Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 35: Hạnh phúc

Cố Mạn Nhu nắm chặt ipad, lòng thầm chửi Hàn Thiếu Lâm ngu dốt, nóng nảy."Ba cậu bệnh nặng, còn có thời gian lo đến nữ nhân?"

Hàn Thiếu Lâm bên kia vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, một lòng chỉ muốn tìm kiếm người mình yêu. Hắn xoa mái tóc rối, nhìn Cố Mạn Nhu với sự mệt nhọc.

"Ông ta? Ông ta cùng mẹ tôi cậu cũng biết mà, tôi chính là ghét hai người họ. Mẹ tôi, nếu không phải đã qua đời vài năm trước, e là hiện giờ cũng chỉ đang cùng mấy cậu trai trẻ làm việc dơ bẩn thôi. Ông ta sắp chết, tài sản để dành cho tôi một phần, còn lại đều dành cho bao cô tình nhân bên ngoài kia... Tôi sao phải coi là ba?"

Cố Mạn Nhu lén nhìn Phó Thừa Duẫn, vẻ mặt phức tạp.

"Cậu là vì tiền à?"

Hàn Thiếu Lâm nghe vậy tức đến đem mặt.

"Này, cậu cùng tôi đủ hiểu nhau rồi, sao lại nghĩ tôi là người như vậy hả? Sắp tới sau khi tìm được Y Y, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho chồng cậu ấy, rồi sau đó cao chạy xa bay cùng vợ tôi, sống một cuộc sống hạnh phúc đến già, cậu thấy sao hả?"

Cố Mạn Nhu không chịu được, nhìn Hàn Thiếu Lâm với ánh mắt khinh bỉ:

"Cậu có còn là Hàn Thiếu Lâm lạnh lùng mà tôi quen biết ba năm trước không hả? Sao có thể ấu trĩ đến vậy? Tài sản Hàn gia, vợ chồng tôi cần sao? Hừ."

Hàn Thiếu Lâm giật giật môi, đột nhiên nhìn thấy điểm khác lạ tại nơi Cố Mạn Nhu ở, thêm ánh mắt rụt rè của cô, hiện giờ hắn mới để ý! Không xong, phải mau rút!

"Mặc kệ cậu, tóm lại tôi sẽ tìm được em ấy cho bằng được, nhớ kĩ giao hẹn!"

Bụp, màn hình tối sầm lại, Hàn Thiếu Lâm bên kia đã tắt máy. Cố Mạn Nhu quay lại nhìn nhìn Phó Thừa Duẫn, chuẩn bị chịu trận. Nhưng điều mà cô không ngờ tới, chính là tâm trạng của nam nhân này... Có chút vui vẻ, thoả mãn?

Phó Thừa Duẫn ôm cô vào phòng, naemf xuống đắp chăn, ôm Cố Mạn Nhu vào lòng. Hắn nâng gương mặt có chút mập vì mang thai của Cố Mạn Nhu, nhìn cô hồi lâu. Cố Mạn Nhu không chịu được ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngượng ngùng cụp mi xuống.

"Em... có phải đã chấp nhận anh rồi?"

Cố Mạn Nhu: ?

"Chưa, chưa hề.". Cố Mạn Nhu phủ định, trái tim có chút run rẩy.

Phó Thừa Duẫn hôn môi cô, cố tình tạo ra âm thanh khiến cô đỏ bừng cả mặt.

"Chính là như vậy. Vừa rồi em còn nói "vợ chồng tôi"..."

Cố Mạn Nhu lòng không yên ổn, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh.

"Anh đừng tự tin thái quá, đó chỉ là để qua mặt tên nhóc đó, ngoài ra không có ý gì khác."

Phó Thừa Duẫn ôm cô vào lòng, mỉm cười dịu dàng.

"Được, được, là tôi tự luyến, em chỉ qua mặt tên đó!"

Thấy hắn không tin mình, Cố Mạn Nhu nhăn mày, cố gắng muốn biện hộ.

"Thật, đó là sự thật!"

"Được, em nói đều đúng, vợ anh nói đúng!"

"Này! Tôi nói anh..."

"Ngủ đi. Ngày mai chúng ta đi mua sắm."

