Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 26: Mạn tỷ trở về

Thiếu nữ nhận ra Cố Mạn Nhu, như ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Lão già béo ục ịch bên cạnh không biết điều, lão cố kéo cánh tay cô gái, gương mặt kinh tởm dị hợm như muốn nuốt sống sạch sẽ cô.Bống chốc, ánh mắt hắn dừng trên người Cố Mạn Nhu, đôi mắt biếи ŧɦái híp lại, lưỡi dài liếʍ môi, kinh không chịu được.

"Mỹ nhân a..."

Dật Long chắn trước người Cố Mạn Nhu, thân hình đô con che chắn cho Cố Mạn Nhu xinh đẹp phía sau.

"Bảo an! Mau tới xử lí lão già này cho tao!"

Hắn hét lớn, bảo vệ trong trung tâm chục người đi tới, vest đen lịch lãm nhưng gương mặt lại dữ tợn doạ người.

Cố Mạn Nhu vỗ vỗ vai Dật Long, gương mặt xinh đẹp không chút lay động, lạnh nhạt mà tàn nhẫn nhìn lão già háo sắc, giống như nhìn súc vật.

"Ném lão ra ngoài, tốt hơn hết là phế đi "thằng nhỏ" của lão, diệt hại cho dân."

Lời của Cố Mạn Nhu vang cao mà đanh thép, người trong trung tâm đều nín thở. Mạn tỷ quay trở về, danh tiếng của cô vang nhanh như gió, chưa đầy ba ngày chấn chỉnh toàn bộ Lan Á, nghe tên đã khϊếp sợ, ấy vậy mà lão này không biết điều, lại dám dùng con mắt trần trụi đó nhìn cô, thật không biết điều!

"Mày là ai mà dám làm như vậy? Có tin tao báo cảnh sát không? Chúng mày biết tao là ai không!?"

Cố Mạn Nhu xua xua tay, vẫn là lời nói sắc bén lạnh lẽo.

"Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi biết cảnh sát trưởng là người của tôi, như vậy đã đủ chưa? Số ma túy đá ông giấu ở WC Lan Á không biết đã chuyển đi chưa?"

Lão như biết sợ, không phải vì cô quen cảnh sát trưởng, mà là vì hàng ở nhà vệ sinh chưa chuyển, hơn nữa trên đó còn có tên của lão để giao dịch! Lão muốn quay ra cầu xin, nhưng bảo an lại mạnh mẽ lôi lão đi xồng xộc, trông vô cùng thảm hại.

"Tiểu Lam, em tính đi đâu?"

Cô gái bị ức hϊếp tính rời đi thật nhanh, nhưng lại bị lời nói của Cố Mạn Nhu làm cho đông cứng người. Đôi tay cô đan chặt vào nhau run rẩy từng đợt, nhưng gương mặt méo mó đã cố nở nụ cười gượng.

"Cô nhận nhầm người rồi."

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu.

"Không phải từ chối, theo chị lên văn phòng một chút."

Tiểu Lam là trợ lí ba năm trước đã từng làm việc cho Cố Mạn Nhu. Cô ấy nhỏ hơn cô ba tuổi, sau 18 liền đi làm, không học cao hơn. Vốn Tiểu Lam phải làm việc ở một công ty nào đó, sao có thể như vậy ở nơi hỗn tạp như Lan Á mà sống? Điều này khiến Cố Mạn Nhu càng thêm áy náy và sửng sốt. Giải tán phòng thiết kế, có khi nào đó là một sai lầm? Tiểu Lam như vậy, những người khác không có bằng cấp hoặc bằng cấp kém hơn thì sao?

Tiểu Lam ngồi sofa, Dật Long pha hai ly cà phê đặt xuống bàn rồi tự động lui ra ngoài.

Cố Mạn Nhu nhìn một thân trang phục hở hang của tiểu Lam, sự xót xa càng rấy lên cao hơn. Tiểu Lam vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau vì xấu hổ ngượng ngùng.

"Em... sau này trở lại công việc, tiếp tục làm trợ ló cho chị đi". Cố Mạn Nhu khẽ nói, con người khẽ lay động nhìn tiểu Lam.

