Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 8: Nhân vật chính

"Ở bên tôi không tốt sao?". Phó Thừa Duẫn không hài lòng nói.Cố Mạn Nhu nhức óc, nước mắt không ngừng rơi. Không tốt, đặc biệt không tốt! Cô không muốn ở bên nam chính, không muốn cùng đối đầu với nữ chính. Cô chỉ muốn làm một nữ phụ, một nữ phụ như có như không trong câu chuyện này, một nữ phụ không dính dáng đến phong ba bão táp...

Ai nói làm nhân vật chính vui vẻ? Có trời mới biết cực khổ ra sao! Nam chính phải ưu tú, phải quyền thế và tài giỏi, nữ chính lại phải có chút thông minh khôn lỏi, phải ngây thơ trong sáng, phải hiền lành lương thiện, và phải có cả... hào quang nữ chính!

Nhân vật chính luôn không được hạnh phúc ở đầu và giữa câu chuyện. Họ phải trải qua sóng gió cả về vật chất và tình cảm, phải chịu được nỗi đau cùng sự kiên trì để đấu tranh giành hạnh phúc. Kết quả, nếu có kết Happy Ending, cả đời sẽ sung sướиɠ vô âu vô lo, nhưng một khi là Bad Ending, đến cái mạng nhỏ còn không giữ nổi, thì lấy đâu ra thứ gọi là hạnh phúc?

Tại sao trải qua bao chuyện, dù nam chính có làm bao điều tội lỗi với nữ chính, hắn ta vẫn được tha thứ, còn khi nữ chính phạm sai lầm nhỏ, nửa truyện về sau ngược luyến tàn tâm, dây dưa mãi không gỡ bỏ được khúc mắc?

Làm nữ phụ hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất là cái chết đến nhanh, không cần trải qua đau khổ. Nữ phụ như Cố Mạn Nhu lại càng sung sướиɠ. Cô biết trước kết cục, không lấn thân vào, cuộc đời bước sang một trang mới.

Cố Mạn Nhu có tính ỷ lại, nhất là đoiis với người thân. Mẹ Phó là tất cả của cô, cô chỉ cần mẹ, chỉ cần tình thương từ mẹ.

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Trải qua hai kiếp sống, Cố Mạn Nhu đều không có tình yêu thương của ba mẹ, cô đều là cô nhi đáng thương không nơi nương tựa... Cô rất căm ghét cuộc sống, thậm chí có đoạn thời gian nghĩ quẩn... Nhưng đáng tiếc, mẹ Phó lại xuất hiện.

Ngày đó, thoạt nhìn bà hung dữ, lại kiêu như những phu nhân chua ngoa khác. Nhưng Cố Mạn Nhu biết, bà dẫn dắt và duy trì Phó thị đến ngày hôm nay, con người không đơn giản là như vậy. Cô vừa nhìn đã biết, người phụ nữ trước mắt chính là người cô có thể dựa dẫm!

Ấy vậy mà, bà lại kéo cô về nước, đem cô gián tiếp dâng cho Phó Thừa Duẫn. Cô không trách mẹ Phó, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc không chịu thu dọn tàn cuộc.

Lẽ ra năm đó, cô nên tàn nhẫn đuổi Phó Thừa Duẫn dầm mưa, lẽ ra cô phải hung hăng "tặng" hắn mấy cái bạt tai, lẽ ra cô phải lập tức cầm tiền đi thuê đại ai đó giả làm kim chủ của cô... Như vậy đối với người đàn ông có lòng tự trọng cùng sự chiếm hữu cao ấy, ít ra cũng để lại bóng ma tâm lí, hắn sẽ chán ghét mình...

Nhưng năm đó, Cố Mạn Nhu lại mải mê chạy theo thứ gọi là "tình thương" và "sự nghiệp", nên đã không chú ý tới sự thay đổi hình tượng của nam chính...

Phó Thừa Duẫn thấy người trong lòng không chuyên tâm, nhíu mày, há miệng cắn lên bờ vai trắng mịn một ngụm, để lại dấu răng dễ thấy.

Cố Mạn Nhu bị cắn đau, mi tâm nhăn nhó, đôi môi khô khốc không mở được lời.

Phó Thừa Duẫn ôm chặt cô vào lòng, cứ vậy nhắm mắt.

Reng.

Tiếng chuông điện thoại đánh gãy bầu không khí. Cố Mạn Nhu mệt mỏi vươn tay với lấy.

"Mẹ..."

Phó Thừa Duẫn nghe cô gọi, tim lệch đi một nhịp. Hắn đem ánh mắt chết chóc nhìn cô, môi mỏng mấp máy:

"Em biết nên nói gì chưa?"

Cố Mạn Nhu gật đầu lia lịa, nhưng khi nghe điowjc giọng nói ôn nhu từ phía bên kia, nước mắt không ngừng rơi.

"Đêm qua con chơi vui không? Buổi trưa về một chút, mẹ có làm há cảo bồi bổ sức khoẻ."

Dường như không kiên nhẫn đợi câu trả lời, Phó Nguyệt bên kia lo lắng hỏi:

"Con sao vậy? Có phải có ai bắt nạt không? Mau nói, mẹ liền xử đẹp hắn!"

Cố Mạn Nhu kìm nén nước mắt, cố gắng bình tĩnh.

"Con... Con không sao! Chỉ là đêm qua uống hơi quá chén nên có chút mệt."

"Đúng rồi mẹ, con muốn tới thành A bên cạnh chơi vài ngày, người không cần lo lắng!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Ai... Sao lại gấp như vậy? Chút mẹ chuyển cho con ít tiền, cứ dạo chơi thoải mái, khi nào chán rồi về."

"Mẹ đột nhiên có việc gấp, ngày mai phải về Mỹ một chuyến, con ở lại rong chơi rồi về. Thằng nhóc Tần Hạc cũng sắp về tới rồi, con tới đón nó về nhà, hai đứa chú ý một chút"

Cố Mạn Nhu vâng dạ, nghe những lời quan tâm của mẹ Phó, lòng cảm thấy ấm áp. Bao uất ức đều như càng nặng nề, cầu mong cái ôm ấm áp của mẹ.

Phó Thừa Duẫn hài lòng gật đầu. Hắn gọi điện cho thư kí chuẩn bị một vài bộ đồ tới. Hai người ăn sáng xong đã là giữa trưa, bữa trưa bữa sáng coi là một.

Cố Mạn Nhu cũng Phó Thừa Duẫn trở về chung cư của hắn, đồ đạc của cô đều được chuyển tới, Phó Thừa Duẫn bắt ép cô lại bên mình.

Cố Mạn Nhu trong lòng thấp thỏm. Giờ này hắn đang làm việc trong thư phòng, chìa khoá cửa hắn cầm, mật khẩu hắn giữ, không có cách nào thoát ra được.

Lấy hết can đảm, Cố Mạn Nhu gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng "Vào đi" nam tính. Cô đứng trước mặt hắn, người đàn ông đang bận rộn với đống tài liệu. Bộ dạng cô như một đứa trẻ, cúi gằm mặt xuống, hai tay vì căng thẳng mà bấu vào nhau.

"Có chuyện gì?". Phó Thừa Duẫn mở lời, ánh mắt chưa dời khỏi tài liệu.

Cố Mạn Nhu ấp a ấp úng:

"Ừm... Hạo Hiên anh ấy... đang ở đâu?"