Phó Thừa Duẫn hài lòng ôm Cố Mạn Nhu ngủ, Cố Mạn Nhu bất lực nằm trong lòng hắn.

Cố Mạn Nhu cũng là con người, lại là một con người nhạy cản và khao khát tình yêu thương. Đứng trước sự chăm sóc dịu dàng, đôi khi vụng về, hậu đậu của Phó Thừa Duẫn, cô không cách nào điều khiển trái tim mình một lần nữa. Mỗi khí hắn cười với cô, mỗi khi hắn mệt mỏi và ôm cô vào lòng, sự ấm áp như lan toả, xua đuổi mọi phiền não trước nay của cô. Cô hận hắn vì đã làm mất con, hận hắn không dứt khoát bảo vệ điều quan trọng ba năm trước. Nhưng hắn nói hắn sẽ thay đổi, Cố Mạn Nhu đã cảm nhận được.

Phó Thừa Duẫn chính là kiểu nam chính yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu điên loạn trong một số tiểu thuyết thường gặp. Nhưng qua tiếp xúc cô còn phát hiện hắn có tâm trạng bất thường. Khi vui, hài lòng về một điều gì đó, hắn sẽ đối với cô dịu dàng. Nhưng khi cô làm điều trái với ý muốn của hắn- rời xa, hắn sẽ bất chấp tất cả để có được cô một lần nữa, và đối với cô thô bạo.

Bất quá, đó là việc của trước đây, còn hiện giờ Phó Thừa Duẫn mà cô biết, đã trở thành một con người hoàn toàn mới.

Hắn khi làm việc mệt nhọc, việc đầu tiên sẽ là ôm cô, hắn thích ôm, thích hôn, thích chăm sóc cô. Hắn chưa từng than thở với Cố Mạn Nhu về công việc của mình, chỉ ngày ngày buổi tối về tự tay nấu ăn, tự tay rửa chân, tắm rửa giúp cô, đem cô như bảo bối mà đối xử. Hắn trước kia không giỏi nấu ăn, nhưng ngày qua ngày đều học nấu các món ăn mới tốt cho phụ nữ có thai, đem tới đút cho cô từng ngụm. Các món hắn nấu đều rất ngon, có lẽ đã cố gắng hết sức. Tại sao hắn lại vậy? Có lẽ là do Cố Mạn Nhu điều gì cũng biết, chỉ nấu ăn là không biết. Hắn không muốn cô ăn đồ ăn ngoài, nên đã tự tay nấu.

Phó Thừa Duẫn rất vụng về, nhất là trong truyện yêu đương. Hắn trước nay không được dạy dỗ bằng tình cảm, mà chỉ là nhưng bài học về tài chính mà Phó Nguyệt dạy dỗ. Hắn thiếu tình thương của cha, nên tuổi hơ trải qua không mấy vui vẻ, hình thành nên một con người có tính chiếm hữu cao. Ba của hắn bị người khác cướp mất, vốn là của hắn mà lại bị cướp, tâm lí sinh ra bài xích. Cố Mạn Nhu vô tình khiến hắn yêu, hắn luôn coi cô là của hắn, chỉ được ở cạnh hắn...

Những tổn thương của Phó Thừa Duẫn cô đều hiểu, nhưng trước đó không cách nào chấp nhận được cách yêu có phần tù túng ấy, nên vẫn luôn chạy trốn. Nhưng cô đã trải qua hai đời người, cũng đã hiểu được và cố gắng chấp nhận hắn, kẻ đã gây ra bao tổn thương cho mình.

***

Những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu, nhưng cũng trải qua nhanh chóng. Điều không may đã xảy ra trong một ngày mưa rơi tầm tã...

Cố Mạn Nhu khi ấy cùng Phó Thừa Duẫn đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cho con, vì con trai của hai người đã đến tháng thứ năm.

Cố Mạn Nhu luôn cảm thấy trong người không khoẻ, mí mắt giật liên hồi.

"Em sao vậy? Nếu không khoẻ thì chúng ta về nhà thôi..."

Phó Thừa Duẫn lo lắng hỏi, trên tay còn cầm bịch đồ lớn. Hai người đang đi dạo vỉa hè, trời đang nắng bỗng đổ mưa, nên nghĩ chỉ do thời tiết.

