Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 19: Quả là...

"Và sau đây là kết quả của cuộc thi, xin mời các thí sinh trở về ổn định chỗ ngồi!". Năm MC nổi tiếng cất giọng nói, hội trường liền trở nên ồn ào, tiếng bước chân nhanh chậm liên tục va chạm.Cố Mạn Nhu cũng ổn định ở hàng ghế riêng dành cho thí sinh. Bởi vì đây là lần đầu tham gia cuộc thi lớn và có tầm ảnh hưởng như vậy, nên cô căng thẳng không thôi. Liếc nhìn người bên cạnh, là một cô gái khí chất ngời ngời, tự tin trăm phần. Cô ấy mặc đầm hàng hiệu, là thiết kế mới nhất của hãng thời trang Chanel nổi tiếng. Da trắng mịn màng, gương mặt sắc nét, đôi mắt ẩn chứa sự thông minh. Cô ấy là Lạc Thiến, một nhân vật nữ phụ có tri thức.

Lạc Thiến là con gái cưng của tập đoàn chuyên kinh doanh thời trang nổi tiếng. Xinh đẹp, có địa vị nên được giới truyền thông tung hô như một nữ thần.

Nhưng tiếc thay, cô ấy lại là nữ phụ thứ hai.

Đem lòng yêu Phó Thừa Duẫn, hết mình vì nghề nghiệp chỉ để Phó Thừa Duẫn chú ý và để tâm tới. Nhưng kết quả thì sao? Kết cục của một nhân vật như cô ấy đỡ hơn so với Cố Mạn Nhu: sau này lấy một ông chồng già theo ý muốn của gia đình. Tuy cuộc sống hôn nhân thảm, nhưng còn hơn là bị luân gian tới chết như Cố Mạn Nhu.

"Trên mặt tôi có gì sao?". Lạc Thiến quay mặt hỏi, biểu cảm khó chịu.

Cố Mạn Nhu biết mình thất lễ, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trước:

"Thất lễ rồi. Chỉ là cô rất đẹp, người khác nhìn vào khó mà thoát khỏi."

Lạc Thiến cười chua.

"Đẹp? Đẹp cũng đâu lọt vào mắt người ta? Tôi là Lạc Thiến, còn cô?"

Cố Mạn Nhu bắt tay Lạc Thiến.

"Tôi là Cố Mạn Nhu."

"Cô cũng rất đẹp. Quả là người phụ nữ của anh ấy". Lạc Thiến cảm thán vừa nói vừa nhìn gương mặt của Cố Mạn Nhu.

"Cô biết tôi sao?"

Lạc Thiến bật cười.

"Biết. Trong giới thượng lưu còn người nào không biết tên cô? Mối tình sâu đậm của công tử họ Phó, người phụ nữ đá tình nhân của hắn ra chuồng gà?"

Cố Mạn Nhu bật cười bất lực.

"Mọi người đều đồn tôi như vậy sao? Suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn, thật hay không không quan trọng..."

"Cô rất khác với tưởng tượng của tôi."

"Khác? Vậy cô nói xem, tôi như thế nào?"

"Cô rất hiền và ngây thơ."

Cố Mạn Nhu có chút bất ngờ. Hẳn là nhờ gương mặt vô tội này, nên Lạc Thiến mới nói như vậy? Tại sao ai cũng nói cô ngây thơ, trong khi cô cảm thấy mình không ngây thơ như vậy?

"Ngây thơ trong tình yêu. Cô cũng vô tình và tàn nhẫn."

"Lạc tiểu thư, tôi rất thích sự thẳng thắn này của cô."

Lạc Thiến xoay mặt nhìn về phía sân khấu.

"Chỉ là có một vài điều không thể hiểu được, nên đành nói vậy thôi."

Hai người cùng im lặng, không ai nói gì.

Cố Mạn Nhu đã biết sẵn kết quả nên cũng không bất ngờ lắm.

"Hạng 1: Lạc Thiến, Hạng 2: Cố Mạn Nhu! Xin mời hai thí sinh cùng lên sân khấu nhận giải!"

***

"Cố tiểu thư, hân hạnh gặp mặt, không biết có thể xin số điện thoại của cô?"

"Cố tiểu thư, xin hãy kí hợp đồng với chúng tôi!"

