Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 30: Xảo quyệt

Trận cuồng phong qua đi, Cố Mạn Nhu ngất lịm đi vì đau đớn. Ngay cả khi đang trong cơn mê man, cả người cô theo bản năng mà co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, thu mình thành một đoàn nhỏ.Phó Thừa Duẫn xoa xoa mái tóc mượt còn vương mồ hôi của Cố Mạn Nhu, nhìn cô không rời mắt. Xem ra, bệnh của hắn đã ngày càng nặng hơn rồi, đến bản thân cũng không kiềm chế nổi nữa. Hắn một lần nữa làm đau Cố Mạn Nhu, một lần nữa chà đạp cả tinh thần và cơ thể cô, khiến cô vừa đau vừa hận hắn như vậy... Hắn hối hận rồi, lẽ ra không nên đối xử với cô thô bạo như vậy, lẽ ra nên kiềm chế bản thân...

( Hối hận xong lại làm hả anh:)) )

***

"Để Cố tổng đợi lâu rồi, thật ngại quá". Phó Thừa Duẫn bước vào văn phòng, vest đen lịch lãm tôn lên khí chất của người lãnh đạo. Toàn thân hắn toả ra không khí lạnh lẽo, u ám, khiến người khác không nhìn mà sợ.

Cố Mạc Hàn đặt ly cà phê trên tay xuống, hắn không dài dòng vào thẳng vấn đề.

"Em gái tôi, hiện giờ đang ở đâu?"

Hắn thực phẫn nộ, cả người hừng hực chỉ muốn xé toạc gương mặt giả dối đó của Phó Thừa Duẫn. Ra vẻ công tử nho nhã lễ độ, rốt cuộc lại hành động như cầm thú, ban ngày ban mặt công khai giam giữ con gái nhà lành. Hắn rốt cuộc có đáng mặt đàn ông không? Nếu không phải vì e dè thế lực của Phó Thừa Duẫn, e là Cố Mạc Hàn hắn sớm đã lao tới tẩn cho tên điên này một trận rồi!

"Cố tổng đừng nóng vội, phu nhân của tôi vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi, không tiện đón tiếp."

Phó Thừa Duẫn ngồi đối diện sofa, cầm lấy tách trà tự trợ lí, nhấp một ngụm. Hắn nhàn nhã thưởng trà, trả lời Cố Mạc Hàn.

Cố Mạc Hàn khó chịu nhăn mày. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Thừa Duẫn, cố kìm nén cơn giận.

"Phó tổng thật biết nói đùa, Nhu Nhu là đại tiểu thư Cố gia, cùng với anh không chút quan hệ. Có lẽ Cố tổng đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi."

Phó Thừa Duẫn nghe vậy, nói:

"Vợ của tôi, sao có thể nhầm cô ấy với người khác? Huống hồ năm đó giấy ly hôn tôi chưa từng đặt bút, vậy nên đối với Nhu vẫn là một đôi vợ chồng a"

Cố Mạc Hàn khó chịu nhìn Phó Thừa Duẫn. Hắn nới lỏng cà vạt, ngả lưng về phía sau sofa.

"Dẫu sao cậu cũng không nên đối với vợ mình cực đoan như vậy, em gái của tôi không phải tù nhân của cậu, nên mong Phó tổng đây để em ấy về nhà mẹ đẻ vui chơi vài ngày, đồng thời để cậu ra mắt bố mẹ vợ. Hai người kết hôn lâu vậy rồi, lẽ nào ngay cả người nhà cũng không gặp mặt chút sao? Tôi tin Phó tổng sẽ hiểu đạo lí này."

Phó Thừa Duẫn cười mỉm, hai mắt hắn híp lại.

"Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian để hai vợ chồng về nhà ba mẹ vợ một chuyến, Cố tổng nhọc lòng rồi."

"Nên làm."

Cố Mạc Hàn cười nhân hậu, dịu dàng đáp lời.

Giữa hai người đàn ông như có tia sét đối nhau, bầu không khí âm u đến đáng sợ.

***

"Sao rồi? Có đem được con bé về không?". Trên màn hình laptop, ba mẹ Cố hết sức nóng lòng hỏi.

Cố Mạc Hàn ngồi trong văn phòng lắc đầu.

