Cố Mạn Nhu sợ hãi khóc, con ngươi đen kịt nhìn Phó Thừa Duẫn uất hận. Cô rõ ràng không làm gì, cái gì cũng không làm, không biết, không để ý. Vậy mà hắn lại tra hỏi cô như tù nhân, là có ý gì?"Mau buông tôi ra!". Cố Mạn Nhu hét lên.
Phó Thừa Duẫn đỏ mắt nhìn cô, hắn thô bạo đẩy ngã cô lên giường, từ trên cao nhìn xuống, mắt đầy phẫn nộ.
Cố Mạn Nhu đau điếng một hồi. Vết thương cũ do hắn gây ra còn chưa lành lại, vừa rồi bị đẩy xuống, ga giường êm ái cũng không thể ngăn nổi cơn đau. Cô nhíu mày điếng người, tay túm lấy chăn mỏng bên cạnh, coi nó như bùa hộ mệnh.
"Anh...anh đừng đến đây... Anh tính làm gì? Đừng..."
Phó Thừa Duẫn không nghe lời vô nói. Hắn vươn tay xé toạc bộ quần áo trên người cô, đánh mất lý trí cuồng bạo xông tới.
"Cố Mạn Nhu! Em lại dám làm như vậy, em lại dám đẩy tôi cho người phụ nữ khác!?"
"Em coi tôi kà món hàng muốn mua thì mua, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ sao?"
"Tôi sẽ cho em biết kết cục của việc chạm tới giới hạn của Phó Thừa Duẫn này!"
Cảm nhânn cơn đau từ hạ thân truyền tới, Cố Mạn Nhu khóc cạn nước mắt. Đau, đau hơn so với đêm qua rất nhiều! Cố Mạn Nhu sợ quá, sợ hãi quá! Bà, mẹ hai người tới cứu con với, tới cứu con với,...
***
Lại một ngày nữa trôi qua, Phó Thừa Duẫn tỉnh dậy. Mắt thấy Cố Mạn Nhu nằm trong lòng mình, hắn khẽ cười khổ. Càng ngày hắn càng không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Mỗi khi nhìn thấy Cố Mạn Nhu bộ dạng sợ sệt, hắn đèu tức giận điên người. Hắn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu tại sao cô lại vô tâm như vậy.
Trong ba năm thuê người theo dõi Cố Mạn Nhu, hắn giống như càng thêm cuồng nộ và tò mò.
Cố Mạn Nhu có thể yêu mọi người đàn ông, mọi loại đàn ông, ngoại trừ Phó Thừa Duẫn. Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cô đã thay bạn trai không biết bao lần. Từ giám đốc đến sinh viên, từ diễn viên đến ca sĩ, từ ảnh đế đến tiểu thịt tươi,... Duy chỉ có hắn là khác biệt, duy chỉ với hắn là cô không bày tỏ sự yêu thích thật lòng!
Ban đầu, hắn nghĩ là do bản thân có vị trí đặc biệt trong lòng cô, nhưng sau này, ngày một sáng tỏ... Cố Mạn Nhu không ngững chán ghét hắn mà còn sợ hắn.
Thực ra, ban đầu Phó Thừa Duẫn đối với Cố Mạn Nhu chỉ như bạn bè bình thường, cảm giác yêu thích chỉ nhè nhẹ. Nhưng từ sau đêm định mệnh ấy, hắn từ bình thường thành ra tò mò tìm hiểu, càng tìm hiểu sâu, lòng hắn càng yêu thích, càng muốn có được người con gái bí ẩn này...
Cố Mạn Nhu nhíu mày, tay nắm chặt chăn, nước mắt từ từ chảy ra từ khoé mi. Cô đang gặp ác mộng!
"Đừng... Đừng bỏ con... Đừng...!"
Phó Thừa Duẫn đau lòng, vội vã ôm chặt cô hơn. Hắn trấn an gương mặt nhỏ trắng bệch kia.
"Nhu! Bình tĩnh, có anh ở đây, có anh ở đây..."
Cố Mạn Nhu trong giấc mơ ác mọng kia đang vùng vẫy. Cô mơ thấy đời kia của mình, mơ thấy mình bị ba mẹ tàn nhẫn vứt bỏ ở giữa công viên trò chơi.
Cô gái nhỏ tám tuổi trên tay còn ôm chặt lấy gấu bông. Trời dần đổ mưa, ba mẹ cô bé đã không quay trở về nữa...
"Nhu Nhu ngoan, ba mẹ đi mua búp bê cho con, được không?"
"Nhu Nhu đứng đây đợi ba mẹ, ba mẹ đi một chút rồi về nha... "
"Nhu Nhu..., Nhu Nhu..."
Giấc mơ hiện lên một khoảng không trắng xoá. Cô bé ấy được một gia đình khác nhận nuôi, ngày ngày bọn họ đều dành tình yêu thương cho cô, coi cô như công chúa.
Cảnh khác hiện ra, cô bé ấy đã mười lăm tuổi, xung quanh ồn ào, âm thanh hỗn tạp xen nhau. Trời mưa như trút nước, cô gái ấy ngồi giữa trời mưa khóc.
Thân thể ba mẹ nuôi lạnh giá, ô tô bị đâm nát...
"Mẹ ơi! Ba ơi! Hai người đừng doạ con!"
"Hai người tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa... Ba, mẹ! Đừng bỏ con!"
"Cầu xin hai người đừng bỏ con..."
"Đừng!"
Tiếng hét dài vang lên. Cố Mạn Nhu bật dậy từ ác mộng. Cuộc đời cô hiện lên như một cuốn phim đau thương không có hồi kết. Đều là trời mưa, cô mất đi ba mẹ. Cố Mạn Nhu sợ trời mưa, cũng là sợ lòng mình. Không thể đối diện với quá khứ, không thể đẩy quá khứ ra khỏi tâm trí.
Nước mắt đầm đìa, hai tay nhỏ cô ôm lấy l*иg ngực, gục đầu khóc.
Phó Thừa Duẫn bị cô làm cho giật mình, vội bật dậy ôm lấy vai cô.
Cố Mạn Nhu lại sợ hãi tránh xa, đôi mắt đầy tia máu nhìn Phó Thừa Duẫn hét lên tiếng "Đừng!"
Phó Thừa Duẫn cảm nhận cô bất ổn, cũng không ép cô nữa. Hắn đứng dậy, lòng đau như cắt, nhưng gương mặt hoàn mĩ kia lại tuyệt tình đến kì lạ.
"Tới vệ sinh rồi ăn sáng. Hôm nay dẫn em đi nhận việc."
Cố Mạn Nhu thở gấp, dần lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi đó như con rối, mặc người sắp đặt. Cô không phản kháng, không cùng hắn ầm ĩ, vì khi xảy ra, người chịu đựng đau đớn, là cô.
Muốn phản kháng lại số phận, thì trước hết phải phản kháng được nam chính một cách từ từ, từ từ xâm nhập...
***
Phó thị.
"Mọi người chú ý. Đây là cô Anne, nhân viên mới bộ phận thiết kế, cùng tới làm quen một chút."
Cố Mạn Nhu mỉm cười từ phía sau trưởng phòng bước ra. Cô mặc quần jean với áo sơ mi sơ vin, cùng đôi guốc đen tuyền, tay cầm tài liệu, tóc đen dài đuôi ngựa, thoáng qua đầy tươi trẻ.
"Chào mọi người, em là Anne, tên khác là Cố Mạn Nhu, tiền bối có thể gọi tiểu Nhu là được. Mong mọi người chỉ giáo!"