Cố Mạn Nhu đứng hình, tay lôi kéo Hạo Hiên."Mau cứu cô ấy !"
Phân đoạn này, nữ chính Diệp Y tới quán bar giải sầu, dung mạo cùng dáng người cũng hút mắt nên bị vài tên côn đồ để mắt tới, có ý định chiếm đoạt. Sau đó, nam chính anh hùng cứu mĩ nhân, tình cảm thêm bền chặt.
Tại sao cô lại không nhớ ra cơ chứ? Chả trách Phó Thừa Duẫn lại xuất hiện ở đây.
Cố Mạn Nhu đưa mắt nhìn người đàn ông phía bên kia, chờ xem phản ứng của hắn.
Phó Thừa duẫn anh tuấn tiêu sái, lạnh lùng cấm dục ngồi giữa cảnh dâʍ ɭσạи. Hắn liếc nhìn Diệp Y, đôi mắt lạnh lẽo không chút gơn sóng. Hắn vẫy vẫy tay, vệ sĩ tây trang đen lập tức từ đâu xuất hiện, đánh đám côn đồ ra bã, dẫn chúng đến đồn cảnh sát.
Không đúng a. Lẽ ra hắn phải tới đỡ Diệp Y, rồi đưa cô ta tới phòng bao khác "hành" luôn mới đúng. Dù sao thì cũng xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ rồi mà?
Phó Thừa Duẫn không vui nhìn Cố Mạn Nhu. Biểu hiện của cô giống như đang chờ hắn tới cùng Diệp thư kí vậy, có hào hứng. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều lơ đãng đặt trên người cô, xem từng ánh nhìn của cô. Rồi, hắn phân phó người xong, lại bắt gặp vẻ khó tin cùng thất vọng.
Mong hắn cùng người khác ở bên nhau như vậy, là muốn dễ dàng chạy? Đừng hòng! Hắn sẽ không buông tha cô, sẽ trói cô lại bên mình, bẻ gãy đôi cánh không cho phép cô bay!
Hắn sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, càng không dễ dàng để cô cho người khác!
"Thiếu gia, cô Diệp Y bị trúng thuốc, e là..."
Một người lên trước báo cáo.
Phó Thừa Duẫn liếc nhìn Cố Mạn Nhu, ánh mắt đó, thật đáng hận!
"Để thư kí Diệp cho Man tổng"
Cố Mạn Nhu trợn tròn mắt. Gì vậy? Man tổng là lão già béo ú xấy xí, lại háo sắc. Nam chính liền đem nữ chính cho ông ta?
Cố Mạn Nhu nhe răng cười.
"Anh. Dù sao cô ấy cũng là thư kí của anh, anh làm vậy có phải có chút...quá đáng không?"
Diệp Y thấy đầu óc ong ong quay cuồng, thân thể nóng rực bắt đầu uốn éo. Cô ta vẫn còn chút lí trí, vẫn nghe được lời nam nhân kia nói. Hắn quả thực tuyệt tình, tuyệt tình phát hận! Dù hắn chưa từng chạm vào cô, nhưng dẫu sao cũng là tình nhân trên danh nghĩa, hắn coi cô như món hàng, muốn vứt thì vứt sao?
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chưa bao giờ Diệp Y cảm thấy cuộc sống bế tắc và tàn nhẫn như vậy...
Phó Thừa Duẫn vẫy Cố Mạn Nhu, đôi mắt chứa đầy sát ý.
"Tới đây"
Cố Mạn Nhu lại như con mèo nhỏ nấp vào Hạo Hiên.
"A. Duẫn à, dù gì Nhu Nhu cũng là bạn gái mình..."
"Cố Mạn Nhu không nói cậu biết sao? Cô ấy là vị hôn thê của mình, ba năm trước chỉ kà tạm thời xa cách, còn chưa chia tay!"
Hạo Hiên có chút không tin vào tai mình, hắn cúi đầu nhìn Cố Mạn Nhu.
"Anh! Rõ ràng chúng ta đã nói rõ, sau ngày đó chính thức chia tay, anh sao có thể nuốt lời?"
Phó Thừa Duẫn sải chân bước tới kéo Cố Mạn Nhu lên, hắn không ngại tình bạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Cậu thấy vết thương này không? Là do mình gây ra...". Hắn vừa nói vừa miết cánh môi mềm mại, nơi có vết thương sáng nay.
Cố Mạn Nhu cầm cánh tay Hạo Hiên lắc lắc.
"Là hắn cưỡng hôn em... Em không muốn, em không muốn mà..."
Người trong phòng đều ra bên ngoài, không ai dám ở lại. Diệp Y được bảo an đem đến bệnh viện.
Hạo Hiên lay nước mắt Cố Mạn Nhu, lòng rấy lên tia thương xót. Nhưng hắn lại yêu bạn gái cũ của người anh em hắn, không chấp nhận nổi.
Hắn đau lòng nhìn Cố Mạn Nhu.
"Nhu Nhu, chi bằng chúng ta chia tay đi, anh cần thời gian..."
Cố Mạn Nhu vùng vẫy khỏi Phó Thừa Duẫn. Cô ôm lấy eo Hạo Hiên, nước mắt tuôn rơi. Cô thật lòng thích Hạo Hiên, rất thích. Ở bên Hạo Hiên, Cố Mạn Nhu như được làm chính mình, được cưng chiều vô lo vô nghĩ. Cô chưa bao giờ yêu thích một người đến như vậy, người vô tâm vô phế như cô cũng có ngày động lòng.
Chỉ là, Hạo Hiên không đủ can đảm, tình yêu của hắn không quá to lớn để chấp nhận được.
"Nhu Nhu... Chia tay đi em. A Duẫn cậu ấy sẽ tốt với em thôi..."
Phó Thừa Duẫn kéo Cố Mạn Nhu vào lòng.
"Ngày mai cậu đến chi nhánh ở Mỹ làm việc đi, bên đó đang thiếu chủ nhân"
Rồi đem Cố Mạn Nhu rời đi.
Cố Mạn Nhu vùng vẫy, uất hận nhìn Hạo Hiên.
"Tại sao? Tại sao anh lại đẩy em cho hắn? Anh có biết hắn sẽ làm gì em không? Hạo Hiên! Em ghét anh, em hận anh!"
Hạo Hiên cúi đầu không lên tiếng. Lòng hắn đau như cắt, hốc mắt đỏ ửng rơi từng giọt nước mắt tí tách.
Hắn có chút hối hận, có chút hụt hẫng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hắn biết trong lòng Phó Thừa Duẫn có một bóng dáng, bóng dáng mà ngày ngày hắn (PTD) đều mong nhớ. Hạo Hiên tận mắt chứng kiến sự cố gắng của Phó Thừa Duẫn, cũng biết hắn muốn mạnh hơn, mạnh hơn nên hắn để giành lại người mình yêu.
Nhưng Phó Thừa Duẫn vừa là anh em, vừa là ân nhân của gia đình hắn, hắn không thể tranh giành được. Tình cảm này, cứ cất giấu trong lòng thôi...