phải rồi, một, hai tuần nữa em sẽ nhập viện, anh phải mau chóng khoẻ lại điều hành công ty, bằng không mấy lão già đó lại cằn nhằn."

"Được được, em cũng phải vậy, ăn nhiều một chút, đã gầy đi bao nhiêu rồi, có người mang thai nào như em không?"

"..."

***

Tin tức Phó Thừa Duẫn tỉnh lại nhanh chóng được truyền đi, một tuần sau đó hắn xuất viện, quay trở lại Phó thị tiếp tục quản lí, làm việc. Cố Mạn Nhu sau đó cũng nhập viện, sinh con.

Hai tháng đầu sau sinh, Cố Mạn Nhu vẫn ở nhà chăm con, nhưng bị cả mẹ chồng cùng ba mẹ ruột đuổi ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

Cố Mạn Nhu tới trung tâm thương mại mua thêm quần áo. Tại đây, cô tình cờ bắt gặp cảnh tượng không ngờ.

"Cho tôi hỏi, cửa hàng này tại sao không có ai vào vậy?". Cố Mạn Nhu hỏi một nhân viên đứng ở cửa. Cửa hàng này mọi hôm đều đông khách, thế nào khi cô tới liền vắng tanh rồi?

"A. Cô có điều không biết, hôm nay có vị khách đã bao toàn bộ cửa hàng rồi ạ."

Cố Mạn Nhu cảm thấy đầu óc ong ong, không khỏi tò mò về người kia. Đây là cửa hàng hàng hiệu, xa hoa bậc nhất trong trung tâm thương mại, đều là hàng phiên bản giới hạn, mẫu thiết kế Phó thị nhập khẩu tới, rốt cuộc là ai lại hào phóng như vậy?

"Là vì nào vậy?"

Cô nhân viên chưa kịp trả lời, một người khác đã bước tới, cúi đầu chào Cố Mạn Nhu:

"Phu nhân, không biết người tới để tiếp đón, thật ngại quá."

"Bên trong chính là anh trai của phu nhân, Cố tổng đó ạ."

Cố Mạn Nhu gật đầu rồi tiến vào bên trong.

Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với nhân viên vừa rồi.

"Bộ này đẹp lắm, gói hết lại, đem tới chung cư của tôi."

"Trong đây cô ấy thích bộ nào, đều đem gói lại đi."

"Ây ya, thật sự không cần đâu, anh mua nhiều vậy, em cũng đâu mặc hết?"

Âm thanh như vậy truyền vào tai, Cố Mạn Nhu mặt đen như đít nồi nhìn hai người đang mặn nồng:

"Hai người... Là từ khi nào ở bên nhau