Tiểu Lam như còn bất ngờ, hoài nghi ngước mắt lên.

"Thật...thật ạ?"

Cố Mạn Nhu gật đầu.

"Ừm. Lâu rồi không quay về, lần này em phải làm trợ lí thời gian dài đó. Sau này theo chị không phải lo lắng điều gì nữa, em tạm nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày sau tới Lan Á này gặp chị, chị ở đây sẽ bàn giao lịch trình công việc cho em."

Tiểu Lam chớp mắt nhìn Cố Mạn Nhu, hàng lông mi mỏng cụp xuống, nước mắt lăn từng giọt dài trên đôi má ửng hồng. Cô bé cứ vậy khóc, Cố Mạn Nhu chỉ đành lúng túng, vụng về dỗ dành.

***

Buổi sáng, Cố Mạn Nhu có cuộc hẹn tới thăm Lâm lão gia. Người này không ai khác chính là ông nội của Lâm Đồng Đồng năm đó, người phụ nữ khiến Cố Mạn Nhu có chết cũng không dám quên. Nói về quan hệ giữa hai nhà Cố- Lâm cũng đơn giản, nói thẳng ra là quá nhạt nhẽo. Nội cô cùng Lâm lão gia có chút quan hệ họ hàng xa, một hai năm mới gặp mặt một lần, cũng là để mối quan hệ hai nhà không bị rạn nứt.

Mà Lâm gia lại kính nể Cố gia vài phần, vì họ thua gia tộc cô cả về tiền bạc và địa vị. Lâm gia bọn họ có giàu, nhưng cũng chỉ bằng một phần ba số tiền mà Cố gia có được trong tay, nên địa vị đương nhiên sẽ thấp hơn. Cố Mạn Nhu chỉ là có chút mong chờ gương mặt của Lâm Đồng Đồng sẽ ra sao khi nhìn thấy một Cố Mạn Nhu hoàn toàn khác.

Trang viên nhà họ Lâm rất rộng lớn, điểm nhấn là căn biệt thự ba tầng cùng vườn hoa đủ loại, nhìn qua vô cùng hiện đại. Khác với sự cổ kính và phong cách xa xưa của Cố gia, hai nhà để cạnh nhau đúng là khác một trời một vực. Người tiếp đón cô là quản gia nhà họ, một người đàn ông tóc bạc. Ông ấy dẫn đường cho cô tới phòng khách, nơi nguy nga tráng lệ với ánh đèn vàng óng ánh.

Lâm lão gia tử thấy cô, vẻ mặt hiền hoà mỉm cười.

"Là Tiểu Mạn đúng không? Mau tới ngồi."

Cố Mạn Nhu tiến tới sofa điềm đạm ngồi xuống. Cố Mạn Nhu vẫn là một thân tây trang trắng, vest cùng quần âu, thoáng qua thanh lịch nhưng có chút cứng nhắc.

"Chào gia gia, con là tiểu Mạn ạ. Thật ngại quá, con vừa có cuộc họp khẩn nên chưa kịp thay đồ, có chút không phù hợp, mong ông thứ lỗi."

Lâm lão gia nghe cô vừa họp, lòng không khỏi cảm thán khen ngợi. Thật là một đứa trẻ ngoan, chẳng trách mỗi lần gặp là Cố lão y như rằng sẽ khoe khoang. Nay được gặp trực tiếp, quả thực danh bất hư truyền.

"Không sao, ta đây cũng không để ý. Cháu bận rộn như vậy tới thăm, ta đã vui rồi."

Cố Mạn Nhu cười cười, từ từ lấy ra hộp quà gửi tặng.

"Đây là chút tâm tư của tiểu bối, mong Lâm gia gia nhận ạ."

"Hahaha. Cháu đến là được, quà cáp đâu quan trọng, vậy ta không khách khí."

Cố Mạn Nhu cùng Lâm gia gia sau đó ngồi trò chuyện về một số việc chuyên ngành, thoáng chốc thời gian đã trôi qua nhanh.

Bống trên lầu truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng thét lớn.

"Cô làm sao ở đây?"