"Họ Phó đó quá xảo quyệt, nói gì mà hai người họ chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Kế sách tạm thời là kêu hắn về ra mắt ba mẹ, có như vậy thì chúng ta mới có cơ hội."

"Vậy cũng được, chỉ là sau đó làm sao để ép tên nhóc đó ly hôn mới là chuyện khó. Ta và ba con sẽ tiếp tục nghĩ cách, con ở bên đó tìm cơ hội nói chuyện tiếp, trông chừng em gái, đợi chúng ta giải quyết xong việc bên này sẽ bay về nước sau."

Nghe mẹ nói vậy, Cố Mạc Hàn chỉ đành gật đầu.

"Được, hai người nhanh chóng một chút, bên này để con lo."

***

Cố Mạn Nhu tỉnh dậy. Cô lết thân xác mệt mỏi đi tắm rửa một hồi, rồi đi vào bếp. Kiếm chút gì đó lót dạ.

Chợt, ngoài cửa có tiếng chuông liên hồi, nghĩ nghĩ không phải Phó Thừa Duẫn, Cố Mạn Nhu tò mò ra cửa. Ý định mở cửa xuất hiện trong đầu, nếu cửa mở, cô có thể chạy!

Nhưng ngay lập tức hi vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt, cửa khoá.

"A Duẫn! Mau mở cửa cho mẹ! Mẹ biết con ở trong đó!"

Cố Mạn Nhu nghe âm thanh ngoài cửa, giọng nói quen thuộc khiến toàn thân run rẩy. Là mẹ Phó! Cô nhanh chóng dùng tay đập, cửa, dồn hết sức lực còn lại ra sức đập.

"Mẹ! Cứu con! Mẹ nuôi, con là Nhu!"

Cửa cánh âm rất tốt, nhưng lực đạo đập cửa quá lớn, Phó Nguyệt bên ngoài khó nghe thấy được, nhưng cũng ý thức được điều lạ. Bà cho gọi người mở khoá, chỉ 15 phút sau cửa đã mở.

Cố Mạn Nhu mắt thấy cửa mở, không màng người còn đau nhức chạy tới ôm chầm Phó Nguyệt.

"Mẹ..."

Phó Nguyệt nhận ra Cố Mạn Nhu, kinh ngạc không thôi. Bà ôm lấy Cố Mạn Nhu, trở thành trụ cột để cô chống đỡ thân thể. Bà xoa xoa lưng Cố Mạn Nhu còn đang khóc nức nở, khẽ an ủi.

"Lâu rồi không gặp, con sao vẫn không chịu lớn, ngoan, nín đi. Nơi này không thể ở lâu, bằng không thằng con trời đánh đó của mẹ lại quay về. Đi, chúng ta đi trước."

***

Phó Nguyệt đem Cố Mạn Nhu ngay lập tức đến công ty của Cố Mạc Hàn, hai người không nói không rằng, vội vã đem Cố Mạn Nhu lên máy bay.

"Nhu của mẹ, con đã chịu khổ rồi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, không quản được con trai của mình..."

Cố Mạn Nhu mệt mỏi nằm tựa lưng vào ghế, bên cạnh Cố Mạc Hàn giúp cô đắp tấm chăn mỏng lên người.

"Không sao đâu mẹ... Con ổn."

Cố Mạn Nhu bỗng thấy trong lòng ấm áp. Cảm giác được quan tâm thật sự rất hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện. Tự hỏi, nếu khi xuyên sách, Cố Mạn Nhu làm theo cốt truyện cho tới khi bạch nguyệt quang là cô ra nước ngoài một cách dứt khoát, phải hay không hiện giờ không khổ sở như vậy? Là do cô diễn chưa tốt, hay do con mắt nhìn người của hào quang nam chính quá xuất sắc?

Cố Mạn Nhu đau đầu suy nghĩ, làm thế nào để thoát khỏi móng vuốt của Phó Thừa Duẫn? Chạy trốn mãi không phải là cách, khi đối mặt với người đàn ông độc ác đó, lá gan của cô còn nhỏ đi không ít. Rốt cuộc phải làm như thế nào cho phải, như thế nào mới có thể an toàn trốn thoát, vẹn cả đôi đường?