Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 37: Nghi phạm

Mấy ngày nay việc điều tra đã dần có kết quả, sức khoẻ của Phó Thừa Duẫn cũng đã chuyển biến theo hướng tích cực. Tên tài xế ngày hôm đó gây tai nạn đã bị bắt. Ngày hôm nay Cố Mạn Nhu sẽ tới đồn cảnh sát gặp hắn.

Một kẻ lôi thôi, một tên nghiện gầy guộc. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về hắn.

Sơ yếu lí lịch được đưa tới, Cố Mạn Nhu qua lớp cửa kính nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó.

Nghi phạm Lý Triêu Dự, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà ở ngoại thành. Sau khi trưởng thành lấy vợ Triệu Mai, sinh được một trai một gái. Lý Triêu Dự trời sinh đam mê cờ bạc, cả ngày không làm việc gì ngoài đánh bạc, nợ xã hội đen một số tiền cực kì lớn, sau này biến chất hơn, thành ra nghiện ma túy. Vợ con hắn bỏ hắn, đã rời nơi này vài năm trước, Lý Triêu Dự không biết vì lí do gì đã đi làm tài xế, lái thuê cho một công ty xây dựng.

Qua trích xuất camera, bên phía cảnh sát phát hiện hắn tháng trước đã đi về phía một xưởng bỏ hoang phía Bắc thành phố, sau đó khoảng một giờ đồng hồ đã quay lại. Phía sau đoạn đường đó không có camera, nhưng Cố Mạn Nhu cũng đoán được hắn là bị gọi tới xưởng bỏ hoang đó.

Cố Mạn Nhu được cảnh sát đưa vào phòng, đối mặt với kẻ đã làm hại mình, cô bình tĩnh hơn ai hết. Một gương mặt không chút biểu cảm, một đôi mắt sắc nhọn như dao, một khí thế khiến không khí rét lạnh, vậy là đủ.

"Cô chính là mục tiêu sao? Đúng là rất xinh đẹp, bảo sao lại bị nhắm trúng a."

Người đàn ông đó vừa thấy Cố Mạn Nhu, tính háo sắc lập tức nổi lên, nhìn cô với ánh mắt thèm khát.

Kinh tởm. Cố Mạn Nhu nhìn hắn mà buồn nôn. Cô bình thản nhìn hắn, nhìn qua hạ bộ người đàn ông, hắn thấy vậy liền khép chân lại.

"Người sắp vào tù, nói nhiều một chút cũng không sao."

Vị nam cảnh sát ngồi cạnh Cố Mạn Nhu nói, so với cô còn thâm độc hơn.

"Không sao, tôi hiểu mà." Cố Mạn Nhu cười mỉm.

"Nghi phạm Lý Triêu Dự có tiền sử trộm cắp và sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nghiện ma túy, tháng trước cố ý đâm xe vào Phó tổng của Phó thị rồi chạy trốn sang Campuchia. Nghi phạm hãy khai người đứng phía sau và hành trình giao dịch."

Vị cảnh sát xem xét hồ sơ rồi hỏi.

Lý Triêu Dự vẻ huênh hoang, thản nhiên xoa xoa cằm mình.

"Shhh. Việc này à... Tao tự mình làm đó, người đúng sau gì chứ? Trí tưởng tượng của cảnh sát các người cũng thật phong phú đi."

Cố Mạn Nhu khẽ nhếch mép, cười nhẹ. Cô sớm đã đoán được câu trả lời của tên này sẽ là như vậy nên không bất ngờ lắm.

Cô cố ý nhìn chằm chằm vào hạ bộ hắn, tay cố tình xoa xoa con dao găm trong tay, dùng tay miết miết lưỡi dao.

Lý Triêu Dự cảm thấy bất an, hai chân khép lại một lần nữa, trán chảy mổ hôi hột.

"Mày... Mày nhìn gì?"

Cố Mạn Nhu dơ con dao ra trước mặt, nhìn vào dao, rồi lại nhìn hắn một lần.

"Tôi chỉ là muốn xem xem, con dao này nếu cắt đi thứ gì đó quan trọng, có để lại dấu tích không ấy..."

Dứt lời, Cố Mạn Nhu bước đến ngày càng gần hắn, thẳng đến khi con dao kia sắp găm vào kẻ háo sắc ham tiền, hắn liền hét lên vội vã.

"Đây... Đây là đồn cảnh sát, mày làm như vậy là phạm tội!"

Cố Mạn Nhu cười khuẩy, nhìn hắn như một sinh vật gì đó nhỏ bé.

"Không sao, tôi có tiền, có tiền là làm được tất cả!"

Cố Mạn Nhu không có ý định dừng lại, ngay lập tức dùng sức muốn đâm xuống.

Lý Triêu Dự bị trói cả người không thể di chuyển, lập tức cầu xin:

"Tao khai! Tao khai là được chứ gì? Mày đừng manh động!"