"Cố tiểu thư hãy cân nhắc đề nghị của tôi!".

"Cố tiểu thư..."

Những lời mời không ngừng tăng lên, Cố Mạn Nhu nghe muốn nổ lỗ tai. Cô ngượng ngùng nâng rượu tiếp lời.

"Thật xin lỗi các vị, tiểu Nhu là người quen của tôi, tôi và cô ấy có việc cần nói..."

Hạ Du Hạo từ đâu bước tới, mắt híp lại cười khiến người ta lạnh cả gáy. Đám người cũng vì vậy mà tản đi hết, không ai ở lại.

"Hạo học trưởng, lâu rồi không gặp!". Cô Mạn Nhu nâng ly rượu vang óng ánh lên trước, con ngươi sáng bừng như tìm thấy cứu tinh.

"Lâu rồi không gặp, tiểu Nhu có chút thay đổi rồi."

Hạ Du Hạo tiếp rượu, một ngụm đỏ tươi tan chảy trong miệng, nồng nồng, ngọt ngào.

"Học trưởng cũng vậy mà. Công ty anh dạo này ổn chứ? Mấy tháng qua rồi, anh có bạn gái chưa?"

Hạ Du Hạo cười cười.

"Bạn gái chưa có, anh sao có thể nhanh như vậy có rồi? Ngược lại là em kìa, ở bên họ Phó đó sao hả?"

Cố Mạn Nhu nhẹ nhàng nói:

"Tốt hơn lúc trước một chút, nhưng cũng không bằng so với mẹ..."

Hàn huyên với Hạ Du Hạo một hồi lâu, bữa tiệc cũng sắp đến hồi kết.

Phó Thừa Duẫn có việc đột xuất nên đã về công tỷ. Cố Mạn Nhu ở lại một chút rồi chuẩn bị ra về.

Tài xế của Phó Thừa Duẫn không thấy, chiếc xe trống rỗng. Thấy có điều chẳng lành, Cố Mạn Nhu xoay người định chạy, nhưng bất chợt...

Cảm giác lành lạnh ở cổ khiến cô không dám cử động hay nhúc nhích. Cố trấn an bản thân bình tĩnh, cô nhắm mắt hoit.

"Ai?"

Phía sau truyền đến âm thanh của đàn ông, nghiêm nghị và có phần dữ tợn.

"Cố tiểu thư nếu nghe lời sẽ giữ được mạng sống!"

"Được. Các anh muốn gì ở tôi?"

"Cố tiểu thư thông minh, rất nhanh sẽ biết câu trả lời!"

Sau đó, Cố Mạn Nhu bị bịt mắt lại. Mắt khuyết đi, các cơ quan khác lại vô cùng nhạy cảm. Từng đồ vật lướt qua cô đều cảm nhận được.

Người này không muốn tiền của cô là điều chắc chắn. Sẽ chẳng có tên cướp tiền nào trên người có mùi nước hoa đắt tiền cả. Cũng chẳng có cướp nào không vào vấn đề trực tiếp. Kẻ này khí thế như vậy, chỉ kà vệ sĩ. Người phía sau, có kẻ ngu trong tình cảnh này mới không biết!

Được đem vào một chiếc xe dài sang trọng, ngay cả khi bịt mắt chưa cởi, Cố Mạn Nhu đã đánh hơi được.

"Hàn lão gia cũng thật hèn đi? Ban đêm khuya khoắt lại uy hϊếp con gái trói gà không chặt như tôi?".

Hàn Quốc Sơn bật cười thành tiếng. Lão hồ ly này tính giở trò?

"Quả là đứa nhỏ Phó Nguyệt chăm sóc, thông minh ranh mãnh y như bà ấy vậy!"

Cố Mạn Nhu được tháo băng che mắt, con ngươi đen láy mơ mơ hồ hồ nhìn dung mạo người trước mắt. Nhan sắc giống Phó Thừa Duẫn 7 phần, nhất là đôi mắt sống động kia. Dáng người cao to, có hương vị trưởng thành lão làng. Người đàn ông đã quá 40 tuổi, nhưng lại có nét nam tính, hào hoa. Tuy đẹp vậy, nhưng không có mắt rời bỏ Phó Nguyệt, không phải loại người gì tốt.

"Hàn lão có gì nói thẳng, thời gian của tôi rất quý báu!"