"Duẫn, không hiểu sao em luôn cảm thấy mí mắt giật, trong lòng thấp thỏm không yên, phải hay không sắp có chuyện xảy ra?"

Phó Thuefa Duẫn có chút sợ, ôm vai Cố Mạn Nhu an ủi:

"Không có việc gì, em đừng nghĩ lung tung, chúng ta mau về thôi..."

Nhưng, bất ngờ đã ập đến. Chiếc xe của hai người khi đang trên đường chạy, phía sau đột nhiên xuất hiện chiếc xe tải đi với tốc độ vô vùng nhanh, Phó Thừa Duẫn cố gắng lái xe né tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bi thảm.

"Nhu, em đừng hoảng loạn, bình tĩnh một chút, anh sẽ bảo vệ em!". Phó Thừa Duẫn cố gắng trấn an Cố Mạn Nhu, nhưng gương mặt cô đã tái xanh lại.

"Duẫn... Em luôn came thấy bất an lắm, nếu xảy ra chuyện gì, đừng lo cho mẹ con em, phải cố gắng sống sót!"

"Em đừng nói bậy! Khó khăn lắm chúng ta mới làm hoà, không thể cứ như vậy sợ hãi!"

Đùng đoàng...

Cùng với tiếng sấm sét đánh, chiếc xe lao thẳng vào xe của hai người cùng một số xe bên cạnh khác. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Thừa Duẫn đã kịp thời lấy thân mình che chắn cho Cố Mạn Nhu, lưng hắn tì chặt vào phần cạnh vô lăng, tay phía sao giữ chặt ghế, những mảnh kính xe đâm vào da thịt, máu chảy liên tục.

Chiếc xe tải đẩy xe của hai người và một số chiếc xe khác một đoạn đường ngắn rồi dừng lại.

Phó Thừa Duẫn đầu bị đập vào một bộ phận xe, máu chảy xuống trán, mà Cố Mạn Nhu hai tay che chắn cho lưng của phó Thừa Duẫn, dù chỉ một phần nhỏ nhưng da thịt đã bị kính cắm sâu, cùng với Phó Thừa Duẫn máu ngấm vào bộ đồ, cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp.

"Nhu... Nhu của anh... Em bị thương rồi...". Phó Thừa Duẫn thều thào nói, những mảnh kính sau lưng nhói lên.

Cố Mạn Nhu chảy từng giọt nước mắt, cơn đau từ cánh tay không bằng trái tim đang co thắt.

"Anh là đồ ngốc... Tại sao lại qua bên này... Tại sao lại che chắn cho em...? Duẫn... Hu hu.."

Phó Thừa Duẫn cố nhấc cánh tay đau đớn, chắc hẳn đã gãy xương xoa đầu Cố Mạn Nhu.

"Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không chết đâu, hứa đấy. Phó thị giao lại cho em, cố gắng chăm sóc con trai của chúng ta..."

"Anh rốt cuộc cũng bảo vệ được hai mẹ con em rồi, em đã tha thứ cho anh được rồi chứ?... Hự..."

Cố Mạn Nhu lắc đầu, tay vẫn ôm lấy hắn:

"Không... Đừng nói nữa... Em tha thứ cho anh, sớm đã tha thứ cho anh rồi... Anh sẽ không chết đâu... Anh sẽ cùng em chăm sóc con mà..."

"Em yêu anh, Phó Thừa Duẫn, yêu anh nhiều lắm... Anh đừng có mệnh hệ gì... Nếu anh bị sao, em sẽ chết, sẽ chết cho anh coi..."

Phó Thừa Duẫn mỉm cười thoả mãn. Hắn mở miệng định nói thêm, nhưng cơn đau từ bụng đột nhiên truyền tới, có thứ gì đó đã đâm qua bụng hắn, hắn không chịu nổi ho ra máu và ngất đi. Cố Mạn Nhu chỉ có thể khóc thất thanh trong tiếng còi xe của cảnh sát và xe cứu thương.

Khi Phó Thừa Duẫn được đưa lên xe, Cố Mạn Nhu nằm bên cạnh cũng đã ngất đi. Một thanh sắt dài, đang cắm ở bụng Phó Thừa Duẫn!