"Còn không mau nói!". Cố Mạn Nhu hung dữ nhìn hắn, hắn ngay lập tức khóc lóc:

"Lâm! Tao chỉ nghe người khác gọi cô ta là Lâm tiểu thư, còn lại không biết gì hết, cái gì tao cũng không biết!"

"Ngày hôm đó chủ nợ đến tìm tao, đem tao tới xưởng bỏ hoang, cô gái đó che người kín mít, hứa sẽ trả nợ cho tao, kêu tao dùng xe đâm vào mày. Người đi theo gọi cô ta là Lâm tiểu thư, tao nghe thoáng như vậy, còn lại tao không rõ nữa!"

Cố Mạn Nhu nghe xong, mặt biến sắc. Không biết cô đã nghĩ gì, lập tức rời khỏi đồn cảnh sát.

***

Đội điều tra của Phó thị gửi về một xấp tài liệu. Quả nhiên là cô ta - Lâm Đồng Đồng!

Lịch trình của cô ta từ đầu tháng trước đều được ghi rõ ràng, chi tiết.

Ngày Lý Triêu Dự khai, cũng là thời điểm Lâm Đồng Đồng đi đến phía Bắc, tại công xưởng đó, nhưng bằng con đường khác với Lý Triêu Dự. Điều tra cũng ghi rõ số tiền cô ta chi ra trong khoảng thời gian tháng trước trùng với số nợ mà Lý Triêu Dự phải trả.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngày hôm nay, Cố Mạn Nhu sẽ làm nữ phụ phản diện đúng nghĩa!

***

Xưởng bỏ hoang phía Bắc.

Lâm Đồng Đồng tỉnh lại, trước mắt là một mảng đen tối mịt. Cô ta phát hiện bản thân vậy mà bị bắt cóc. Mắt bị che lại, chân tay bị trói vào một thứ gì đó như cột, cả người ngồi bệt dưới đất. Cô ta ngửi thấy mùi sắt thép han rỉ cùng mùi cũ kĩ lẫn lộn.

Không hề hoảng loạn mà tự tin ngồi im. Thiết nghĩ bị bắt cóc là vì tiền, mà nhà cô ta có tiền nên không hề lo nghĩ gì nhiều.

Một lát sau, tiếng bước chân lộp cộp truyền tới tai, người đến không ít.

"Bao nhiêu tiền? Bắt cóc tôi là muốn bao nhiêu cứ nói, việc gì phải vòng vo như vậy?"

Cố Mạn Nhu có chút bất ngờ. Xem ra Lâm Đồng Đồng này rất có tự tin về gia đình mình đi. Bị bắt cóc mà còn hống hách như vậy, quả thực khiến người ta chán ghét.

Bịt mắt của Lâm Đồng Đồng vừa được mở, cô ta vì quá đỗi ngạc nhiên mà thốt lên:

"Sao lại là cô?"

Cố Mạn Nhu nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nở một nụ cười tươi:

"Sao không phải là tôi?"

Lâm Đồng Đồng liếc xéo Cố Mạn Nhu, đồng thời cũng đoán được cô đã biết chuyện.

"Bắt cóc tôi tới, không sợ quan hệ hai nhà đổ vỡ sao?"

Cố Mạn Nhu cười ha hả, trông Lâm Đồng Đồng như một tên hề diễn xiếc:

"Sao vậy? Vậy khi cô thuê người gϊếŧ tôi, có từng nghĩ đến quan hệ hai nhà không?"

"Thì sao? Tôi là tiểu công chúa của Lâm thị, cô muốn làm gì thì làm sao?"

"Ồ? Vậy tiểu cồn chúa của Lâm thị đây có biết, gϊếŧ nữ hoàng của Cố thị, phu nhân Phó thị sẽ có kết cục gì không? Cô có biết chồng tôi đang nằm viện, hôn mê chưa tỉnh không?" Cố Mạn Nhu hùa theo trò hề của Lâm Đồng Đồng, ác độc nói.

Lâm Đồng Đồng nghĩ nghĩ gì đó, nói:

"Tôi biết được sao? Dù sao người tôi nhắm đến là cô, người hại anh ấy mới là cô, chính vì cô nên anh ấy mới thành ra như vậy! Trách tôi gì chứ!?"

Cố Mạn Nhu bóp lấy gương mặt méo mó của Lâm Đồng Đồng, nhanh thoăn thoắt dang tay tát bốp vào mặt cô ả.

"Đúng là thấy quan tài không đổ lệ. Phải hay không bác Lâm đã quá cưng chiều cô, cho nên cô mới không biết đúng sai như vậy?"

"Ngày hôm nay, tôi- Cố Mạn Nhu sẽ thay trời hành đạo, đồng thời thay Lâm gia dạy dỗ cháu gái!"